Ngươi mau khen ta đi
Khánh An đang đẩy chỗ thảo dược ra phơi nắng nhưng không có vẻ tập trung, bàn tay trải dược liệu một cách vô định.
"Đám thảo dược kia đắp tội với em sao?"
"Hả..." Khánh An giật mình, rổ thảo dược trong tay cô rơi xuống "Xin lỗi" Cô liếc nhìn anh một cái rồi hối hả cúi người xuống, đem việc nhặt dược liệu là cái cớ để giấu đi sự thấp thỏm trong ánh mắt.
Bảo Minh đi tới ngồi xuống giúp cô nhặt dược liệu. Sau khi nhặt xong anh kéo tay cô lại nói chuyện: "Chúng ta cần nói chuyện."
Khánh An không muốn đi nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời. Hai người đi tới bên hồ sen, cô nhìn anh như muốn xác định điều gì đó, điều cô lo sợ là vì sao? Không, cô chỉ bắt gặp một ánh mắt tràn đầy yêu thương, Khánh An sững sờ quay đầu đi, là cô nhìn nhầm rồi ư?
"Em ổn chứ? Khánh An?"
Giọng nói ấy...Khánh An cảm thấy tay chân mềm nhũn, trái tim run rẩy lạ thường. Giọng nói ấy đã rất lâu rồi cô vẫn mong ước được nghe thấy, giọng cô run run hỏi lại: "Bảo Minh..."
Anh vuốt mái tóc cô, mỉm cười ấm áp gật đầu:
"Là anh. Có vẻ, em đã nhận ra anh từ trước rồi."
Chỉ nghe thấy anh nói "là anh", cô đã sà vào lòng anh bỏ mặc tất cả mọi thứ, trong thế giới của cô chỉ còn lại anh, cô khóc nấc lên nước mắt thấm đẫm áo anh. Bảo Minh không biết phải nói gì yên lặng đưa tay lên vỗ về an ủi.
Với cô bao năm qua đây là thứ cô mong mỏi từng ngày, cái ôm ấm áp mỗi đêm cô đều mơ thấy, đó như là một lời an ủi cũng như một nhát dao cứa sâu vào tim không thể gạt bỏ. Có trời mới biết cô đã phải kìm nén như thế nào khi nhận ra anh, cô vui mừng vì bây giờ cái mong ước ấy đã thành rồi. Đã trôi qua nửa canh giờ cô mới lau nước mắt, dũi dũi cái đầu nhỏ trong lòng anh, giọng nói đầy ủy khuất cùng tò mò:
"Làm sao mà anh nhớ ra được?"
"Em nghe anh nói đã. Khi nãy chai nước em đưa anh là canh Mạnh Bà phải không?"
Cô run run nhìn anh kèm theo chút hốt hoảng:"Anh nghe em giải thích...em ..."
Khánh An sợ hãi đến nỗi không nói lên lời. Cô sợ, sợ anh sẽ bỏ đi, sợ anh sẽ ghét bỏ cô lừa dối anh.
Anh nhận ra sự sợ hãi trong lòng cô nhưng không trách móc, tay vẫn vuốt mái tóc cô trấn tĩnh, Khánh An cảm nhận được sự dịu dàng của anh có chút bất ngờ, hành động của anh khác hoàn toàn so với sự lo nghĩ của cô.
"Đúng là canh Mạnh Bà nhưng em không phải muốn hại anh đâu. Em nghe nói chỉ cần uống nốt chỗ đó anh sẽ không đau đớn nữa. Anh..." Cô định giải thích tiếp nhưng lại không biết nói thêm gì, khuôn mắt nhỏ nhắn cúi gằm bặm bặm môi. Cô biết mình sai rồi.
"Chuyện qua rồi, không sao. Là anh đã uống canh, là anh sai, là anh từng có suy nghĩ muốn quên đi em, muốn quên đi tất cả. Nửa chén canh đó coi như là trừng phạt thích đáng của anh. Em không sai, em chỉ muốn giúp anh, em vì anh mà đau lòng, anh hiểu..."
