bao giờ thì tới mùa đông?

Tooru,

Trời đang ấm dần lên, người ta cũng bận bịu dần. Hẳn là vì vậy mà dạo đây anh ít khi thấy Tooru đến biển. Anh nhớ dấu chân em in trên cát, có hôm nào anh đã gối đầu lên ấy và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy anh thấy mình nằm chơ vơ trong lòng biển. Anh đã muốn đi tìm em, nhưng anh không thể đi đâu xa hơn bãi cát này, biển là nhà anh, nghìn năm qua vẫn vậy. Tooru đừng giận anh.

Tháng Ba vẫn buồn như anh đã nghĩ, và còn buồn hơn nữa vì hình như gần đây có chiến tranh. Thành ra người ta đổ xô về biển ngày một nhiều, mắt vẫn ướt. Tooru có thấy nước biển mặn hơn không? Nếu như anh còn khóc được, hẳn anh cũng sẽ muốn khóc một chút. Khóc cho những em bé còn thèm mùi sữa mẹ, khóc cho những chiếc áo mãi không hết mùi thuốc súng, khóc vì những người đã đi đến biển mà vẫn lạc, vẫn dáo dác tìm nhau. Qua bao lâu rồi mà người ta vẫn chưa biết cách thương lấy đồng loại. Ở biển không có sữa, không có áo mới để thay, cũng không thể gọi nhau như ở trên đất liền, những cái tay mất, chân mất, cũng không thể lành lặn lại được khi đã về với biển. Nhưng ít ra, nằm đây thì không nghe thấy tiếng bom rơi, cũng không sợ toà nhà nào sẽ đổ, chỉ có sóng vỗ về mình. Rồi sóng sẽ đưa thuyền đến, chở người ta đi, làm người ta quên đi những vết đau, bắt đầu một cuộc đời khác. Đã quá lâu nên anh không nhớ vì sao mình đến biển. Hình như đã có vài lần anh bước lên thuyền, nhưng rồi anh vẫn tìm về biển trước kỳ hạn. Chắc là vì thế mà bây giờ anh không muốn lên thuyền nữa. Dù vậy anh vẫn muốn đưa tiễn người ta. Anh cảm thấy mình tồn tại để chứng kiến nỗi buồn của những người đến biển. Không bao giờ anh thấy nỗi buồn nào buồn hơn nỗi buồn nào, vì nước mắt thì đều nặng trĩu như nhau – những giọt nước mắt chảy ra từ tim ấy, Tooru.

Tháng Ba của em còn buồn không? Vì em ít đến biển khóc, nên anh nghĩ và anh mong là tháng Ba đã ru em ngủ rất ngoan. Chắc là em đã mua thêm được nhiều gấu bông, đĩa nhạc, và không cần dùng thuốc ngủ nữa. Đôi giày kia cũ lắm rồi, hẳn là em đã thay đi. Tooru thường bảo em là tất chân, vì người ta chỉ nhớ đến em trong vài dịp bất kỳ, và khi những đôi tất mới xuất hiện thì em sẽ bị bỏ quên mãi mãi nơi đáy tủ. Nhưng anh thì lúc nào cũng nhớ đến em. Anh muốn vuốt tóc của em. Tooru nào phải một món đồ, Tooru là một con người đáng để được yêu, để đan tay, để ôm, để hôn lên mi mắt. Tooru đã được yêu rồi, em phải biết vậy, vì khi một người được yêu, thì người ta sẽ không thể nào bị quên lãng trên thế gian này nữa. Viết đến đây thì anh bỗng muốn hỏi em là em có yêu anh không, em không cần đáp lại bằng lời đâu, hôn anh là đủ. Tooru, Tooru. (Anh muốn gọi tên em nhưng tiếng anh đã mất. Bao giờ mới đến mùa đông?)

Anh vẫn nhớ hôm em ngồi với anh trên bãi cát, sóng vỗ vào chân chúng mình, hay chỉ vào chân em. Tooru cười khúc khích. Em nói em thấy nỗi buồn của em tan đi như bong bóng nước. Mặt biển hứng lấy cái nắng ngày đông, lấp loáng lấp loáng, anh thấy ảo giác như thể bầu trời cũng đang chuyển động. Anh quay sang và thấy má em hồng. Anh sẽ cất tình yêu vào trong ve áo, đợi mùa đông, dù làm vậy chỉ khiến anh nhớ Tooru nhiều thêm, nhưng đúng là mình chỉ nên gặp nhau vào cái mùa lạnh lùng ấy. Tooru không bao giờ thuộc về biển cả, em chỉ nên ra biển khóc cho buồn sầu vơi đi, đừng ngủ lại dưới lòng biển, vậy thì lạnh vô cùng. Và anh sẽ buồn nếu phải đưa Tooru lên thuyền trước kỳ hạn. Anh không muốn Tooru quên đi anh sớm vậy, xa anh sớm vậy.

Và Tooru đừng gửi quà cho anh. Anh quý những thứ ấy lắm, đến mức không nỡ dùng. Tooru hãy giữ lại những gì tốt đẹp ở bên cạnh em, không phải gửi cho anh nữa. Anh thuộc về biển, anh chỉ nên giữ những thứ đã mất, những thứ buồn, đáng phải quên. Anh tình nguyện mang thay Tooru vài phần nước mắt, anh còn tồn tại để làm vậy mà. Nên nếu nhỡ may Tooru thấy buồn, em hãy viết ra giấy rồi thả xuống lòng sông, nước sẽ mang buồn em ra biển, khi ấy anh sẽ nhặt lấy chúng và hôn lên, rồi anh sẽ giấu nỗi buồn em vào sâu trong ve áo. Anh thích nhìn Tooru cười. Hoặc Tooru có thể ra biển khóc như mọi dạo, anh vẫn sẽ là bãi cát nơi em ngả lưng, anh vẫn sẽ là sóng vỗ về da thịt, anh vẫn sẽ là gió mơn man tóc. Anh vẫn là anh, vẫn thương Tooru nhiều như thuở trước.

Bao giờ thì tới mùa đông, Tooru?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bien