chap3

Nhân vật xưng “tôi” trg chap này là Seohyun, Jonghyun và Yonghwa, tất nhiên mọi suy nghĩ là của riêng bản thân họ rồi.

.
.
.

Chap 3

.
.
.
.

Sau một vài ngày vắng bóng cuối cùng hôm nay Yoona đã đến trường, nhìn thấy cô ấy tôi cảm thấy rất vui. Tôi đến nói chuyện với cô ấy luôn nhưng cô ấy đáp lại tôi vẫn là một thái độ hờ hững. Tôi hiểu những gì Yoona đang phải chịu đựng vì tôi cũng đã trải qua rồi nhưng tôi lại chẳng thể giúp gì cho cô ấy. Nhìn Yoona tiều tụy đi trông thấy tôi cảm thấy mình có lỗi thật nhiều. Suốt cả buổi học tôi chẳng thể nào tập trung được, lần đầu tiên tôi bị thầy giáo phê bình. Tôi không quan tâm đến việc này lắm bởi vì điều khiến tôi phải bận tâm vào lúc này chính là Yoona của tôi.

Kết thúc giờ học tôi đến phòng tập để lao động, thầy giáo phạt tôi vì đã không chú ý nghe giảng. Tôi nặng nề xách nước rồi nhúng giẻ và bắt đầu lau. Căn phòng này khá rộng nên tôi dù mất không ít thời gian mà chỉ lau được một góc. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát tôi lại nghĩ đến Yoona, không hiểu giờ này cô ấy đang làm gì nữa. Cô ấy chắc chắn vẫn đang rất đau khổ, dù sao thì Jonghyun cũng đã chăm sóc cho cô ấy rất nhiều. Khi cô ấy khó khăn nhất thì Jonghyun đã luôn ở bên động viên an ủi, nay anh ấy thừa nhận đó chỉ là sự thương cảm thì cô ấy không sốc mới là lạ. Yoona thường xuyên tâm sự với tôi nên tôi hoàn toàn biết tình cảm cô ấy dành cho Jonghyun là như thế nào, chính vì lẽ đó mà tôi lại càng cảm thấy lo hơn. Tôi sợ cô ấy sẽ làm chuyện dại dột, dù bản chất là người mạnh mẽ nhưng cô ấy cũng là con gái, không phải chuyện gì cũng dễ dàng chấp nhận được.

Tôi đang ngồi miên man suy nghĩ thì có tiếng động, cánh cửa từ từ bị đẩy ra và một bóng người bước vào. Tôi ngẩng lên nhìn và đập vào mắt tôi lúc này là Jonghyun, anh ấy cũng nhìn tôi ánh mắt có chút ngạc nhiên.

“Seohyun, em đang làm gì ở đây vậy?” Jonghyun cất tiếng hỏi.

“Em bị phạt, sao anh lại đến đây?” Seohyun đứng dậy và tiếp tục công việc của mình. Jonghyun tiến đến gần cô hơn giọng nói có phần buồn bã.

“Anh và Yoona đã chia tay rồi.”

Seohyun nhìn Jonghyun nhưng cô không nói gì cả, Jonghyun sau đó lên tiếng tiếp.

“Cô ấy hẹn anh ra và đề nghị trước, anh thực sự thấy kì lạ.”

“Chẳng có gì là kì lạ cả, tính cách của Yoona là như vậy mà.” Seohyun lạnh lùng nói, cô không hề nhìn Jonghyun mà vẫn tiếp tục công việc của mình.“Vả lại chính anh cũng nói là không yêu cô ấy, nay chia tay rồi anh phải cảm thấy vui chứ.”

“Anh…” Jonghyun ấp úng khi nghe những lời Seohyun nói, lồng ngực anh bỗng dưng thấy nhói đau. Anh đúng là đã thừa nhận không có tình cảm với Yoona nhưng khi nghe từ cô lời chia tay anh đã cảm thấy đau. Anh cũng chẳng thể hiểu bản thân mình vào lúc này nữa.