Cậu ngập ngừng...
"Nửa chén canh em đưa cho anh khi nãy, anh chưa uống, anh cũng chưa nhớ lại mọi chuyện. "
"Ý anh là gì?"
Cô ngẩng đầu lo lắng nhìn anh không thôi, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông trước mặt như muốn hỏi anh nói là anh có phải anh nhận ra điều gì đó lên mới lừa cô không.
Bảo Minh hiểu cô đang nghĩ gì, anh véo má nhỏ nhắn của cô khẽ nói:
"Anh không lừa em. Chuyện giữa anh và em Mạnh Bà đều kể lại cho anh nghe hết rồi, chỉ là anh không nhớ lại mọi chuyện thôi. Khánh An chuyện trước kia anh xin lỗi."
Anh nhìn cô ngẩn ngơ biết cô không hiểu liền giải thích.
"Trước kia là anh khiến em hiểu lầm, là anh giấu em, là anh bỏ mặc em một mình giữa cuộc đời. "
Cô hiểu anh nói gì rồi, nhìn anh đau lòng như vậy cô cũng không nỡ, tay cô nắm chặt tay anh, cô cười rực rỡ:
"Đừng buồn, không phải bây giờ có em ở đây rồi sao?"
Bảo Minh "Anh rất muốn chúng ta ở cạnh nhau nhưng giờ thì có chuyện rồi. Em có tin tưởng anh không?"
Khánh An nghe vậy gật đầu chắc nịch nói: "Tất nhiên em tin tưởng anh"
Cậu thấy cô như vậy thì trái tim ấm áp không thôi, khẽ cười, rất nhanh chóng nghiêm túc đáp: "Anh hỏi em cái gì thì em phải trả lời thật lòng."
Cô gật đầu.
"Canh Mạnh Bà của em hay của người khác?"
"Của người khác"
"Em đã uống cái đó chưa?"
"Em uống rồi." Mặc Phong đã nói cho cô biết thứ nước huyền bí mà cô uống chính là canh Mạnh Bà nhưng những tác dụng phụ của nó thì lại không nhắc tới.
Cô mà biết hắn lừa có khi đào 18 đời tổ tông nhà hắn cũng nên.
"Em còn nhớ gia đình mình không?"
Gia đình mình? Đây là lần thứ hai cô nghe anh nhắc tới chuyện này. Khánh An đang định nói có nhưng lời chưa nói ra liền nghẹn lại trong cổ...cô không nhớ được một chút hồi ức nào thế này? Tại sao lại vậy? Không, cô có thể. Khánh An lục lọi mọi thứ trong bộ não của mình, hiển nhiên một chút cũng không có. Cô hoảng loạn vô cùng, nỗi sợ ập tới. Bảo Minh vỗ vỗ bả vai run run của cô, giữ chặt cô nhìn thẳng mắt mình, giọng nói trầm ấm vang lên:
" Đừng sợ, em phải nghe anh nói, anh sẽ giúp em."
Cô lại khóc, cô lại ôm anh thút thít: "Em bị sao vậy?"
"Không sao đâu. Sẽ ổn thôi. Bây giờ nói chuyện tiếp được không?"
"Được"
"Cái đồ em uống là canh Mạnh Bà giả nhưng nó cũng có tác dụng như canh Mạnh Bà thật sẽ làm em dần dần quên đi những người thân của em."
Cô sững sờ vẫn chưa tin nổi sự thật này. Khác hẳn với Mặc Phong nói với cô uống vào chỉ làm tăng mùi hương không có hệ lụy gì khác cô còn tưởng thật. Khánh An từ sợ hãi dần dần trở lên tức giận, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tới nổi gân.
Cậu nắm tay cô, bàn tay kia mới từ từ duỗi ra, năm ngón tay đan vào nhau.
