Chương 1:
Rầm... rầm.... xoảng ...xoảng.... phải chăng là tiếng động bắt đầu của đổ vỡ chia lìa....
Nó lép bên cánh cửa phòng cạnh cầu thang đưa cặp mắt to tròn nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Đập vào mắt nó là hình ảnh ba mẹ nó đang người lôi kẻ kéo,âm thanh đổ vỡ hòa vs tiếng cãi cọ
-"Ông bỏ tôi ra,để tôi đi,ông đã không còn khả năng lo cho tôi được ăn sung mặc sướng thì để tôi đi.....
-"Bà bỏ ba con tôi để đi vs thằng khốn đấy chứ j?
-"Đúng!!! Vậy thì đã Sao?? Anh đấy có thể cho tôi tất cả vậy tại Sao tôi không rũ bỏ ông và cái đứa con ngu ngốc kia...
Chát....
Một cái tát trời giáng.... Mắt ông Dương hằn lên những tia máu...
-"Bà...bà.... tôi k ngờ bà lại là loại phụ nữ đê tiện như vậy...
-"Phải tôi là loại đê tiện nhưng thà đê tiện còn hơn phải chôn chân ở cái nơi sắp k còn là của mình nữa...
-"Cút... bà cút ngay....đừng bao giờ để ba con tôi nhìn thấy bà... loại phụ nữ đê tiện...
Bà Dương kéo va-li ra khỏi căn nhà mà bà đã gắn bó bao lâu.... nụ cười tiếng khóc giờ đã k còn thuộc về bà.... khẽ cười chua xót bà bước lên chiếc xe hơi đang đậu sẵn...
Chiếc xe mất dạng vào màn đêm đen đặc cũng là lúc ông Dương khụy xuống... lúc này nó mới chạy xuống ôm người ba đang đau khổ đến tột cùng...
Hai ba con ôm lấy nhau trong k gian tĩnh lặng.... ba nó phá sản,mẹ nó bỏ ba con nó mà Đi theo người đàn ông khác... cuộc sống vốn dĩ hạnh phúc của nó nay lại trở thành đau thương.... nó nhìn ba... k hề rơi 1 giọt nước mắt
10 tuổi dường như nó đã vô cảm r....
1 tuần sau
-"Dương Dương dậy ăn sáng nào con!
Nó nhỏm dậy ngồi trên đầu giường nhìn ba nó nhễ nhại mồ hôi trên tay là hai gói xôi đang nhìn nó mỉm cười
"Hai ba con nó đã chuyển về một khu ngoại ô nhỏ. Gia đình nó có 1 căn nhà nhỏ tại đây... ba nó xin vào làm việc tại 1 công trường xây dựng gần nhà ""
Nhận lấy gói xôi trong tay ba nó cười toe ôm cổ ông..
-"Ăn xong con ra công trường với ba nha,con muốn ngắm baba của con làm việc
-"Được r con ngoan.
Nhìn ba nó vác từng bao xi măng nặng nhọc, cảm giác ba già Đi nhiều chỉ trong có 1 tuần lòng nó rấy Lên 1 nỗi chua xót, bất chợt nó thấy hận người phụ nữ mà nó gọi là mẹ vô cùng. Càng nghĩ nó càng k thể hiểu tại Sao bà lại có thể làm như v chứ. Ba mẹ nó yêu thương nhau mà... mẹ cưng cưng chiều nó như bảo bối mà...vậy tại sao.. tại sao..... bà ta lại làm v.... bà thật nhẫn tâm....
-"Mọi người cẩn thận dàn ráo"
Tiếng hét của công nhân
khi kịp nghe thấy tiếng hét thì cũng là lúc nó nhìn thấy ba nó bên cạnh dàn ráo sắp sập... k còn để mk suy nghĩ nó hét lên :"ba" r lao lên đẩy ba nó ra ngoài trong sự hoảng hốt của tất cả
Ông Dương mở mắt sau sự va chạm, đập vào mắt ông là cô con gái bé nhỏ với dàn ráo đè ngang chân. Nó k khóc mà dường như chỉ cười.... nụ cười của sự hạnh phúc và mi một khép lại.....
Chiếc xe cứu thương lăn nhanh trên đường mang theo bao sự lo lắng trên gương mặt đã xuất hiện đôi ba nếp nhăn dấu hiệu của thời gian
Đèn phòng cấp cứu bật sáng đưa nó vào trong....
2h đồng hồ trôi qua vị bác sĩ mang theo dáng vẻ mệt mỏi bước ra... tháo cặp kính ông nói giọng thật nhỏ
-" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng k thể lấy lại Đôi chân cho con bé do dây thần kinh tổn thương nặng..có thể nó sẽ mãi mãi mất khả năng Đi lại...
