Chap5

   Khi mà cả nhà về thì đã khuya rồi, hai bà cháu đã ngủ đi. Mẹ cô nói lên: "A con gái của ta, con mau về phòng nghỉ ngơi đi" Chị -chị gái cô khi đi qua phòng cô, đã liếc nhìn vào cánh cửa, một ánh mắt không hề có chút tình thương nào, là một ánh mắt khinh bỉ, ghen ghét. Chị ta bực tức đi vào phòng. Sáng hôm sau, cô đã dậy từ sớm và lấy trong tủ một ổ bánh mì rồi đi ra cửa, chị cô bỗng nhiên xuất hiện, khỉnh bỉ nói: "Ha, con xấu xí, mày lúc nào cũng đi sớm vậy sao, hửm, đi với ai à, hửm?" Cô không đáp, chỉ mở nhẹ cửa ra thôi. Chị ta hét lớn: "Mày đứng lại" tiếng hét làm cả nhà tỉnh giấc, mọi người vội đi ra, mẹ cô nói: "Có chuyện gì vậy con gái yêu?" Rồi quay sang nhìn cô quát: "Mày làm gì chị mày hả con kia, đã xấu xí lại không biết điều à, không hiểu sao lúc đó tao sinh ra được một đứa như mày" Cô cúi đầu, dù nghe quen rồi nhưng cô vẫn nhói, cha cô tiếp lời: "Biết vậy lúc đó, tao không thèm đẻ còn hơn" Chị cô còn khinh bỉ: "Cha mẹ à, nó không phải em con đâu, làm sao con xinh đẹp vậy mà lại có đứa em như nó, người ta nghĩ sao về con đây?Hứ" Chị ta vừa nói vừa tỏ thái độ ủy khuất "Đồ hồ ly" Cô nghe chị nói vậy không khỏi ngạc nhiên: "Hồ ly, sao lại nói mình như vậy?" cô vẫn chưa hiểu, đúng lúc này bà đi ra: "Này người trong nhà mà sao lại cãi nhau, cháu à cháu là chị mà sao lại nói em nó vậy?" Chị ta chẳng thèm trả lời. Bà mệt mỏi quay sang nói với hai vợ chồng: "Hai đứa à, con bé là con hai đứa đó, do hai đứa bây sinh ra đó, sao lại không yêu thương chứ?" Người mẹ đáp lại: "Mẹ à, tụi con cũng không cần cái con sao chổi này đâu, chẳng qua lần đó quá xui xẻo thôi, đồ xấu xí, quái vật, sao chổi..." 

   Cô nghe tới đây lòng cô như cắt, cô không muốn nghe nữa. Cô vội mở cửa chạy ra ngoài, mắt hơi đỏ lên, có ai bị chính người thân của mình phủ nhận, coi là thứ xui xẻo mà lại không đau chứ, đó còn là cha, mẹ, chị gái của mình. Cô vội chạy đi, nước mắt như lưng tròng. Bây giờ ở trường không còn ai dám đụng vào cô nữa, chỉ có tin xôn xao là "Cô làm thế nào để đại thiếu gia thích một người xấu xí như cô" đại loại thế. Cô vào lớp với tâm thế ưu sầu. Sau khi tan lớp, cô chạy ra ngoài cổng trường, đã va phải một người...Cô ngã, ngước mặt nhìn lên...Là....là anh sao? Anh vươn tay đỡ cô dậy, ân cần hỏi: "Em có sao không? Lại ngã nữa à, em hậu đậu thật đấy, không có anh là không được mà!" Anh mắng yêu cô. Cô lại bị lệch nhịp rồi...Nhưng cảm giác này là gì? Vừa có chút buồn tủi trước đó, và bây giờ lại cảm thấy lệch nhịp, ấm áp, mong đợi, hai loại cảm xúc pha lẫn vào nhau. Anh bất chợt ôm cô, hỏi cô rằng: "Em có tâm sự gì sao? Nói cho anh nghe đi" Cô nghĩ: "Sao anh ấy lúc nào cũng biết mình đang nghĩ gì vậy?" Nhớ lời bà, cô lại...đỏ lên "Nếu hiểu nhau thì hai người được như trời định ấy nhỉ!"

