Tôi giúp cô cũng vì muốn cô giúp tôi 1

Từ ngày anh mất đến nay cũng đã ba năm trời. Sau một tuần anh ra đi, cô trầm mặc giữa căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo, cô cũng bắt đầu cuộc sống mới. Khánh An vùi đầu vào công việc, thường xuyên đi du lịch cùng bạn bè, nhìn cô không có vẻ gì giống người vừa trải qua mất mát lớn nhất cuộc đời. Nhưng ai đâu biết đêm nào cô cũng khóc, từng lá thư mỗi ngày đều được lật lại. Trong bóng tối, cô gái nhỏ nghiêng mình trên bàn lúc thì mỉm cười bàn tay miết từng nét chữ của anh, lúc lại lặng lẽ rơi nước mắt ôm lấy thư vào trong lòng.

Hôm nay là ngày giỗ của anh, ngày anh ra đi, cô tới mộ thăm anh. Cỏ đã cao hơn nhiều, chiều tà gió thổi lớn, cánh đồng bông lau nối nhau chạy vờn theo làn gió, từng bông lau trắng muốt chẳng có gì thay đổi so với lần cuối cô tới thắp cho anh nén hương.

Khánh An ngồi cạnh mộ anh, cô lôi từng bức thư từ trong túi xách ra cầm chiếc bật lửa bắt đầu châm.
"Bảo Minh, em rất nhớ anh. Thư này em gửi lại anh, hãy chờ em."

Ánh lửa như nuốt lấy từng mẩu giấy, nó bị gió xô đi. Gió càng lúc lại càng thổi mạnh, từng mảnh vụn của thư cũng bắt đầu bay tán loạn. Khánh An lấy thân chắn gió, hai tay đan vào nhau cản cơn gió lại bất ngờ lửa bùng lớn cô giật mình buông tay ra và ngất đi, trước khi ngất cô ngửi thấy hương thơm kì lạ, nó thanh khiết, man mát hoà với mùi khói của lửa xông vào mũi cô.

Đêm đen tĩnh mịch, gió vẫn vờn bông lau có điều nó mạnh hơn, hung ác hơn, gầm rít qua từng tán lá xung quanh mộ. Cái lạnh cùng tiếng động khiến cô bừng tỉnh. Khánh Vân mơ màng dụi mắt không biết bản thân đã thiếp đi lúc nào, cô chỉ nhớ lúc đó ngọn lửa bùng lên cô ngửi thấy hương thơm lạ liền ngất đi. Cả người không hề ê nhức, cũng không thấy khó chịu như mười ngày trước, cơ thể thay đổi cái gì cô nhận ra rất rõ. Chắc chỉ là do mình ngủ một giấc êm đềm như vậy nên cơ thể mới tốt lên. Nói tới ngủ ngon cô chẳng nhớ lúc cuối cùng cô ngủ an giấc là khi nào. Từ ngày anh đi cô chẳng thể ngủ nổi, đêm đêm đau khổ chợp mắt liền thấy ác mộng, mặt anh toàn là nước mắt cuối cùng là máu chảy từ khoé mắt ra nhuộm đỏ cả khuôn mặt, anh nhìn cô bi thương, anh nói vì sao cô không tin anh. Cô cố chạy tới gần anh muốn nói xin lỗi, muốn nói mình làm lại đi anh thì tỉnh mộng. Giấc mơ đó ám ảnh cô cả trăm lần, bị thương tột độ. Đã ba năm rồi mà nó vẫn còn ám ảnh tới tận bây giờ.

Khánh An từ từ đứng dậy theo lối mòn về nhà, hôm nay cô không còn thấy sợ cũng không còn cảm thấy cô đơn chỉ còn nỗi nhớ anh day dứt mãi trong lòng. Đến nhà cũng đã 12 giờ khuya, cô lại không còn buồn ngủ vì giấc ngủ hôm nay quá dài rồi. Khánh An tính đem tài liệu trong túi xách ra để hoàn thành.

" Thư..."

Cô ngỡ ngàng không thốt lên lời. Cho dù ngủ có ngốc đi chăng nữa cô cũng nhớ như in chỗ thư này cô đã đốt rồi. Cô cũng không hề hoảng sợ cầm chỗ thư trong túi xách ra đặt lên bàn, trong lòng vừa mừng vừa lo. Cô mừng vì có phải anh vẫn bên cạnh cô, anh không muốn cô bỏ lại những lá thư này, cô lo vì nếu anh vẫn bên cạnh cô tại sao lại không xuất hiện.
Khánh An ngồi bên bàn mở lại từng lá thư. Cô mở lá thư cuối cùng anh gửi cô, lá thư này có cái gì đó thôi thúc cô.

