Chap4

   Anh bá đạo bế cô lên theo kiểu công chúa, rồi đưa cô đến bệnh viện. Cô thấy hoảng loạn, đẩy anh ra thì...anh càng ôm chặt cô hơn. Cô càng bất ngờ hơn, cảm xúc của cô đang rất rối loạn. Bây giờ cô mới nói khẽ: "Anh, anh làm gì vậy?" Anh không nói gì mà chỉ cười nhẹ một cái. Cô đang nghĩ rằng: "Rốt cuộc là sao? Anh ta quan tâm mình, còn đang...mình nữa chứ...a...a...a...Là sao chứ?" Cô nhìn lên, góc nhìn thấy được gương mặt càng sắc xảo, đôi mắt lạnh băng cùng chiếc mũi cao vút, còn chảy chút mồ hôi làm tôn lên cái vẻ đẹp nam thần của anh...Nhưng mình thì sao...gương mặt mình...Anh như đọc được tâm tư cô: "Em không cần lo sợ gì nữa, cho dù...gương mặt em có như thế nào thì anh vẫn thích em, bơi vì tính cách của em...quá dễ thương đó" Rồi anh lại nở một nụ cười chết người. Cô cảm thấy...hình như...tim minh đang lệch nhịp, nó đập nhanh hơn rất nhiều, lần đầu trong đời cô như vậy đấy. "Anh ta...anh ta..." Cô như muốn đỏ mặt tới nơi rồi, cô nói lên: "Ừm cảm...ơn anh, nhưng tôi chắc không cần đến bệnh viện đâu". Anh nói lại: "Em sao vậy, tay chân trầy xước hết rồi kia" Cô nói: "Ừm nhưng đâu có nặng đâu, tôi... thấy nhẹ mà, chỉ...trầy chút thôi. 

  Sau khi đến bệnh viện, anh nói: "Bác sĩ đâu hết rồi? Ra đây cho tôi" Cô y tá đi ra, giọng run run: "À đại thiếu gia..." Anh nói: "Cô mau kêu bác sĩ tới đây, chữa cho người yêu tôi mau lên" Cô y tá hơi khó hiểu, cô lại nhìn cô gái được anh bế. Cô nói: "À đây là người yêu cậu ạ" Anh trừng mắt: "Lâu quá rồi đấy". Cô y tá vội đi kêu bác sĩ, bác sĩ đến, ông nói: "À mời vào phòng khám ạ" Đi vào anh nói với bác sĩ: "Mau làm sao cho em ấy hồi phục nhanh đi, vừa nói vừa hướng mắt vào cô. Bác sĩ: "Dạ dạ đại thiếu gia" Anh bế cô đến giường bệnh.  Bác sĩ đến: "À chỉ xác trùng không thôi ạ" Anh hỏi: "Nhẹ không?" Bác sĩ đáp: "Dạ dạ nhẹ, tôi sẽ làm ngay" Bác sĩ nghĩ: "Ủa vết trầy xước thôi mà, đúng là..." Anh trừng mắt nhìn ông: "Có nhanh không?" Cô nói khẽ: "Ừm...tôi không sao...anh không cần phải...làm khó vậy đâu?" lời nói cô có mang chút rút rè. Anh ôn nhu đáp :"Không sao cả, đôi với tôi, em rất quan trọng, vậy nên cho dù một vết xước cũng không thể xảy ra với em được" vị bác sĩ nhìn tình cảnh này mà thấy hơi...Ông nói cô: "Cháu, cháu,...cô vẫn chưa dám tháo khẩu trang ra" Anh nói: "Ông làm đi đừng nhiều chuyện" Ông vội xác trùng cho cô. Sau khi từ bệnh viện về, cô nói anh: "Ưm..ưm...anh lúc nãy...cảm ơn...tôi không sao"