   Anh nắm tay cô kéo đi ra phía sau khuôn viên trường, ngồi xuống ghế đá, anh áp sát cô: "Em có gì hãy nói đi, anh sẽ cùng em chia sẻ" Cô đang rất ngượng đấy! Bây giờ chuyện này lấn át luôn cái cảm xúc hụt hẫng của cô rồi. Cô nhẹ khẽ mở lời: "Ờ...thì...anh...anh..." Cô cứ nói ngập ngừng mãi. Anh động viên cô hãy bình tĩnh, thoái mái, trút hết đi, đừng giữ lại, sẽ nặng lòng lắm. (Sao ngọt vậy ta) Cô khó khăn lắm mới kể được chuyện buồn của mình, bao gồm cả chuyện bị gia đình ghét bỏ hay bà là người duy nhất tin tưởng, yêu thương cô. Anh nói: "Đừng lo, bây giờ em không sao đâu, anh sẽ là người tiêp theo tin tưởng, yêu thương em, thương yêu em bù lại phần cho tất cả những bất hạnh mà em phải chịu, có được không?" Cô ngượng ngùng thật đáng yêu: "Ừm ừm...cảm...ơn...anh" Anh lau đi dòng nước mắt còn đọng cho cô, còn hôn chốc một cái lên trán cô nữa (Ngọt quá vậy trời). Anh nói: "Hôm nay, ta sẽ đặc cách nghỉ học nhá, anh sẽ đưa em đi chơi cho vui nha" Cô nói: "A...thôi...khong được đâu ạ...mình còn phải học mà" Anh lúc này lại áp sát cô (Nữa, lại ngọt nữa, có nên gọi là cơm luôn rồi không T^T). Anh bá đạo bế cô lên nữa, rồi chạy ra khỏi trường trước bao ánh mắt ghen tị của mọi người. Anh đưa cô lên chiếc xe mô tô đỗ ở ngoài, đội nón cho cô (nhưng...sao anh lại áp sát mặt mình vô chi vậy, anh thích chơi hệ "ám" sát người ta hay gì anh trai). Xa kia có một ánh mắt căm phẫn nhìn vào hai người.

   Anh bảo cô: "Em ôm chắc vào đó" Cô gật đầu làm theo. "Rỉn rỉn-vèo" một tiếng, xe anh vút đi, cô hơi sợ bảo anh: "Anh ơi, nhanh quá ạ, em..." Anh giảm tốc độ lại: "Được rồi, được rồi, em sợ, anh biết lỗi rồi, bé yêu" (Trời sâu răng Au với mọi người rồi). Anh chở cô đến một tiệm quần áo, bước vào anh nói toàn bộ nhân viên mau kiếm cho cô bạn gái nhỏ của anh bộ đồ thật đẹp. Mọi người vội vàng lựa những bộ đẹp nhất ra cho cỗ thử, bỗng có một người nhân viên hỏi: "A cô bé ơi, sao em lại đeo khẩu trang hoài vậy, tháo ra cho dễ thở với thay đồ, ngạt lắm ấy" Cô cúi mặt xuống. Cô ta định nói tiếp thì...một ánh mắt sắc lẹm như giết người quăng vô cô nhân viên. Cô nhân viên vội vàng xin lỗi ríu rít. Cô nói không sao, không sao, còn nhìn anh như muốn nói: "Họ chắc không cố ý đâu, đừng hại họ" Anh cười rồi im lặng không nói gì, ra phía trước đợi. Cô bước ra, wow đẹp thật đấy, nhưng anh lại bảo: "Tìm tiếp cho em ấy bộ khác đi chứ, bộ tôi tới đây chỉ được lấy một bộ à" Anh làm toàn thể nhân viên sợ hãi, vội càng lấy thêm đồ. Cô cũng thở dài nhìn theo "anh bạn trai" của mình. Sau một hồi thử đồ, cô cũng chỉ chọn một bộ anh nói với tất cả nhân viên: "Cái tiệm này sao vậy, thái độ không tốt, quần áo đẹp tới mức người mua chọn được một cái thôi sao, cần kinh doanh nữa không nhỉ, hửm?" Mọi người run rẩy, cô lay anh: "Anh, thật ra không phải đâu, đừng nói họ thế, thật ra chẳng qua là...là...là...em thấy bộ này...hợp nhất thôi...nhưng không phải mấy bộ kia xấu đâu, em nghĩ mình không hợp...nó quá sang trọng" Anh nhìn cô rồi nói: "Không cần lo, đôi với anh, em đẹp nên em mặc gì cũng đẹp cả, ai dám chê, anh sẽ không để yên" (Lại nữa, thiệt là...muốn sâu thêm vài cái răng nữa à trờiT T^T). Thế là anh gói hết đồ của cái tiệm này lại, gọi người mang về, còn anh sẽ chở cô đi công viên giải trí. 

   Khi đến nơi...WOW lần đầu cô được vào đấy, trước đây, lúc nhỏ cô từng đi ngang qua và thấy mọi người chơi rất vui vẻ, nhưng cô lại không được đi, lần đó chỉ có ba mẹ và chị cô thôi...Anh nói đánh thức cô về thực tại : "Bé yêu, đi thoi" Cô lại ngượng ngùng rồi, cả hai đã cùng nhau vui vẻ, chơi các cái trò chơi, mua kem, chụp ảnh lưu niệm,...quá đẹp đôi đi. Cô cảm thấy mình thật vui vẻ vì có người nhu anh bên cạnh, nó chữa lành được phần nào vết thương trước kia. Thời gian trôi nhanh thật đấy! Chưa gì mà sắp tối, anh hỏi cô: "Em chơi vui không?" Cô đáp lại bằng một giọng điệu rất dễ thương: "Có chứ ạ" Anh cười: "Em đói không, ta đi ặn nhá" cô gật gầu đầu, bây giờ cô ước gì mọi thứ như ngưng đọng hay kéo dài hơn cũng được, cô chưa muốn thoát ra khỏi niềm hoan hỉ, hạnh phúc này đâu.

---------------------------------------------

Chap này Au đã thêm một chút từ ngữ có vẻ "zui" vào rồi á, nhưng sợ hoàn cảnh truyện không à, khổ Au, nhớ ủng hộ Au, cảm ơn nha!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top