"Muốn gặp lại anh ta thì tìm tới địa chỉ này tại ngôi đền bỏ hoang phía sau mộ trong rừng "

Khánh An ngẩn người, đây không phải nét bút của anh nhưng rõ ràng phía ngoài phong thư là chữ anh viết ngày tháng còn y nguyên. Có lẽ lúc cô ngủ thiếp đi đã có ai trêu chọc mình thôi vì đúng như cô nhớ là thư cô đã đốt đi rồi còn vì sao vỏ thư giống như vậy chắc là lúc đốt cô đã bỏ chúng ra chỉ là cô không nhớ. Khánh An vứt chỗ thư còn lại vào thùng rác sau đó đem tài liệu ra làm việc. Không hiểu sao cô chẳng thể tập trung được. Giờ này cũng không ngủ được, Khánh An đưa mắt nhìn đám thư trong thùng rác quyết định nhặt lên " Vỏ phong thư là đồ Bảo Minh để lại, phải đem cất đi chứ."

Cô bỏ từng bức thư ra, chỗ vỏ thư xếp gọn gàng kẹp vào quyển sổ tay nhỏ. Cô nhìn những lá thư kia tính tò mò lại nổi lên, Khánh An cầm từng bức lên đọc. Đọc một hồi cơn buồn ngủ lại kéo tới đến khi cô thiếp đi trên bàn từ bao giờ.

Hôm sau đi làm cô nhớ lại từng lời trong những bức thư đó, đúng là có chút doạ người càng chứng tỏ có người muốn trêu chọc cô. Khánh An gạt bỏ từng câu chữ trong đó nhưng điều quái lạ là càng gạt đi nó lại càng văng vẳng bên tai làm cô không tập trung làm việc được.

"Khánh An, em sao vậy?"

Cô giật mình, cười gượng che đi sự ngượng ngùng trên mặt "Dạ, em không sao. Chị, hôm nay em không tăng ca. Em xin về trước"

Cô gái kia có vẻ ngạc nhiên. Vì từ lúc Khánh An làm việc ở đây ngày nào cũng vùi đầu vào công việc chỉ sợ không có việc để cô làm chứ làm gì có chuyện cô nghỉ ngơi. Tất nhiên cô gái kia cũng không hỏi gì, chỉ vui vẻ đáp: "Mấy khi em muốn nghỉ ngơi. Xong việc cứ về đi, còn lại để chị làm."

"Dạ"

Thành phố giờ tan tầm đông vui nhộn nhịp, cảm giác cô đơn cũng bị cái không khí này xua tan. Cô đứng đợi đèn xanh để băng qua đường. Nhà ở gần công ty nên cô thường đi bộ cho thoải mái. Bình thường cô về nhà đã là tối muộn ánh đèn lung linh thắp sáng cảm giác lạnh lẽo, cô đơn lặng lẽ nhấm chìm từng bước chân khiến cô không muốn về khác hẳn với hôm nay.

Đèn đã chuyển xanh Khánh An bình thản bước qua đường giữa dòng người.

Kéttttt.....

" Cẩn thận"

Chiếc ô tô mất lái điên cuồng nhấn chuông báo hiệu, mọi người hoảng loạn, cô bị ai đó đập vào ngã xuống đường. Chiếc xe chỉ còn cách vài bước là đâm thẳng vào cô. Khánh An đờ người, đúng lúc này có người đưa tay kéo cô đứng dậy, tới khi cô nhận ra mình đã thoát khỏi nguy hiểm muốn quay lại cảm ơn thì lại chẳng thấy người đâu. Khánh An phủi lại quần áo vẫn còn chút sợ hãi, lúc đó cô chỉ nghĩ nếu cô chết đi âu cũng là do duyên, cô được đi theo anh rồi. Cô đứng thẳng người bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khánh An đi qua tiệm cà phê, là nơi trước kia cô với anh từng tới. Vẫn còn đọng lại suy nghĩ ban nãy về anh cô quyết định vào trong quán gọi một ly cà phê quen thuộc. Trời còn chưa tối nên ánh đèn trong quán chẳng có gì nó rõ nét, nó mờ nhạt, yếu ớt trước ánh sáng của mặt trời. Cô trầm mình thưởng thức cà phê nhìn về phía dòng người qua lại.

Lúc nãy tiếng cửa mở ra, có ba thanh niên vào quán bộ dáng ăn chơi lớn tiếng gọi phục vụ. Bọn chúng nhìn thấy người đẹp bên cửa sổ thì cà chớn lại gần bất ngờ chung bàn với cô.

