Chap3
Cô gái yếu đuối, phải quật cường giữa bão giông chốn học đường, thật khốn khổ, ước mơ bị người khác chà đạp, lũ người kia vốn không phải là người...
Cô vẫn cố gắng giành lại bức tranh của mình trong vô vọng: "Trả cho tôi, trả đây, trả cho tôi đi, trả cho tôi đi mà, đi mà". Hắn thích thú cười lớn: "Thôi được rồi, ông không muốn bắt nạt con gái, trả cho mày nè". Cô bỗng chốc vui lên vì hắn chịu trả, nhưng ngờ đâu..."RẸT" Một âm thanh xé toạt không gian lúc này của cô. Hắn...hắn...hắn ta...đã...xé đi bức tranh...hy vọng của cô. Cô như sụp đổ, từng mảnh giấy rơi rơi, giọt nước mắt tinh khiết của một thiếu nữ nhỏ bé đồng thời cũng rơi xuống. Giọt nước mắt tuyệt vọng, vô lực. "Á Á Á Á Á Á Á Á................." Một tràng gào thét kéo dài thấu tận trời xanh. Hôm nay là ngày trời âm u, đến khi nào thì những làn mây u ám mới xua đi đây, cô muốn thấy được ánh mặt trời, vầng thái dương tỏa ra ánh nắng ấm áp của sự hạnh phúc. Đó chỉ là vọng tưởng. Cô lúc này bất động, thời gian xung quanh như ngừng trôi. Liệu còn phép màu nào xảy ra không? Có ai cứu vớt cô nữa không.
"DỪNG LẠI" Một giọng nói nam sinh vọng lên, nam thần của ngôi trường này xuất hiện rồi. Rốt cuộc để làm gì đây? Anh- 1 nam thần của ngồi trường, giỏi thể thao, được nhiều nữ sinh theo đuổi. Các ả hỏi với vẻ ngạc nhiên: "Ủa anh à, anh đến đây làm gì vậy? À chắc cũng tới coi kịch phải không? Màn kịch này vui lắm á!" Anh đáp: "Ngu ngốc". Anh chạy đến đỡ cô dậy, còn hỏi cô; "Em không sao chứ?" Cô im lặng. Tên ác ôn kia đẩy vào vai anh, nói: "Đại thiếu gia à, sao anh không coi kịch vui mà phải "cứu nhân vật chính" vậy? Chẳng phải đang hay lắm à" Anh không nói gì, nắm tay thành nắm đấm, "BÓP" một cú đánh vào mặt hắn, hắn té ra đất, mặt đau đơn, giận quá mất khôn, hắn gào lên: "Mày, mày,...mày muốn gây sự à, được anh hùng cứu mỹ nhân, tao cho mày biết lễ độ, yahhhhh" "BÓP" một đòn nữa ngay mặt bụng hắn. Hắn nằm khuỵu ra, miệng kêu lớn: "Tụi bây đánh nó cho tao" Anh cất giọng: "Bên tụi bây có bao nhiêu người, hử, động vào xem" Vừa dứt lời, cả một lũ bạn anh đi ra. Không ai dám hó hé. Hắn thấy mà chân tay rụng rời, bắt đầu hèn hà: "A a a cho...em xin lỗi...em...em đắc tội ạ, do em ngu muội, giận quá mất khôn ạ" Anh nhếch môi, không nói gì chỉ vẫy tay một cái, rồi đỡ cô, Hắn thấy vậy sợ đến nỗi tè ra quần, tha thiết cầu xin: "A a...mày...à...đại ca tha lỗi cho em..."
"Mày còn dám bắt nạt em ấy nữa không?" Nghe tới đây toàn trường càng sửng sốt hơn, các ả bất ngờ: "Chuyện gì vậy...tai mình nghe nhầm sao...anh ấy nói như vậy...chỉ vì nó!!!" Hắn gập đầu cúi lạy: "Dạ dạ dạ...em biết rồi..cảm ơn đại ca tha cho...cảm ơn đại ca" Anh nói lại: "Mày sợ vậy à, với lại trước mặt người tao thích mày không gọi tao là đại ca hay gì hết, tao không muốn làm em ấy sợ, rõ chưa THẰNG CHÓ" Hắn gập đầu mạnh hơn: "Dạ dạ..." Ngay cả thầy cô cũng không dám chen vào, ai mà không biết anh là con trai tập đoàn lớn nhất cái thành phố này chứ, có khi nằm top quốc gia luôn chứ, đụng vào chỉ có nước...xác định cái chết là vừa. Hắn quay lại hỏi cô: "Em có...muốn hắn...chết không? Cô im lặng. Hắn nói tiếp :"Thôi chắc em ấy muốn mày ra đi rồi, phải không ta?" Hắn bò lại chỗ cô: "A...xin mày...à không...xin cô" Anh trừng mắt: "Hửm cô à, thân thiện lên cho tao" Hắn vội nói: "A...xin bạn...bạn tha cho mình được không ạ?" Cô lại im lặng, còn hắn sợ hãi bỏi hắn biết vẫn mệnh mình nằm trong tay con nhỏ này. Anh nói: "Chắc không được rồi" Hắn hoảng loạn: "A...bạn à...cứu mình đi mà...cứu mình" Anh nói lớn: "Được rồi, ai muốn như con chó này thì cứ đụng tới em ấy, còn bây giờ...ha ha ha" Anh cười thật ác ma. Hắn": "Á á á tha cho em" Anh ác ma là thế nhưng quay lại với cô lại nhẹ nhàng, ôn nhu: "Em có sao không, đi tới bệnh viện" Cô rất bất ngờ, lần đầu có người quan tâm cô, cô có chút hoài nghi, nhưng sau đó anh bá đạo bế cô lên kiểu công chúa, rồi nói lớn: "Giải tán" kết thúc chuyện bằng tiếng la thất thanh của tên kia, những cặp mắt tàn ngập hoảng loạn của những người xung quanh và suy nghĩ của cô".
---------------------------------------------------
"Phải chăng phép màu đã xảy ra..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top