Seohyun sau khi lau dọn xong đã nhanh chóng rời đi, căn phòng lúc này chỉ còn mình tôi. Tôi đến và ngồi xuống chỗ lúc nãy Seohyun đã ngồi, lòng buồn ghê gớm. Không phải vì thái độ Seohyun dành cho tôi vì cô ấy thường xuyên đã như vậy rồi nhưng tôi lại thấy như mình đã phạm phải sai lầm quá lớn. Khi Yoona gặp phải chuyện tôi đã đến bên an ủi, chăm sóc cô ấy, lúc đó tôi đơn giản chỉ là quan tâm đến cô ấy như một người bạn. Vì không muốn Yoona mãi như vậy mà tôi luôn cố để cô ấy vui vẻ lại như ngày nào. Và rồi nỗ lực của tôi đã được đền đáp nhưng cũng đã hình thành trong Yoona một thứ tình cảm lớn hơn. Ngày cô ấy tỏ tình với tôi tôi không hiểu sao mình lại đồng ý nữa. Tôi đã giành cho Seohyun rất nhiều tình cảm trước đó nhưng cô ấy chỉ yêu Yonghwa, tôi vì thế đành âm thầm rút lui. Dù không thể được Seohyun chấp nhận nhưng tôi vẫn yêu cô ấy thật nhiều. Tôi không biết rằng nhận lời Yoona có phải là dùng cô ấy để lấp chỗ trống hay không, chỉ là khi nhìn gương mặt rạng rỡ ấy tôi không thể nào nói lời từ chối. Tôi không muốn Yoona buồn, Yoona rơi lệ nhưng cuối cùng thì mọi thứ vẫn cứ diễn ra. Thậm chí nó còn tồi tệ hơn những gì tôi có thể tưởng tượng, tôi thật là một kẻ không ra gì. Tôi sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với tình cảm cao cả Yoona đã dành cho tôi, cho đến bây giờ lời xin lỗi tôi cũng không nói được. Không phải tôi không dám nói mà tôi thực sự thấy bản thân không đáng nói ra một điều gì cả. Những lời tôi nói sẽ chỉ làm cho những người bên tôi đau đớn mà thôi.

Bíp… Bíp…

Tin nhắn điện thoại khiến tôi hơi giật mình và khi đọc nó tôi còn giật mình hơn. Người gửi là Yonghwa và cậu ấy nói muốn gặp tôi. Dù chơi thân với Yonghwa nhưng từ ngày chia tay Seohyun cậu ấy cũng không liên lạc với tôi mấy. Hôm nay chủ động tìm tôi thế này chắc chắn là có chuyện quan trọng rồi.

.
.
.

“Yonghwa!”

“Cậu đến rồi à?” Yonghwa nhìn cậu bạn cất tiếng bình thản, anh ra hiệu cho Jonghyun ngồi xuống đối diện mình ánh mắt nhìn Jonghyun chăm chú.

“Có chuyện gì vậy, không dưng lại hẹn tớ đúng không?” Jonghyun nhẹ nhàng nói.

“Cậu thông minh lắm nhưng không phải lúc nào nó cũng tốt đâu.”

“Ý cậu là sao?”

“Cậu thực sự khiến tớ quá thất vọng Jonghyun à.” Yonghwa lắc đầu nói. “Con người thật của cậu chỉ thế thôi ư?”

“Cậu biết hết mọi chuyện rồi, đúng là Jung Yonghwa!” Jonghyun mỉm cười gượng gạo.

“Tớ biết cậu thích Seohyun từ lâu rồi nhưng tớ không ngờ cậu lại lấy lí do đó để chia tay Yoona, cô ấy đáng bị đối xử như vậy sao?” Yonghwa không hài lòng nhìn Jonghyun.

“Nói tớ thì cậu cũng nên nhìn lại mình đi, Yoona không còn Seohyun thì đáng bị đúng không?” Jonghyun cũng tỏ ra khá là tức giận.

Yonghwa im lặng hồi lâu rồi mới lại lên tiếng.

“Tớ có lí do.”

“Là gì, lí do gì cậu làm cô ấy tổn thương như thế?”