Khánh An liếc mắt khó chịu" Bàn đã có người ngồi, các người không thấy sao? Bên kia còn chỗ trống mời các anh qua đấy cho."

Ai ngờ bọn chúng lại khốn nạn như vậy giữa ban ngày ban mặt bắt đầu chọc ghẹo cô. Khánh An vùng vẫy vì bị chúng nắm tay. Lúc này nhân viên phục vụ mới chạy ra, cô ta cũng run run lí nhí nói "Mấy anh tính làm gì? Thả cô ấy .." Ai ngờ cô ấy chưa nói hết câu đã bị ăn một cái tát.

Khánh An thấy vậy tức giận hất tay tên kia tát hắn một cái "Lũ chó này, cút mau đừng để tao gọi cảnh sát."

Cô vừa chửi xong một tên trong đó liền bắt được tay cô, một tên lôi ở đâu ra con dao nhọn kéo tới "Có giỏi mày cứ thử. Cô em ngoan ngoãn theo anh thì được chiều còn bằng không..."

Khánh An đang hoảng loạn liền giật mình nhớ ra gì đó. Cái tình huống này giống y hệt những gì trong thư viết, cả vụ tai nạn ban nãy cô còn nghĩ đó chỉ là trùng hợp...thật không ngờ...

Khánh An cố nhớ lại trong đó hình như có cách giải quyết. Trước tiên là phải bình tĩnh lại nghe theo bọn chúng đi ra bên ngoài cho tới bên cầu thì nhảy xuống. Nhảy xuống? Cô đâu có biết bơi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cách này, cô thà bị chết đuối còn hơn bị làm nhục.

Khánh An khẽ mỉm cười ngọt ngào, chỉnh áo cho lỏng ra, bàn tay đưa lên chạm vào tay tên kia một cách âu yếm, cất giọng nhẹ nhàng " Được. Vậy chúng ta kiếm nơi nào được không? Dù sao đây cũng là quán người ta làm ăn. Tôi biết gần đây có chỗ qua cái cầu đối diện là tới"

Ba tên đó nghe vậy thì cười lớn nắm tay cô kéo đi "Được, xe anh ở bên ngoài. Cô em thật biết điều."

"Nhưng em bị say xe, có thể đi bộ được không? Các anh đông người như thế em muốn trốn cũng đâu có được."

Nghe cô xưng em bọn chúng đã xốn sang lắm rồi nhưng bọn chúng cũng đâu có ngu. Một tên nói:
"Nhỡ cô em đi đường kêu lên thì sao, bọn này đâu có ngu"

Cô tặc lưỡi chợt nghĩ ra ý tưởng: "Thế này đi. Lấy một miếng băng dính dán mồm em lại sau đó đeo khẩu trang lên được chứ? Nếu không được nữa thì thôi giết tôi đi"

Bọn chúng thấy cô giận dỗi, nhận thấy có gì không đúng nhưng những lời cô nói quả thực không có chỗ nào sơ hở đành thống nhất nghe theo cô, dù sao mồi ngon dâng tận miệng có ăn là được rồi ai còn để ý bằng cách nào.

Sau khi dán băng dính vào mồm cô bọn chúng cùng cô ra ngoài trước khi đi còn không quên đe doạ người phục vụ. Bà tên đi cạnh cô, một tên nắm tay cô đi nhìn như một đôi tình nhân nên chẳng ai để ý tới họ. Đã tới cầu rồi nhưng tên kia nắm tay cô như vậy làm sao cô thoát được. Khánh An nghĩ mãi cuối cùng cũng ra đối sách. Cô cố tình bước trẹo chân ngồi xuống, ba tên đó hoảng loạn, hung ác nhìn cô như cảnh cáo. Khánh An tỏ ra mềm yếu kéo kéo tay áo tên kia chỉ về phía cái ghế cạnh cầu như muốn nói chân tôi trẹo rồi có thể dìu tôi qua kia không. Ba tên kia cũng không nghĩ nhiều hơn nữa cô trẹo chân rồi cũng không chạy thoát được. Ai ngờ vừa dìu cô tới gần cầu Khánh An không chút nghĩ ngợi hất tay tên kia ra nhảy xuống, bọn chúng bị bất ngờ không kịp phản ứng. Tiếng động khá lớn khiến mọi người đều chú ý, ba tên đó sợ hãi nhân lúc hỗn loạn chạy đi.

Khánh An rơi xuống nước, cô vừa không biết bơi lại còn bị bịt miệng nên chưa nổi mấy phút cô đã mất đi ý thức chìm dần vào trong làn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh