Chap7

   "Cảm ơn anh"

    -----------------------------------------------

     Bây giờ cô chỉ tin tưởng mỗi anh, anh chính là bến đỗ của cô. Cô đã bộc lộ hết những tâm tư bấy lâu thầm kín, cô chỉ mong bây giờ moi thứ cứ bình yên trôi qua...

     Anh đưa cô về nhà riêng của mình, yêu thương cô hết mực, phải chăng anh thật sự muốn bù đắp, giúp cô chữa lành những vết thương và cô cũng tin rằng: "Anh yêu cô - cô yêu anh"...

     Hôm nay, sinh nhật cô, cô rất vui, mới sáng sớm anh đã sang phòng cô, nở một nụ cười tỏa nắng rồi lại nói: "Chào buổi sáng, em mau chuẩn bị thôi, ta đi đến trường" Cô vui, cô cười đấy! Nhưng: "Ủa sao anh ấy không nhớ sinh nhật mình sao, không nói gì cả vậy?" cô tự nhiên phồng má, thở dài. Anh xoa đầu cô, hỏi: "Sao bé con lại dỗi vậy nè? Anh chọc em à?" Cô lại đỏ mặt rồi, sao bên nhau cũng khá lâu rồi mà bệnh trái cà chua vẫn chưa dứt ta. Cô chạy đi đánh răng, thay đồ, rồi ăn sáng. Bữa ăn của cô cùng anh là một khung cảnh hoa hường, ấm áp, cô rất thích sự ấm áp này. Cô ngày càng mong muốn thời gian trôi chậm hơn, để những mỹ cảnh này chẳng thể qua đi...

     Tan học, anh dắt cô ra giữa sân trường, anh cầm chiếc loa nói lớn: "Vào ngày hôm nay, tôi chính thức tuyên bố một lần nữa với tất cả mọi người, cô ấy chính là người tôi yêu,  ngày hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi muốn cô ấy là người hạnh phúc nhất, và ngay tại đây, tôi sẽ tặng cô ấy một món quà" Anh quỳ xuống cầm lên một đóa hoa tươi, một đóa hoa rất đẹp, vừa đẹp vừa thơm vừa nổi bật : "Ở với anh hết đời được chứ? Em như đóa hoa này vậy, em luôn mãi là đẹp nhất đối với anh, mãi là nổi bật nhất đối với anh. Anh sẽ chăm sóc em, ở bên cạnh em mỗi khi em buồn, sẽ không để em chịu thêm bát kì tổn thương nào nữa". Mọi người xung quanh vỗ tay, cô mỉm cười, cô rất vui, cô còn sợ anh bỏ rơi cô, nhưng chắc là không rồi, à không phải chắc chắn, tin tưởng anh chứ! Anh làm như vậy luôn mà, cô vui vẻ nhận lời, cô cầm lấy đóa hoa đó...

     -------------------------------------------

      Anh đứng lên, tay cầm quẹt lửa, "PHỤT", tiếng lửa phụt lên, từ phía mép đóa hoa, cánh hoa, từng lớp hoa, rồi cháy cả một bông hoa, hai bông hoa, ba bông hoa, ngọn lửa dần tỏa, lan ra một đóa, cả đóa đã cháy, cô thả đóa hoa xuống, chuyện...chuyện gì vậy? Toàn thể mọi người xung quanh cũng ngơ ngác, anh lại cười, nở một nụ cười cô chưa từng thấy, một nụ cười nhếch mép...

