một


phận con hầu,mẹ nó,suốt ngày chạy lui chạy tới,nào là bưng bê,nào là dọn cơm,dọn bát,dọn hết mẹ cả cái nhà.
t/b nó mồ côi cha từ bé,má nó thì bận bịu chả khác gì nó,nhưng nó thì được đẩy vô nhà họ Thôi này để dọn dẹp,phục vụ ông chủ bà chủ.việc cũng đâu gì to lớn,nhưng nó thấy bất công,phận con gái,nó muốn được ăn mặc đẹp,học cao,nó có nhan sắc nhưng không bằng mấy con nhỏ dưới làng nữa,tại gia cảnh nó chứ chi,bởi vậy,thôi thì được làm hầu cái nhà ni cũng mừng,ông bà chủ thương nó nhất trong cả đám hầu,tại nó ăn nói duyên,nhanh nhảu,việc chi nó cũng làm được,ngoài cho chó nhà ăn,bữa nó bị táp một miếng nơi bắp chân,hãi rồi.

nó với con mẫn trí đang ngồi dưới bếp tám gẩu,thì cô ba trí mẫn mô ra chạy xuống.cô phẩy phẩy cây quạt vô người,tiếng guốc cô mang lộc cộc xuống bếp,cô bắc cái ghế ngồi ké

-bây biết chi chưa,anh tao,cậu hai nay về làng,nghe nói mần ăn chi ở đây

-rứa hả cô,mừng cô nhỉ

-mừng cái đầu mi,ảnh về rồi tao bị nói à,ảnh ở trên thành phố ăn học,chừ về đây thăm ba má rồi mần ăn chi chi đó,nãy tao mới nghe ba má kể

-em chưa nhìn thấy cậu hai lần nào,chỉ thấy mỗi cô ba với cậu cả thôi hà

-tí nữa rồi mày biết,à mà t/b,tí tao với con mẫn trí đi chợ mua ít thịt rau về nấu cơm,tối nay cậu về rồi,mày chuẩn bị cẩn thận

-dạ em biết rồi

nói được lúc thì cô ba dắt con mẫn trí đi ra chợ,nó thì lủi thủi trong bếp,nghĩ xem tối nay nấu món chi,nghe nói cậu hai khó tính,khó tính nhất trong ba anh em,nên nó cũng bí,ăn chi cho cậu hai vừa lòng chừ

đang nghĩ thì cậu cả đâu ra đập vai nó một cái,nó hết hồn,mới chiều chiều mà cậu bị sảng rồi hả

-ui mẹ ơi giật mình,chi rứa cậu,em giật mình

-trời trời tôi đập nhẹ thôi ai ngờ cô giật mình thế,xin lỗi nhé,tôi đưa cô một ít bột bánh canh,nay em tôi về nên tôi nhờ người mua một ít bột bánh canh,cô coi rồi làm dùng bữa tối nhé

-dạ dạ thưa cậu

cậu cả siêu quá siêu,nó đang bí thì bỗng đâu cậu ập tới,tạ ơn cậu nhiều.

-t/b,con đâu rồi,cơm nước chưa

-dạ chưa thưa bà,cô ba với mẫn trí đi chợ chưa có về

-à ừ,bà sang nhà thím thăm chút,con ở nhà kêu tụi nó dọn nhà cho gọn gàng đấy nhé

-vâng,bà chủ đi cẩn thận

bà chủ vừa đi thì con hải lân,con nhỏ xóm trên bàn học với nó hớt ha hớt hãi tìm nó

-ê mày,thằng trương bị tụi tí ăn hiếp bên làng kia,sang giúp nó đi,mình thân tao,chịu không nổi

-trời má,chi khiếp rứa,đợi tao

nói xong nó xỏ guốc lộc cộc đi với con hải lân lên làng,đậu má,động nhằm bạn t/b đây thì chịu rồi,đéo tha.nó vừa chạy lên thì thấy thằng trương bị tụi nó chọi đá vô người,có đứa còn lấy nước mương hất vô người,t/b đứng nhìn mà ngứa cả mắt,vô

-ê thả thằng trương ra,ưng chết không

-haha con t/b cuối xóm mà con hải lân doạ hả,trời trời,người được có miếng mà to mồm,ưng tụi này chọi đá mới chịu hả

-chọi đi,chọi xem có được không

tụi nó đang gom vài viên đá bên đường,lắp vô ná rồi chuẩn bị bắt,xời,bố mày học võ từ bé,má dạy từ hồi xưa để phòng vệ khi không có má bên cạnh,bây giờ áp dụng luôn sợ đéo gì.nó bắt đầu cao chân,đánh gục cây ná của thằng kia xuống đường,rồi dơ tay cao quật cổ nhãi kia xuống đất,mấy thằng kia thấy thằng đó bị đánh cũng không chịu nổi,lao vào một lúc hơn năm đứa vật nó xuống đất,nó bị tấn công bất ngờ nên theo đà ngã ra cả đường,tụi kia lấy chân rồi dẫm lên áo của nó,nó cũng muốn vật lại nhưng bị một đứa khác giữ tay lại rồi,má,bây giờ chỉ có nằm im chờ chết à.đang mất sức thì con hải lân đâu ra hét lớn

-ỐI LÀNG ƠI,CÓ GIANG HỒ ĐẾN PHÁ LÀNG

tụi kia nghe xong thì hoảng,xách dép mỗi đứa chạy một hướng,hải lân lật đật lại đỡ nó dậy rồi dìu nó về,còn thằng trương thì thấy tội nó quá,lẽo đẽo theo sau.

-ê t/b,tao xin lỗi nghe,tao-

-xời không sao,anh em với nhau,nay tao bị đánh lén thôi,đừng lo

-mai tao xin má quả xoài,qua cho mày nghen

-ôi ghê thế,được được

nó vui vẻ mặc dù mặt nó đầy vết thương,thằng trương nó cũng chạy vội về nhà vì sợ má la,con hải lân dìu nó vô nhà rồi cũng chào về,nó lủi thủi vô nhà,xuống bếp xem hai người kia về chưa

-mày đi đâu giờ về thế,sao người lắm vết bầm thế này

-không sao,tao đi giải quyết đánh nhau

-đau hông,tao xin má tao dầu sức cho mày

-thôi không sao,lo nấu ăn đi,cậu hai sắp về rồi

nói xong nó kéo con mẫn trí vô bếp để chuẩn bị đồ nấu,mặc dù mồm thì kêu không sao,nhưng nãy bị tụi kia đập mạnh nơi bụng nên bụng có hơi nhói,đứng nấu mà cứ gù như bà già tại đau.mùi thơm của nước lèo bánh canh bay khắp nhà,hương nước cốt xương hầm với hành làm chúng nó xuýt xoà vì thơm,thèm ghê.bên ngoài có một chiếc xe ô tô đậu trước cổng nhà,ông bà chủ thấy vậy thì kêu hầu và người trong nhà ra đón cậu hai.

-ê cậu hai về rồi,ra đón nhanh mày

-thôi mày ra đi,tao ở đây nấu cho,sắp xong rồi

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soobin#txt