   Anh lại nở nụ cười đó, đối với cô rất ôn nhu. Cô ngại ngùng chạy đi thật nhanh về nhà. Phù về rồi! Cô mở cửa vào:  "Hôm nay sinh nhật chị, chắc mọi người đi ăn rồi". Cô vào nhà, có tiếng chảo dầu, cô ngoái nhìn vào, biết ngay mà là người bà của mình, người thân duy nhất trong gia đình yêu thương cô. Bà nói: "Cháu về rồi phải không, út?" Giọng bà thật nhẹ nhàng. Bà là một người rất hiền hậu, đỗi xử rất tốt với cô. Bà còn nói: "Cháu thay đồ tắm rửa rồi vô bàn ngồi đi, bàn dọn ra cho cháu nha" Cô cười với bà, rồi nói một tiếng "bà ơi", tiếng cô trong trẻo, không giống với khi ở trường. Cô còn cười rất tươi, rồi mau chóng đi tắm, cuối cùng cũng xong. Hai bà cháu ăn bữa cơm thật vui vẻ. Cô dìu bà về phòng. Cô: "Bà ơi, bà ngồi đi ạ" Bà cười hiền hậu. Cô còn nói thêm: "Lâu rồi bà chưa kể chuyện chi cháu nghe đấy!" Bà nói: "Được rồi, được rồi ngồi đi bà kể". Cô đã nở nụ cười tươi rói.......Nhưng hình như chợt nhớ ra chuyện gì..."A bà ơi, cháu hỏi bà cái này được không ạ?" Bà đáp: "Chuyện gì vậy cháu?" Cô nói khẽ: "Thật ra, cháu có gặp một người"

  Bà vội hỏi cháu: "Cháu gặp ai thế?" Cô nói: "Bà đừng lo ạ, cháu chỉ là...ừm thì...người đó giúp cháu, cử chỉ rất...ấm áp". Bà hỏi: "Ai thế cháu?" Cô nói: "Anh ấy học trên con một lớp, là đàn anh của con". Bà thấy vậy không khỏi bất ngờ, cháu bà lần đầu nói như vậy? Bà hỏi thêm: "Cháu cảm thấy như thế nào?" Cô nói: "Cháu cũng không biết, cháu chỉ cảm thấy...rất thích những cử chỉ ấm áp đó, mặt cháu đỏ lên, tim còn đâp nhanh nữa, anh ấy còn bế con nữa, giúp con, con...". Cô lại đỏ mặt nữa rồi. Bà rất bất ngờ vì câu nói này của cô. Cháu bà bình thường kiệm lời, không muốn giao tiếp nhiều với người khác, chưa từng khen chê ai, mà nay lại...bà đang nghĩ có khi nào, người đó...đã làm thay đổi...Bà nói: "Thật sao cháu?" Cô gật đầu. Bà ân cần nói: "Bà không biết đúng hay không, nhưng bà nghĩ con...đã cảm nắng người ta rồi. Cô hơi: "Cảm...cảm nắng ạ?" Bà nói: "Là cháu thích người ta rồi đấy nhá, và có lẽ cậu trai cũng thích cháu".

https://youtu.be/O81_4VAson4

   Tâm cô loạn cả lên. Đây là cảm nắng, mà cảm nắng là thích, mà thích là yêu. Cô yêu rồi sao. Cô thành trái cà chua mất thôi. Bà ôm cô vào lòng, hát khúc hát mà bà vẫn hay hát cho cô nghe, cô chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy, cô vui lắm. Bà cô thầm cầu mong cho cô hạnh phúc, cô đã quá bất hạnh rồi...Bà chỉ còn một mong muốn này, xin ông trời đừng dập tắt nó...

    Nhưng bất chợt, bà dấy lên, bà ngưng hát, cô ngước lên, bà vội nói: "À à à không có gì, tự nhiên bà hết hơi" Hai bà cháu cười phá lên, cô chỉ thực sự là chính mình khi ở bên bà của mình mà thôi...Bà nhìn lại người cháu của mình, rồi lại ngân khúc hát, vừa hát vừa nghĩ rằng:

    "Mong rằng cháu sẽ thật hạnh phúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top