“Tớ… chỉ không muốn cô ấy đau khổ vì mình, tớ chỉ sống được một thời gian ngắn nữa thôi.”

Những lời Yonghwa nói như là sét đánh ngang tai tôi, tôi cho đến lúc này vẫn không tin đó chính là sự thật. Tại sao cậu ấy lại mắc phải căn bệnh ấy chứ, cậu ấy… tôi… tôi không biết nói gì cả. Hóa ra đó chính là lí do, vì không muốn Seohyun đau khổ vì mình mà cậu ấy đã phải nói lời chia tay. Nhìn thái độ của Yonghwa tôi biết cậu ấy cũng chẳng dễ dàng để đưa ra quyết định đó và thậm chí nỗi đau trong tim còn lớn hơn của Seohyun nữa. Tôi so với Yonghwa chẳng thể bằng một góc, tôi không xứng đáng được làm bạn với những con người ấy, Tôi là một gã tồi tệ. tôi yêu một người nhưng lại làm tổn thương đến một người khác, tôi muốn tốt cho một người nhưng rốt cục lại làm đau khổ cả hai người đó. Tại sao người mắc phải căn bệnh ấy không phải là tôi, như thế chẳng phải tốt hơn sao. Yonghwa và Seohyun vẫn có thể hạnh phúc bên nhau, cả Yoona nữa và tôi cũng có thể thanh thản phần nào. Ông trời ơi tại sao ông lại cứ thích trêu đùa chúng tôi vậy, có phải nhìn thấy chúng tôi như vậy ông vui lắm phải không. Tôi không chấp nhận, tôi không muốn đây là sự thật, tôi… ghét chính bản thân mình.

.
.
.

“Yoona, cậu tìm tớ có chuyện gì thế?”

“Hyun, có một chuyện tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ không biết có nên nói với cậu không.”

“Là chuyện gì vậy Yoona, nếu cậu gặp khó khăn hãy cứ chia sẻ tớ nhất định sẽ giúp cậu.” Seohyun chân thành nói.

“Không phải chuyện của tớ mà là của cậu.” Yoona khó khăn nói.

“Chuyện của tớ, là thế nào vậy Yoona?” Seohyun vẫn cảm thấy khó hiểu vô cùng.

“Tớ… hôm trước tớ đã gặp Yonghwa.” Yoona cất tiếng từ từ. “Hình như anh ta bị bệnh gì đó.”

“Yonghwa, anh ấy bị bệnh sao?” Seohyun bàng hoàng với những gì vừa nghe.

“Tớ không biết đó là bệnh gì nhưng tớ có cảm giác nó khá nghiêm trọng.” Yoona giải thích. “Tớ băn khoăn rất lâu rồi cuối cùng cũng quyết định nói với cậu, tớ không muốn sau này hối hận và cậu sẽ oán trách tớ.”

Chạy như bay ra khỏi quán café, tôi lao thật nhanh trên đường. Những cơn gió nóng của mùa hè liên tục tạt vào người khiến tôi khó chịu vô cùng nhưng tôi không bận tâm, điều tôi muốn biết lúc này là bệnh tình của Yonghwa. Nghe những lời Yoona nói tôi không thể nào tin được, Yonghwa lẽ nào anh ấy bỏ tôi vì không muốn tôi phải vướng bận gì ư.

Tôi chạy thật nhanh đến nhà của Yonghwa, trong đầu ngập tràn hang loạt các câu hỏi. Đáng ra phải được Yonghwa cho phép mới được vào nhưng vì tôi có quen với bác quản gia nên đã được bác ấy thông cảm. Căn nhà này thực sự đã rất quen thuộc với tôi, ngày trước tôi đã từng đến đây rất nhiều lần. Tôi nhanh chóng lên gác tìm phòng của Yonghwa nhưng khi đến gần tôi nghe thấy có giọng của Jonghyun nữa. Vậy là hai người ấy đang nói chuyện, tò mò tôi đứng ngoài và thử nghe xem họ nói gì.