"Có thể kể anh nghe mọi chuyện không? Anh có thể giúp em"
Cô kể cho anh mọi chuyện từ lúc cô bị lừa tới âm phủ, hồn lìa khỏi xác tới kế hoạch của Mặc Phong. Anh không thể ngờ mọi chuyện còn rắc rối hơn so với tưởng tượng, không phải cô đã chết mà lại là hồn lìa khỏi xác. Quả thực anh cũng không biết phải làm sao cho đúng. Anh muốn cô về nhà điều này chứng tỏ hai người một lần nữa đối diện với cảnh biệt ly, nỗi đau này ai cũng không chịu nổi. Tạm thời chuyện này anh sẽ không nói với cô, đợi mọi chuyện giải quyết lại bàn tiếp.
Bảo Minh kêu cô đừng quá lo lắng, khi nào cần có thể tìm anh. Anh tiễn cô tới chỗ làm việc sau đó đi tìm Mạnh Bà.
..............
Mạnh Bà nghe cậu kể lại mọi chuyện từ cô cũng bất đắc dĩ thở dài: "Thật không ngờ mọi chuyện lại như vậy. "
"Bà Bà, có thể đưa cô ấy trở về không? Cả kí ức của cô ấy..."
"Được. Để cô ấy uống canh hoàn dương sau đó nhờ Hắc Bạch, Vô Thường dẫn lối cô ấy có thể trở về."
"Mạnh Bà. Còn chuyện kia, người có kế hoạch gì không?"
"Cái tên Mặc Phong kia không biết là ai lại có bản lĩnh lớn như vậy. Chắc chắn còn có người đứng sau hắn. Chúng ta phải tìm được kẻ đứng sau. "
"Người nói kế hoạch đi tôi sẽ giúp một tay."
"Để tránh bứt dây động rừng chỉ có thể thông qua Khánh An. Đợi tới ngày cô ấy trở về lấy thuốc uống lần tiếp theo cậu cùng với Bạch Vô Thường bắt lấy hắn và đảm bảo cho cô bé bình an vô sự."
"Dạ"
..................
Kế hoạch này bọn họ đã trao đổi qua với Khánh An. Để đảm bảo tính rủi ro cao nhất bọn họ đưa cho cô một chiếc chìa khoá giả.
Khánh An bước vào nhà, Mặc Phong đã ngồi ở ghế. Mặc Phong vừa thấy cô liền mừng rỡ hơn hẳn hỏi:
"Cô đã lấy được chìa khoá chưa?"
Cô ngồi xuống đặt chìa khoá lên bàn: "Đây"
Hắn vội vàng cất chìa khoá đi như sợ cô lấy lại thay đổi thái độ: "Từ nay cô không cần phải tới chỗ Mạnh Bà nữa. Chờ ngày mai chúng ta xong việc tôi sẽ đưa cô trở về. Cô muốn người yêu cô hoàn dương tôi cũng có thể giúp."
Khánh An cười nhạt, nụ cười rất nhanh biến mất. Những lời này của hắn nói nếu là cách đây nửa tháng có lẽ cô sẽ tin nhưng bây giờ cô chỉ xem đó là một câu chuyện cười ngu ngốc. Rất nhanh hắn đưa cho cô chén canh quen thuộc. Khánh An không do dự uống hết rồi đi lên phòng. Chắc chắn tối nay hắn sẽ hành động. Mọi người thay đổi kế hoạch muốn tìm cho ra kẻ đứng phía sau.
Bảo Minh được Bạch Vô Thường giúp đỡ, cả hai đều tàng hình đứng nép ở một góc phía ngoài. Họ biết cô còn giá trị lợi dụng với hắn nên sẽ không xảy ra việc gì.
Đêm đen vừa kéo tới, ánh đèn trên phố lập loè đủ màu sắc rực rỡ. Đồ ăn, đồ trang sức, các trò chơi được bày đầy cả phố, linh hồn đi lại nhiều vô kể, họ cùng nhau hoà nhập giữa phố xá.
Hai người họ đi mon men phía sau hắn. Bạch Vô Thường vỗ vai cậu:
"Này, ta lần đầu rảnh rỗi đi lại ở phố linh hồn, làm linh hồn sướng ghê ha."
