Chương 6

Vừa ra đến cổng cô đã thấy chiếc Ferrari chầm chậm tiến đến bên cô. Nhà cô cũng không phải quá nghèo mà thuộc loại khá giả nhưng chiếc xe sang trọng thế này cô vẫn chưa từng nghĩ tới mình sẽ được ngồi lên nó. Cửa kính dần hạ xuống để lộ gương mặt đẹp như tạc cùng mái tóc vàng mà được cô gọi "khỉ vàng" khiến người ta mê mẩn.
-Em ngắm đủ chưa. Nếu vẫn chưa đủ thì lên xe rồi về nhà ngắm luôn một thể.
-Thầy bị ảo tưởng thế lâu chưa. Đúng là khỉ vàng.
-Em đừng tưởng tôi không nghe thấy em gọn tôi là gì nhé.
-Hừ. Nghe được thì sao chứ?
-Tôi sẽ cho biết cái giá phải trả. Còn nữa, ngoài giờ học không được gọi tôi là thầy. Phải gọi "anh Hạo Thiên".
-Anh con khỉ. Tôi không gọi xem anh làm gì được tôi.
-Tốt lắm, cuối cùng cũng gọi anh rồi.
-Anh...
-Anh nghe rồi, em không phải gọi nữa. Lên xe đi em yêu.
-Tôi không lên.
-Anh nhớ là quãng đường từ trường về nhà khá xa. Nếu đi bộ gần một tiếng. Hơn nữa bây giờ xe buýt không chạy. Em chắc là không lên xe chứ.
Đúng rồi, suýt quên. Giờ tan học đã là chuyến xe cuối. Hôm nay bị ở lại thì đã lỡ xe thật rồi. Nghĩ vậy cô vội mở cửa trèo lên xe. Sắc mặt ai kia cực tốt. Nở nụ cười như có như không.
Về đến cổng anh bíp còi một tiếng. Dì Trương trong nhà lật đật chạy ra. Cô đưa tay mở cửa xuống xe thì anh đã nhanh tay khoá lại. Phóng xe luôn vào sân.
-Này, tôi chưa cho anh vào mà.
-Cần em cho sao. Bác Thẩm đã cho tôi vào rồi.
Hừ. Bác Thẩm ngọt xớt. Sao tức thế nhỉ. Đúng là khỉ vàng. Cô thầm nghĩ thì dì Trương chạy lại. Anh cũng mở cửa xe.
-Chào dì Trương.
-Hạo Thiên sao về muộn vậy, cả Đan Hạ nữa.
-Dì biết anh ta.
-Chỉ có cháu không biết thôi. Kì nghỉ hè vừa rồi cháu đi du lịch cùng Tuấn Kỉ thì Hạo Thiên đã ở đây suốt thời gian đó để chờ cháu về. Ai ngờ không chờ được.
Cô nghe mà không tin vào tai mình. Cô đi du lịch gần một tháng, anh ta ở đây chờ làm gì. Vô lý. Đánh mắt sang phía anh. Anh bày ra bộ mặt như trả lời "đúng rồi đó".
-Thôi hai đứa vào ăn cơm đi. Đói rồi phải không.
-Dạ, cảm ơn dì.
Anh lên tiếng, giọng truyền cảm thế nhưng cô lại chẳng cảm nhận. Có lẽ do ấn tượng ban đầu không tốt. Cô đang cho rằng anh giả tạo.
Mặc kệ dì với anh còn đang tươi cười với nhau. Cô bỏ vào nhà, lao luôn đến bàn ăn. Oaa, hôm nay có nhiều món ngon quá, cô không kìm được thò tay lấy miếng thịt. Vừa đưa lên miệng, miệng vừa há ra thì...tét. Anh đánh vào cô làm miếng thịt rơi xuống đất. Con mèo đang nằm trong ổ chạy ra tha đi mất. Với vẻ mặt tiếc nuối, cô trợn mắt hét lên.
-Anh đang làm cái gì thế?
-Em chưa rửa tay.
-Không cần anh quản.
-Hôm nay em lên bảng cầm phấn vậy mà không rửa đã ăn. Tôi thật không hiểu em nghĩ gì. Em có ý thức được sức khỏe bản thân em không. Theo tôi oxi biết, thì em vừa khỏi ốm. Vậy mà không chú ý.
Trong lòng tôi bỗng ngọt ngào khó tả. Hoá ra là anh lo cho cô. Điều này Tuấn Kỉ chưa làm bao giờ. Với Tuấn Kỉ cậu luôn làm theo ý thích của cô.
-Tôi biết rồi. Giờ đi rửa tay là được chứ gì. Gắt thế.
