Chap2
Cô dù bị nước đổ vào nhưng cũng chẳng hề gì, cứ thản nhiên đi vào, phải chăng cô bây giờ đã không còn cái cảm giác đau nữa. Cô lết thân xác ướt nhẹp ngồi lên bàn. Lúc này ta mới thấy được điểm sáng trên mặt cô: đôi mắt to, chiếc mũi cao vút, làn da bật tông màu trắng sữa,...Nhưng tất cả đều bị che lấp bởi một vết bớp lên trên gương mặt cô. Cô chỉ biết trách do số phận đã định mà thôi.
Tiết học bắt đầu, cô giáo chủ nhiệm bước vào, cả lớp đứng dậy. Cô lại nhìn tới gốc lớp, cô hỏi: "Này em kia, sao người em ướt vậy?" Lại một không gian tĩnh lặng, tụi con gái lại xỉa xói: "Chắc bạn ấy té vào vũng nước ấy cô ạ há há há". Cô giáo nhìn sự việc cũng đã đoán được vấn đề, nhưng tại sao..."Này em kia, tại sao em không trả lời tôi hả, em khinh thường giáo viên phải không? Em bị té thì em phải nói chứ, em vô lễ phải không?" Cô giáo kia sỉ vả cô một trận trong khi cô hoàn toàn không làm gì sai. Ngay từ đầu cô biết rõ, dù cô có thấy bộ dạng của mình thì...
Một là cô giáo sẽ ngó lơ như không biết gì, không quan tâm đến. còn hai là sẽ tìm cách mắng cô thêm nữa, bằng những cái lí do hết sức vô lý. "Tùng tùng tùng", giờ giải lao của học sinh đến rồi, căn tin đông nghẹt người, cô khó khăn, chen chúc vào mớ hỗn độn này, cô còn bị xô ngã nữa, mà chẳng ai quan tâm cả, cô thở dài.
Cô lại lặng lẽ về lớp, vào lớp cô không ngờ, tụi "bạn" cùng lớp của mình đang..."Ê bây, coi con xấu xí kia vẽ kìa, cái gì đây ƯỚC MƠ CỦA TÔI à há há há, nó vẽ một gương mặt nữ kìa, đẹp vậy, vẽ cho ai vậy ta há há há, ƯỚC MƠ CỦA TÔI à, thế là nó ước mơ có một gương mặt đẹp như vậy à há há há". Cô hoảng hốt chạy đến giành lại bản vẽ cũng như khao khát cả đời của mình: "Trả đây cho tôi". Wow wow wow cả lớp bất ngờ, lần đầu cô nói ra lời đấy, rồi tụi con trai bắt đầu giở trò đây., chúng để lên cao hơn cô. "Nè lấy đi lấy đi, LẤY LẠI CÁI GƯƠNG MẶT XINH ĐẸP này đi há há há". Cô nhảy lên cố dùng mọi cách để lấy lại, nhưng cô càng với lên, hắn càng để cao hơn, cô như tuyệt vọng, cô lao thẳng về trước ngay cái tên đó, nhưng...một ả hôm trước gạc chân cô, cô té xuống, đau đau lắm chứ, không phải té đâu mà đau ở tâm, cô đâu vì ƯỚC MƠ CỦA MÌNH bị chà đạp, đem ra làm trò đùa, cô lại quá yếu đuối, không thể nào lấy lại được, cả bọn cười như được mùa, hắn vừa cười lớn, vừa giễu: "Bây thấy không, ngay cả ƯỚC MƠ CỦA NÓ mà nó cũng không giữ được, không làm được thì làm sao đây há há há, thôi được rồi để tao cho mọi người biết để chia sẻ với mày nhé há há há". Hắn ta chạy ra giữa sân trường, nói lớn: "Toàn trường nghe đây, mọi người hay chiêm ngưỡng tác phẩm ƯỚC MƠ CỦA TÔI này đi, đẹp lắm đấy há há há". Hans thật đáng sợ, cô lao mình chạy ra sân, cô càng khóc nức nở hơn, la lớn: "TRẢ CHO TÔI, trả đây cho tôi". Cô gái yếu đuối, phải quật cường giữa bão giông chốn học đường, thật khốn khổ, ước mơ bị người khác chà đạp, lũ người kia vốn không phải là người.
--------------------------------------------------------------------------
"Ngược dòng nước mắt..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top