Có duyên
. Kể từ hôm ấy tôi cứ thẩn thơ như người mất hồn.Không biết làm thế nào để có thể gặp lại cô ấy đây, vì mình chẳng biết một chút thông tin gì về cô ấy.
Đang trầm tư suy nghĩ thì lại có một tiếng nói vang lên " Ngôn à bạn của mẹ sắp qua chơi rồi đó. Cô ấy có một cô con gái xinh đẹp với lễ phép lắm, con lo chuẩn bị rồi xuống nhà đi "
Mẹ à mẹ cứ bắt con phải coi mắt biết bao nhiu người, người nào con cũng thấy không vừa ý đảm bảo lần này cũng như vậy thôi. Lần này khác con gặp đi rồi con sẽ biết.
Tôi cảm thấy vô cùng nhàm chán và mệt mỏi, thì tôi lại nghe thấy tiếng nói. Chị đến rồi sao mời chị và con gái vào nhà chơi. Lúc ấy tôi mới bắt đầu ngước mắt lên nhìn. Ôi tôi không thể tin vào mắt mình nữa, chính là cô ấy, là cô ấy thật rồi.
Tôi vô cùng vui mừng và sung sướng .Thầm nghĩ đây có phải là duyên phận không. Duyên phận cho tôi và cô ấy gặp lại nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top