“Tớ… chỉ không muốn cô ấy đau khổ vì mình, tớ chỉ sống được một thời gian ngắn nữa thôi.”

“Yonghwa à!”

“Hôm trước bác sĩ đã thông báo, tế bào ung thư đã lan quá nhanh và mọi phương thức đều vô tác dụng.”

“Sao cậu lại mắc chứng bệnh này được chứ?”

“Nó phần nào đó là do di truyền, vì phát hiện muộn nên…”

Tim tôi… nó thắt lại từng cơn khi nghe Yonghwa nói anh ấy không sống được lâu nữa và rồi nó gần như đã ngừng đập khi anh ấy giải thích mọi chuyện cho Jonghyun nghe. Hai chân tôi mềm nhũn ra, người từ từ khuỵu xuống. Tôi phải lấy tay bịt miệng mình lại vì sợ những tiếng nấc sẽ khiến tôi bị phát hiện. Trên gương mặt tôi nước mắt đã chảy thật nhiều, thật nhiều. Vậy là những điều tôi nghe từ Yoona và cả những suy đoán của tôi nó đều đúng. Yonghwa, tại sao anh lại lừa dối em như thế chứ, anh cho rằng làm như vậy em sẽ không đau khổ gì sao?

Tôi vẫn cứ trong tình trạng như vậy một lúc lâu, gương mặt tôi tái đi, nước mắt thì vẫn không ngừng tuôn rơi. Sự thật phũ phàng quá bảo tôi chấp nhận nó ra sao đây? Khi Jonghyun bước ra ngoài anh ấy hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi nhưng anh ấy không nói gì cả mà chỉ im lặng bước đi. Yonghwa bước ra ngay sau đó và tất nhiên là anh cũng thấy tôi. Tôi chầm chậm ngẩng lên nhìn anh, hai hàng mi vẫn đẫm lệ. Yonghwa cũng ngạc nhiên không kém Jonghyun lúc trước, anh đứng thừ người ra nhìn tôi. Tôi đứng lên một cách khó khăn, nhìn anh, chàng trai mà tôi yêu nhất mà không biết mở lời như thế nào.

Chúng tôi cứ như vậy một lúc rồi tôi đột nhiên chạy đến và ôm chầm lấy anh. Cái cảm giác trống vắng bao tháng qua tôi đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, tôi nhớ anh vô cùng. Yonghwa không có một hành động nào cả, anh cứ để mặc cho tôi ôm anh, khóc ướt hết vai áo anh. Có lẽ chính bản thân anh lúc này cũng đang tồn tại cảm giác giống tôi.

Sau khi khóc hết nước mắt chúng tôi đi vào trong phòng và ngồi đối diện nhau nhưng một lần nữa tôi lại chẳng biết mở lời ra sao. Cuối cùng thì anh vẫn là người lên tiếng trước.

“Hyun, anh xin lỗi!”

“Anh sao lại giấu em mọi chuyện như thế chứ?” Seohyun lau nước mắt hỏi. “Anh nghĩ làm như vậy là tốt cho em sao?”

“Anh không muốn em phải bận tâm vì anh, điều đó là không cần thiết.” Yonghwa giải thích.

“Không phải, anh không nói vì anh không yêu em. Không muốn em bận tâm chỉ là cái cớ thôi.”

“Hyun à, anh… thực sự rất yêu em!”

“Yêu em mà anh lại giấu em ư, anh đã từng nghĩ đến cảm giác của em chưa?” Seohyun có phần không kiềm chế được cảm xúc của mình.

“Anh xin lỗi!”

Tôi lại gần và ôm Seohyun vào lòng, tôi biết chứ, tại sao tôi lại không hiểu cảm giác của cô ấy. Sở dĩ tôi giấu cô ấy vì tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ không thể phát hiện ra hoặc nếu có biết thì mọi chuyện cũng đã an bài rồi. Nhưng không thể ngờ rằng Seohyun lại biết tất cả nhanh đến thế, có lẽ là do ông trời an bài. Số phận của tôi và cô ấy sẽ vẫn phải gắn với nhau dù tôi có rời xa thế giới này đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #faceboock