vịnh không nước mắt
Ito ơi, Ito.
Đêm qua em mơ, thấy em và Ito nằm cạnh nhau ở vùng vịnh không nước mắt. Chưa là mùa đông nhưng em vẫn nghe được anh cất lên tiếng nói, chưa là mùa đông mà em thấy anh hữu hình, khả thể, chưa là mùa đông mà mười ngón tay mình vẫn đan lấy nhau rất chặt. Chưa là mùa đông, mà em thấy em lau mi anh khóc, chưa là mùa đông, nhưng em thấy anh ngủ rất ngoan trong vòng tay của em.
Ito, em muốn đến vịnh không nước mắt. Hãy đến đó, với em, trước cả mùa đông.
Độ này em ra biển mà không gặp được anh, dù chỉ là qua một dấu hiệu. Gió không vuốt tóc cho em, và cát không còn êm ái nữa. Chắc là anh đang ngủ. Em đã giữ những nỗi buồn riêng lại để anh khỏi thấy nặng nề ve áo, để anh còn cựa mình trong một giấc chiêm bao. Dù em biết là anh không mơ, nhưng em vẫn mong anh thấy gì đó khác trong lòng đại dương, ngoài tấm chăn chỉ toàn nước mắt. Độ này em ra biển mà thấy sóng không còn vỗ về mình. Đứng ở bờ cát này em sẽ nhớ ở bờ cát kia người ta đang chen chúc nhau trong những căn lều tạm bợ, suốt những đêm ngày người ta khóc vì không làm cách nào người ta quên. Anh nói đôi khi hạnh phúc nằm trong sự quên lãng, nhưng rồi sẽ chẳng có con tàu nào đủ lớn để đưa người ta đi về miền hạnh phúc đó, rồi sẽ không có ve áo của ai chứa được hết những nỗi buồn nhân loại. Rồi sẽ có một lúc nào mà kỳ hạn sống là quá dài, còn bình yên thì chỉ là một lần chớp mắt. Em biết anh buồn vì người ta tới biển, em biết anh buồn khi thấy người ta chẳng có chốn nào khác để đi. Có những người không đợi được mùa đông. Em cũng không biết phải làm gì, cho Ito và cho những người đến biển, nước mắt thì không hữu dụng, còn tiếng thét thì không thắng nổi những im lặng ồn ào.
Những gì em làm được bây giờ là lấy tay mình lau nước mắt. Đôi khi hạnh phúc nằm ở sự quên, nhưng cũng có lúc nó nằm trong sự nhớ. Đôi lúc một tiếng thét cũng dập tắt những ồn ào. Anh đừng ngủ mãi vậy, buồn lắm, trời chưa tối mà. Dậy đi cùng em được không? Anh phải thấy khi người ta nắm tay nhau thì tay người cũng chạm vào bầu trời, đáy biển. Anh sẽ thấy những bàn tay từ đất liền, qua lòng sông, níu lấy những bàn tay người muốn về với biển. Ve áo người ta là đủ rộng để cất nỗi buồn của nhau. Có khi không cần là sóng, một bàn tay cũng có thể vỗ về mình.
Ito, em chưa muốn ngủ bây giờ, dù dạo này em hay thèm ngủ. Còn phải đợi anh để đưa anh đến vịnh không nước mắt. Anh không được mang tấm chăn anh hay đắp, vì ở vịnh ấm lắm, và đã có em để anh ôm. Anh phải chịu khó đi đường xa, vì không có thuyền nào đưa mình đến đó, nhưng mình sẽ đến được thôi, em tin vậy, miễn là mình có những bàn tay. Miễn là Ito có em, và em có Ito.
Ito, mình sẽ ôm nhau trước cả mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top