Chap8

     Mưa vẫn chưa dứt những cô bây giờ không còn ở cái xó đó nữa...

     Cô đang đứng trước mộ bà, cô lặng lẽ đến sờ vào, rồi gục xuống, cô quá yếu rồi. Cô bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm cô bên anh, thật hạnh phúc biết bao, những lúc cô đói anh cho cô ăn rất no, cô mệt anh quan tâm chăm sóc cô, cô buồn anh nhìn thấu và an ủi cô...Nhưng những ký ức đẹp nhất đó đã trôi vào dĩ vãng, chỉ tại cô quá ngốc thôi, qúa lụy tình...

     Cô bất giác mỉm cười, cười trong đau khổ, cười trong nước mắt, khóe mắt cô lại chảy lệ, giọt nước mắt chua xót, tất cả những gì cô trải qua đều là đao kiếm, súng đạn, nó nhắm đến trái tim, tâm hồn yếu ớt của cô, nó mỏng manh lắm mà! Cô lấy tay bấu chặt vào chiếc áo, cô khóc rồi.

     Những ký ức cô luôn muốn quên đi lại ùa về, niềm đau từ gia đình, người thân, nỗi đau bị xã hội khinh miệt, bạn bè chê bai, nỗi đau mất đi người bà yêu quý, thậm chí còn bị người mình yêu lừa dối, nhiêu đó còn chưa đủ sao...

     Một cô gái nhỏ bé phải chống chọi những cơn đau nhói, ngay cả số phận khi sinh ra cô cũng đã chẳng bằng người khác, chính vết bớp trên mặt đã thay đổi cuộc đời cô, nó khiến cô rơi xuống vực thẳm.

     Cô quá ngốc mà, đời vốn đâu có công bằng, cô cười, cô cười, cô cứ cười, mưa ngày một lớn hơn như ông trời cũng đang than khóc cho cô, một cô gái tội nghiệp...Ôi cuộc đời bi thảm của một cô gái.

     Cô nhìn vào ảnh bà, cô cười nói: "Bà ơi, cháu đi với bà được chứ, bà xin thượng đế chí nhân cho cháu đi với, người sẽ không từ chối đâu, cháu sẽ ở cạnh bà,  được bà sưởi ấm, sẽ không còn những ngọn gió lạnh buốt ở đây nữa, sẽ thay vào đó là gió thiên đường, ánh mặt trời xóa tan đi những làn mây đen kịt, u ám, và cháu sẽ chẳng bao giờ cô đơn nữa, được không bà?"

      Lời lẽ của cô trông thật khó hiểu nhưng đấy là ao ước được giải thoát của một con người, mà có được coi là con người không nhỉ...

https://youtu.be/AM7PFBsGwzs

     Cô cầm mảnh thủy tinh lên, nhẹ nhàng đưa lên cổ, cô nói khẽ: "Bà ơi, cháu đến đây" Rồi cô gục xuống. Trước khi gục xuống, cô luôn miệng nhẩm một câu nói:

     "Phải chăng mình luôn là người sai...?"

      Dù khi ra đi, cô vẫn không quên được nổi đau mà mình đã trải, vẫn để đó một nỗi vấn lòng, chẳng thể dứt được...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top