Lời bác sĩ như sét đánh ngang tai ba nó. Thất thần ba nó ngồi sụp xuống băng ghế chờ, ông suy nghĩ cho số phận đứa con bé bỏng của mk. Nó còn quá nhỏ chỉ mới 10 tuổi thôi mà đã k thể Đi lại.... gia đình khó khăn... còn ước mơ hoài bão của nó nữa ,vậy mà chỉ mới hơn 1 tuần thui mọi chuyện đã khác
Ông k biết khiếp trước mk có tạo nghiệp chướng j k mà giờ con gái ông lại phải khổ như vậy...
Mở cánh Cửa phòng bệnh nhìn đứa con đang ngủ trên giường mà lòng ông quặn thắt.... Nước mắt lăn trên gò má gầy guộc... nắm tay nó
-"Dương Dương con sẽ ổn thôi... gắng Lên con yêu ba sẽ vì con mà làm mọi thứ... chỉ cần con k từ bỏ ba tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
-"Sao ba lại khóc?con k Sao mà!
Nó khẽ cười hiền nhìn ba n nụ cười của nó lại khiến lòng ba nó thêm đau buốt.... nó nhận ra nỗi đau này qua ánh nhìn của ba...và nó cũng biết chân của mình đã k còn....
-"Ba!sẽ ổn mà!con k Sao! Dương Dương của ba là ai chứ..... ba yên tâm.... con ổn
Từ" ổn "của nó thật nhỏ nó k muốn ba nhìn nó mà đau lòng... nó muốn thành động lực cho ba.... vì ba nó sẽ cố gắng..
Nửa tháng trong viện nó cảm giác như cả năm trời... mọi thứ thật ngột ngạt, nó nhớ không khí bên ngoài,nhớ cái ngôi nhà nhỏ vs giàn hoa giấy trước cổng,hàng Cây xanh quanh nhà,những con gà, em Big Bun, Mun Mun.... và rất nhiều thứ nữa.... Thật sự nó rất muốn đk xuất viện để về nhà....nó sắp k chịu nổi r.....
-"Dương Dương ăn cháo nào con!
Ông Dương mở Cửa Phòng bước vào vs cặp lồng cháo. Đợi ba ngồi xuống nó lấy khăn khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán ba cười hiền
-"Ba của con thật vất vả... nhìn này ba gầy Đi nhiều quá...
-"Ba k Sao việc cũng đơn giản mà có vất vả j đâu.... chỉ cần con khỏe mạnh vui vẻ là ba hạnh phúc r...
Miệng nói tay múc cháo đưa Lên miệng bón cho nó
-"Con tự ăn đk ba.... mà ba đã ăn j chưa?
Nó cầm chén cháo mắt tròn xoe nhìn ba... Ba nó tránh ánh mắt của nó... nó biết kiểu j ba cũng mải làm chưa ăn j mà .
-" hai ba con mk cùng ăn...1 mk con ăn k hết dk đâu....
Dúi chén cháo vào tay ba nó ôm cái cặp lồng.. hai ba con nhìn nhau cười.
-"Cho con xuất viện Đi ba! con sắp k chịu nổi cái nơi này r. con nhớ nhà....
-"Nhưng có ổn k con?
-"Ổn mà ba! ba yên tâm con có thể tự lo mà...
Đáy mắt hiện Lên tia lo lắng nhưng ông Dương cũng phải gật đầu đồng ý bởi ông hiểu tính nó mà...
Mở cánh cổng gỗ ba đẩy nó vào nó khẽ nhắm mắt dang tay hít hà không khí quen thuộc. Căn nhà có một chút thay đổi nhỏ. ba nó phải làm bằng hết mọi thứ để tiện cho vc di chuyển của nó....
Vừa thấy nó là hai em Big Bun và Mun Mun đã xà vào hít hít ngửi ngửi... nó xoa đầu hai con vật 1 cách cưng lựng
-"Ba vào trk để con ngoài này 1 chút!
Nó di chuyển xe lăn đưa tay chậm vào từng cánh hoa chiếc lá đã vốn quen thuộc tự bao giờ.... ra vườn nhìn những con gà đang chạy qua chạy lại nó khẽ mỉm cười vs lấy một chút thóc ném cho chúng r nhìn chúng ăn ......con mèo Mun Mun trong lòng khẽ cào vào lòng ban tay.... đưa tay vuốt ve nó nhắm mắt nghĩ ngợi j đó.... khóe mắt hơi cay cay n nó đã kịp ngăn lại...nó đã từng nghĩ :"giá như mẹ nó k bỏ ba con nó.... Cty ba k phá sản... nó k bị liệt... thì mọi thứ sẽ tốt đẹp lắm".
Quãng hồi ức hạnh phúc chợt ùa về khi ấy gia đình nó cũng chỉ khá giả thôi. Ba có một công ty vật liệu xây dựng nhỏ làm ăn cũng khá, mẹ là giáo viên cấp 3. Cả nhà 3 người ngày ngày ăn uống cười nói vui vẻ thật hạnh phúc biết bao... Nó chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mk lại rẽ hướng như v....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top