     Anh bỗng dưng cười lớn "HÁ HA HA HA HA", cô sửng sốt, chuyện...chuyện gì nữa vậy? Anh nhìn cô, vừa cười vừa nói: "Há há há vui thật đấy, sao vậy, sao vậy bé con, ngạc nhiên quá vậy" Anh vừa nói vừa ra vẻ nhớ lại: "Hmmm, anh là người yêu em phải không, anh vừa hứa yêu em, bảo vệ em phải không, anh thực hiện đúng mà, nhưng bây giờ tự nhiên anh nghĩ anh làm xong rồi, ha". Anh cười rất vui, cười như được mùa. Mọi người xung quanh cũng cười theo, có người cười đến đau cả bụng, chảy nước mắt. Anh lại nói tiếp một tràng dài "tấm lòng chung thủy, yêu thương suốt đời" với cô. Cô môi mấp mấy, hỏi anh: "Anh...a...nh...a...n...h...an..h...anh...nói gì vậy? Anh...đang...l...đùa với...em thôi...có...có đúng không? Anh..vẫn yêu em mà đúng chứ?" Cô rất mong anh trả lời cô là "Anh đùa thôi, xin lỗi em nha", nhưng câu trả lời của cô là...

     "Anh nói thật mà, em phải tin anh chứ nhỉ, em tin đi chứ, anh nói thật đấy!" Anh vừa nói vừa cười khinh bỉ. Cô đứng im như tượng, giọt nước mắt rơi, mắt chuyển đỏ, khuỵu xuống, cô như gục ngã, cô bám lấy chân anh, cô níu kéo, cô nói: "Anh...anh...anh...ah chỉ đang đùa mà, đừng bỏ em" Anh nhếch môi, hất cô ra, nói lớn: "Em à, em ngây thơ vậy, ngây thơ quá rồi nha, bé con" Anh kéo chiếc khẩu trang của cô ra: "Em nghĩ với gương mặt này em xứng sao, em hơi ảo tưởng nha, bé con" Anh cười lớn, cả trường cười theo, những nụ cười thật man rợ, những giọt nước mắt bấy lâu đã chẳng còn rơi, nay phải chăng đã mở cho nó chảy ra, cô khóc như mưa, khóc rất nhiều. Chị cô bước, đúng cạnh anh, rồi cuối xuống vuốt mặt cô, "CHÁT" một cái tát vào gương mặt của cô. Chị ta nói: "Mày nghĩ mày đủ tư cách à, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mơ mộng hảo huyền, quái vật như mày nên chết đi cho xong, chỉ có những người xinh đẹp, giỏi giang như tao mới làm "người yêu" của anh ấy thôi. Từng câu từng chữ như vạn tiễn xuyên tim cô,hai chữ "người yêu" đó còn hằn sâu lại trong tâm trí cô, cả thế giới cô như sụp đổ. Bây giờ mọi thứ xung quanh thật xa lạ, cô không muốn đâu, anh là một người ôn nhu, dịu dàng, đây vốn không phải anh mà cô biết, không phải mà, cô ôm đầu lại không muốn nghe nữa.

       "KHÔNG Á Á Á..." Cô gào thét, tiếng thét này còn lớn hơn trước nhiều, xé toạt cả không gian, mọi thứ như sụp đổ, cô đang ngã vực sao, cô khóc, khóc lớn hơn nữa. Mưa cũng đổ xuống, bầu trời thật âm u. Anh nói: "Em à, cố lên nha, anh bên em mà" Chị cô thì tru môi làm bộ giận dỗi, anh nói: "A a bé yêu của anh à, anh chỉ chơi với cô ta thôi mà, em mới là tuyệt nhất, số một của anh nè". Chị ta quay qua nói với cô: "Mày nghe chưa, anh ấy chơi vui lắm đấy"

         Chỉ là mình đa tình thôi sao, đúng rồi là tự em đa tình, tự mình đa tình , ngay từ đầu cho đến bây giờ đều là tự em đa tình...

https://youtu.be/mkUlndsXFAg

     Cô chạy đi trong dòng mưa xối xả, cô chạy đi trong vô định, đến một nơi mà cô cũng không biết là nơi nào, chỉ muốn chạy trốn khỏi dòng đời đầy rẫy cạm bẫy, chông gai này, cô quá sợ hãi rồi...Cô ngồi co rút giữa một góc xó, vừa lạnh vừa đau,  chẳng những lạnh vì mưa mà còn lạnh vì sự cô đơn, trống vắng đến cô độc, lạnh giá đến như này...Người ta thì chỉ cười rồi nói cô là quái vật...Bây giờ không còn nguồn ấm nào sưởi cho cô nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top