Bảo Minh khoé miệng giật giật, làm linh hồn sướng nỗi gì. Chờ khi đầu thai rồi lại chết.
"Muốn vậy thì ông kêu Diêm Vương xin một vé. Cái chức Bạch Vô Thường của ông có thể nhượng lại rồi."
"Ấy...ấy....ta đùa thôi mà."
Đi một đoạn có vẻ lại thèm nói chuyện Bạch Vô Thường lại tiếp: "Haizz...Đường đường là một tiểu Bạch có thực lực lần đầu ta làm cái chuyện lén lút theo dõi người khác. Có phải rất giỏi không? Ngươi mau khen ta đi "
" Chậc chậc...Tôi buồn nôn. Cái gì mà tiểu Bạch nhị Bạch, cái mặt ông già như nùi giẻ rách, ít nhất cũng sống qua cả vạn năm rồi. Ông không có thể diện à? Mà ông lấy đâu ra lắm cái lần đầu thế? Khen ông? Khen cái rắm ấy, chẳng hiểu sao Bà Bà lại chọn ông, cái mặt trắng như bạch tạng của ông mà hiện hình còn không sợ doạ hắn chạy mất."
Hic. Bạch Vô Thường ủy khuất đưa vạt áo giả bộ chấm nước mắt. Thằng nhóc này ăn nhầm cái gì mà nóng nảy thế. Hắn chỉ muốn được khen thôi mà.
Bạch Vô Thường vẫn không nhịn được cả đoạn đường líu ra líu ríu không ngừng, Bảo Minh có khi chỉ đáp ừm không thì cũng im lặng luôn.
Ba người đã đi tới ngoại ô rồi, đi càng lúc càng xa, một bóng linh hồn cũng không có, ánh đèn mờ cũng không rọi. Tiến tới khu rừng đến bên hàng động, hai người nhìn hắn đi vào. Thấy Bảo Minh chuẩn bị đi theo Bạch Vô Thường mới giữ lại.
"Ông lại làm cái gì vậy? Không đi mất vết hắn bây giờ."
"Cậu biết trong đó có gì không?"
"Tôi không biết chẳng lẽ ông biết?"
"Ta không biết thì làm sao?" Bạch Vô Thường bị anh chọc giận phồng mồm trợn má trả lời, biết mình bị hớ liền sửa lời: "Ta...tất nhiên ta biết."
"Ồ?"
"Trong đó nhốt Diêm Duật, anh ruột của Diêm Vương."
"Diêm Duật?" Bảo Minh ngạc nhiên hỏi, câu chuyện nhà Diêm Vương anh được nghe kể rồi, không ngờ Diêm Duật lại bị nhốt ở đây. Cũng may Bạch Vô Thường giữ anh lại không thì đã xảy ra chuyện rồi.
"Bây giờ ta làm phép truyền tin về cho Diêm Vương, cậu ở đây chú ý tên kia nhất định không được xông vào."
Bảo Minh gật đầu nhảy vào bụi cây lớn gần cửa hàng chờ đợi.
Mặc Phong bẩm báo mọi chuyện đã diễn ra thuận lợi. Diêm Duật nghe xong cười lớn vang vọng hang động, hắn kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt đỏ như máu hung hăng gằn từng chữ: "Diêm Vương, ta đã trở lại rồi đây"
Hắn đảo mắt qua Mặc Phong, ra lệnh "Lại đây"
Hắn lẩm bẩm gì đó một viên thuốc bay tới rơi dưới đất trước mặt Mặc Phong: "Đây là thuốc giải của ngươi. Nhưng ta không hi vọng ngươi sẽ giở trò đâu "
Mặc Phong vui mừng nhưng không dám thể hiện, hắn dập đầu lia lịa: "Cảm ơn ngài."
Hắn sẽ không phản bội vào lúc này, hắn phải cứu vợ hắn, chưa kể đến lúc Diêm Duật thoát ra Mặc Phong mà phản bội hắn cũng không thoát được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top