chào nhau

Tooru,

Sớm nay anh thức dậy và thấy mình nằm cuộn tròn trong lòng một con thuyền cũ, thấy bờ biển dần xa rồi khuất mãi khỏi tầm nhìn của chính anh. Anh không thấy được gì nữa ngoài biển khơi và đường chân trời lờ mờ ánh sáng. Làm sao để biết là đã tới hừng đông. Hành trang của anh không có gì ngoài tấm chăn nước mắt, và ngăn áo trĩu nặng những tấm thư em. Anh đã nếm vị mực trên những trang thư, anh trải những trang giấy ra rồi nằm lên đó, áp những nét chữ sát gần lồng ngực, nghe tiếng tim mình thoi thóp. Làm sao để thôi bàng hoàng khi biết mình còn có một trái tim. Làm sao để nhớ hết những gì em đã viết ra. Có một hôm nào đó Tooru đã níu tay áo của anh, giờ đây nơi tay áo ấy anh nghe ra hương tuyết trắng. Anh áp tay áo mình lên má, môi, cổ họng, để thấy bàn tay em đang còn vuốt ve thân anh cóng lạnh. Làm sao để không quên đi hơi ấm của chính mình. Tooru là hơi ấm của anh.

Mùa đông tới trước khi anh kịp gặp lại em. Có lẽ vì đã ngủ quá lâu nên bây giờ anh thành ra tỉnh trí, anh vẫn nhớ mình phải bước bao nhiêu bước trên cát để tới được nơi ta vẫn hay ngồi. Em đã giấu chân em trong cát trắng, và giấu tay mình trong hai bàn tay anh. Nếu em đến biển đông này, không còn anh, ai sẽ ủ ấm hai bàn tay em? Dầu tay anh lạnh ngắt, Tooru vẫn vùi mười ngón tay trong ấy và nói với anh là chúng ấm vô cùng. Giờ anh ở xa, tay thì buốt lạnh, mà không có Tooru ở đây để thủ thỉ rằng tay anh ấm nữa rồi.

Lạ lùng là hôm nay anh thấy mình được khóc, nước mắt anh trào ra hối hả, làm tròng trành con thuyền đang tiễn đưa anh. Anh không sợ ngã, anh chỉ sợ nước mắt sẽ làm ướt giấy viết thư. Tooru đừng trách chữ anh viết xấu, đừng cười anh nếu thấy nước mắt của anh. Anh đang đặt môi mình lên khắp cùng trang giấy - anh đang hôn Tooru trong một phút sau cùng. Sau hôm nay mọi thứ về anh đều sẽ thành hư ảo, dầu anh đã luôn là hư ảo. Không còn mùa đông nào mình còn thấy được nhau. Anh xin lỗi vì không thể đi cùng em tới vịnh không nước mắt. Anh đã khước từ việc lên con thuyền lãng quên, anh đã khước từ việc bắt đầu một cuộc đời khác, hình phạt của anh là chứng kiến những nỗi đau, anh ghi nhớ cuộc đời của tất cả những người đi tới biển, và quên đi duy nhất kiếp sống của chính mình. Rồi anh gặp Tooru và thấy mình thèm được nhớ. Anh tham lam muốn những ve vuốt, ôm hôn, anh thảm thiết thèm sống một đời sống là của chính mình.

Tooru, Tooru, anh đang gọi tên em giữa trùng trùng tiếng gió. Cơn giông chỉ còn cách anh một quãng không xa. Người ta vẫn thường nói về những kiếp sống sau, những điều dở dang sẽ còn được tiếp nối trong những cuộc đời khác, nhưng từ lâu anh đã không còn nuôi những hoài vọng đó. Từ lâu anh đã chọn không bước lên thuyền. Người ta chọn trao ký ức cho anh để kiếp sau tiếp tục được nhớ, anh cũng mong cầu cho họ được nhớ, trong niềm hạnh phúc, trong những nụ cười. Còn anh, anh thấy một lần đời là đủ. Lựa chọn của anh là không có kiếp sau, là không nhớ gì nữa về mình. Lãng quên, lãng quên, anh luôn chọn lãng quên. Nên kể cả trong trong giờ phút anh khát khao được nhớ, thì trái ngang một nỗi, anh cũng sẽ phải quên. Rất nhanh thôi mọi dấu tích về anh cũng mất, rất nhanh thôi Tooru sẽ quên anh.