-Không phải vì muốn tốt cho em sao.
Cô rửa tay ra thì đã thấy anh thay quần áo, ngồi sẵn ở bàn ăn xới cơm cho cô rồi. Cô vui vẻ ngồi xuống ăn cơm ngon lành. Bữa ăn yên tĩnh chẳng ai nói với ai câu nào. Thi thoảng cô nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô dịu dàng, làm cô mất tự nhiên cực.
Hôm nay chị Lan Rùa lại ra chap mới của Miên man nỗi nhớ. Cô phải đọc ngay mới được mới.
Trèo lên giường với chiếc laptop. Đang chăm chú đọc thì tinhh. Chuông báo tin nhắn. Cô mở vội hộp thư. Thấy tên Tuấn Kỉ cô mới trả lời nhanh vậy. Chứ cô thuộc hạng xinh đẹp, không phải nói điêu chứ trai theo hàng đàn. Người nhắn tin mỗi ngày không đếm nổi. Cô cũng không trả lời bao giờ. Chỉ trả lời tin nhắn của cậu.
-Ê!
-Sao thế? Lại cãi nhau à.
-Không!
-Thế có chuyện gì?
-Sao hôm nay lúc về tao không gặp mày?
-À thầy giáo mới đưa tao về?
-Há, ai cơ.
-Ui cái ông thầy mới dạy toán lớp tao.
-Tao chịu mày đấy. Thầy giáo mới chưa biết tốt xấu đã đi theo rồi. Hại tao tìm mày nữa chứ.
Trong lòng bỗng vui vui. Cậu lo cho cô sao. Hihi.
-Ui mày đừng lo. Người quen nhà tao.
-Thế còn được tao tưởng mày lại mê trai mới chạy theo người ta.
-Haha. Tao có crush rồi.
-Thằng nào vô phúc bị mày crush thế.
-Mày muốn biết không?
-Thôi, tao biết có được gì đâu.
-Ừm!
Cô lại là người kết thúc cuộc trò chuyện. Lúc nào cũng vậy, người kết thúc vẫn luôn là cô. Vừa nãy, cô đang định nhân cơ hội nói cho cậu biết người cô thầm thương bấy lâu. Vậy mà cậu lại bảo không cần biết. Câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng mặt cô. Phũ. Nhưng không sao. Cô quen rồi, lặng lẽ mỉm cười rồi lại bình thường thôi. Không sao cả. Thật đấy.
Cạchhh.
-Aaaaaaaa!
Cô vội lau nước mắt hét toáng lên.
-Sao anh tự tiện vào phòng tôi. Tôi nhớ tôi khoá rồi mà.
-Em đã khoá rồi.
-Sao anh mở được.
Anh nhe răng ra cười tay đưa chiếc chìa khoá đung đưa trước mặt thay câu trả lời.
-Anh lấy ở đâu ra. Dì Trương còn không có mà.
-Chắc em không ngờ là mẹ em gửi từ nước ngoài về đây cho anh đâu nhị.
Ặccc. Mẹ cô đúng là có một trên đời. Ai lại gửi có chiếc chìa khoá từ nước ngoài về chứ. Lại còn giao chìa khoá phòng con gái cho một thằng con trai. Ái, tức chết màaaaa!
-Anh ra ngoài đi. Tôi không rảnh.
-Sao mắt em đỏ thế? Em khóc a?
-Đâu có, anh bị hâm à?
-Thế sao mắt đỏ, mi mắt còn ướt nữa.
-Tại anh chứ sao.
-Hả.
Ủa anh đã được làm gì cô đâu. Giờ lại bị ăn vạ thế này. Trong đầu có dấu hỏi siêu to khổng lồ.
-Tại anh làm tôi giật mình nên nước mắt chảy.
-...
Cạn lời.
-Anh còn ko ra ngoài.
-Tôi có lòng tốt nhắc em ngày mai tôi sẽ gọi em lên trả bài. Học cho tốt, đừng để tôi mất mặt.
-Liên quan gì anh mà mất mặt.
-Em là...
-Là gì?
-Là học sinh của tôi.
-Rồi, biết rồi anh về phòng đi.
-Ok, em ngủ ngon.
Úi, sao ngọt thế. Tuấn Kỉ ít khi chúc cô ngủ ngon lắm. Tự dưng giờ được người khác chúc ngủ ngon cảm giác thật thích aaa.
-Chết, truyện của tôi.
Cô giật mình tự lẩm bẩm rồi lại mở máy tính đọc nốt chap truyện. Tới khi đọc xong cũng đã muộn. Hai mắt díu vào nhau. Cô tự nhủ " ngủ thôi mai dậy sớm rồi học sau". Cứ thế dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top