Nhưng trong khi anh chưa quên, anh còn chưa biến mất, thì anh sẽ còn nhớ tới em. Anh đang cho viết Tooru đây Tooru. Anh viết cho Tooru mỗi phút giây anh còn thở, khi anh còn nhận ra em, anh viết để nhắc mình rằng Tooru đã làm lòng anh ấm, dù tay anh buốt lạnh, anh đã gọi tên em suốt cả bốn mùa, kể cả khi anh không tạo ra âm thanh, tiếng vọng, anh nhớ má em hồng và môi em mướt, anh nhớ mắt em nâu và tóc em rất mềm, anh nhớ tay em ấm nên làm tay anh ấm, anh nhớ áo em sờn và đôi giày em cũ, anh nhớ mình đã ôm em bằng trọn vẹn vọng tay, anh nhớ mình đã gối đầu lên nơi em ngồi rồi chìm vào giấc ngủ. Anh nhớ về em trong nụ cười, trong nước mắt. Anh muốn ôm em, vuốt tóc, lau mi. Anh phải viết để mình không quên em, dù chỉ là nhiều thêm hai, ba khắc, mà kể cả khi những gì còn lại về em trong anh chỉ là một cái tên, một âm tiết, một ký tự, anh vẫn phải viết, viết cho Tooru, viết về Tooru, viết để tìm lại Tooru. Anh phải viết để thấy mình luôn luôn nhớ tới Tooru.

Luôn luôn, Tooru.

Anh đang nhìn vào chữ 'quên', anh nhìn lâu tới nỗi anh thấy nó dần thành vô thanh, vô nghĩa. Anh đã học được cách nhớ, liệu có cơ may nào để anh quên mất cách quên? Nhưng không lãng quên là một điều bất khả. Anh muốn Tooru biết là không có giọt nước mắt nào trong anh hôm nay là ân hận. Nên Tooru đừng khóc vì anh, vì buồn hay ân hận. Tooru đừng nuối tiếc gì anh. Anh còn nài xin Tooru thêm một điều sau cuối: Nếu sóng biển đưa thư anh đến, anh xin em hãy áp môi em lên giấy, anh xin Tooru hãy hôn anh. Rồi anh xin em hãy quên anh. A̶̶n̶̶h̶ ̶x̶̶i̶̶n̶ ̶e̶̶m̶ ̶h̶̶ã̶̶y̶ ̶n̶̶h̶̶ớ̶ ̶a̶̶n̶̶h̶̶ (đã gạch). Tooru đừng nhớ về anh.

Nếu như vẫn còn da thịt, anh muốn được nằm vùi trong đất, xác thân anh sẽ thành dưỡng chất nuôi lớn một loài cây. Mùa xuân cây sẽ đơm hoa thơm, mùa hè cây cho em trái ngọt, và mùa thu cây rũ xuống những chiếc lá vàng để Tooru kẹp vào sách vở, còn mùa đông, mùa đông thì sao em, mùa đông thì cây-anh chỉ còn là những cành trơ trụi lá. Nhưng em sẽ biết, sẽ thấy anh hiện hữu suốt cả bốn mùa, anh đợi em dựa vào anh một lúc nào em muốn khóc. Tooru sẽ viết những nỗi buồn ra giấy rồi vùi xuống gốc cây, anh sẽ ôm ấp những nỗi buồn đó thay Tooru, anh sẽ ôm chúng như thể ôm em. Nhưng Tooru, xác thân anh ngàn năm đã vùi trong cát biển, và sớm thôi sẽ chẳng còn gì về anh còn sót tại kể cả một lớp xương khô. Khi tấm ván gỗ này vụn gãy, anh sẽ chìm xuống lòng biển và vĩnh viễn biến tan. Và em thấy không anh sẽ mãi được biển khơi ôm ấp, anh sẽ là một phần trong những bọt sóng lăn tăn, hoặc bụi, hoặc nước, hoặc cát. Khi sóng chạm vào em cũng là anh đang ôm ấp, khi gió mơn man thôi thì anh cũng đang vuốt tóc của em, khi em vùi chân vào cát là em đang được anh ủ ấm. Nhưng anh không phải mưa giông, gió bão, anh không không phải hạt cát làm em bỏng mắt. Kể cả khi anh không thể nhớ, thì 'Tooru' trong anh chưa bao giờ là vô nghĩa, vô thanh. Tình mình không là dang dở. Em luôn biết anh ở biển, nếu em có muốn đi tìm. Anh mong cầu em được yêu và được nhớ (dù em đang được yêu và được nhớ), trong hạnh phúc, trong những tiếng cười.

Rồi người ta sẽ biết thương nhau, anh thấy rất gần một viễn cảnh những nhiễu nhương kết thúc, những gì dở dang sẽ được tiếp tục. Tooru hãy nhìn ngắm khoảnh khắc đó thay cả phần anh.

Tooru chỉ cần bước là sẽ đến mùa xuân.

Mình hãy chào nhau, nhưng đừng chào tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bien