Chương 5

Trời sáng, ánh mắt trời len lỏi qua từng tầng mây, xuyên qua kẽ lá, rọi vào phòng Đan Hạ. Nhận được ánh sáng rọi vào mặt, cô từ từ mở mắt. Tâm trạng vẫn vui vẻ do dư âm ngày hôm qua. Cứ nghĩ Tuấn Kỉ quên sinh nhật cô rồi chứ, ai ngờ cậu lại bỏ ra rất nhiều thời gian để đi chơi cùng cô, còn tự thiết kế cho cô chiếc lắc chân nữa chứ. Aaaa! Đúng là cảm động quá mà. Nhớ đến lắc chân. Cô vén chăn cúi xuống ngắm nhìn chăm chú chiếc lắc xinh xắn đang yên vị trên cổ chân.
Cốc...cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Chắc lại dì Trương.
Khuôn mặt khó chịu xuống giường, tiến lại mở cửa.
-Dì Trương à, vẫn sớm mà dì!
-Con bé này 6 rưỡi rồi mà còn sớm sao. Con có xem đồng hồ chưa hả?
Cô nghe mà giật mình. 6 rưỡi sao, hôm nay đến lượt cô trực nhật lớp. Rầmmm. Đóng cửa không thương tiếc. Dì Trương ở ngoài cũng phải bó tay với con bé. Chẳng dịu dàng gì cả. Đành quay người xuống nhà chuyển bị bữa sáng cho cô.
-Dì Trương ơi! Con đi học đây.
Tóc còn chưa buộc cô chạy từ trên tầng xuống chẳng nhìn mọi người lấy một cái chỉ bỏ lại câu nói cho dì Trương.
-Này, con không ăn sáng sao,hôm nay dì có làm món con thích này.
Dì Trương với theo, chỉ bất lực lắc đầu. Con bé này trưa về lại kêu đói cho xem. Không biết thằng Tuấn Kỉ có mua đồ ăn cho nó không nữa.
Cô đến lớp thì lạ quá. Bảng sạch lớp đã được quét. Nhìn xuống chỗ cô bạn cùng bàn Tinh Tú vẫn chưa đến. Lạ nhỉ không biết ai trực nhật giúp cô.
Thôi kệ, cô không bị muộn là được. Về chỗ ngồi lại thấy một hộp xôi xéo để trong ngăn bàn. Oaaa. Có trời với biết cô thích xôi xéo như nào. Ai mà tốt bụng vậy ta. Tuấn Kỉ, đúng rồi chắc là cậu ấy.
Cô vui vẻ cầm thìa ăn ngon lành. Vừa được ba miếng thì thấy Tuấn Kỉ đang đi vào từ cửa lớp, trên tay còn cầm hai phần đồ ăn sáng.
-Cho mày này, ơ thế mày ăn rồi à? Mất công!
-Ơ, cái này không phải của mày à?
-Không! Bây giờ tao mới đem sang này.
Vừa nói cậu vừa giơ hai phần đồ ăn lên.
-Thế mày ăn rồi thì thôi vậy. Tao xuống chỗ Sơ Hạ của tao đây.
-Ừm.
Cô buồn không ư? Có. Nhưng quen rồi lúc nào cậu cũng chỉ Sơ Hạ, Sơ Hạ. Mà lạ ghê chẳng biết ai mua xôi cho cô nữa. Thôi kệ, ăn đã.
Hôm nay có tiết toán. Cái môn cô yếu nhất luôn. Hezzz. Thật sự toán với cô cao nhất là 6 điểm. Đã vào lớp được hơn 5 phút rồi mà thầy giáo vẫn chưa lên. Thế là cô đành gục xuống bàn chẳng ngờ lại ngủ quên luôn. Khi thầy giáo vào cô chẳng biết gì cả. Cho đến khi...
-Cạnhhhh.
Cái thước kẻ gõ thật mạnh xuống mặt
bàn trong khi cô đang áp  tai trên bàn.
Cô giật mình tai ù không chịu nổi, tim sắp nhảy ra ngoài. Cô đưa mắt nhìn xem hung thủ là ai. Oaa! Đẹp trai thật cơ mà ác quá. Đập bàn lớn như vậy làm gì chứ
-Em đến lớp để ngủ hay sao, Thẩm Đan Hạ.
-Dạ, tất nhiên không phải. Nhưng em không biết thầy vào lớp lúc nào.
-Dù thầy giáo chưa vào cũng không cho phép học sinh ngủ trong giờ. Tôi cho em cơ hội sửa chữa. Thế nào?
-Được ạ. Em cảm ơn thầy!
May quá đang lo lại bị gọi cho bố mẹ, thì tối về loa điện thoại của cô hỏng mất. Vẫn đang chìm trong sung sướng bỗng cô rơi luôn xuống đáy vực sâu.
-Lên bảng kiểm tra bài cũ.
-Thưa thầy...
-Không thưa gửi.
Cô chưa kịp nói gì thì anh đã cắt nhanh. Dứt khoát quay lưng lên bảng viết đề bài. Toán cô đã rất ngu rồi, anh  lại cho cô toán hình nữa chứ. Giết cô luôn đi.
-Còn chần chừ, lên bảng. Tôi không yêu cầu em giải, chỉ yêu cầu em vẽ hình.
Cô phụng phịu bước ra khỏi bàn đi lên bảng. Cầm viên phấn mà lòng không ngừng chửi rủa ông thầy mới chết tiệt.
Trong lúc cô khóc không ra nước mắt trên bảng, ở dưới lớp cười toe toét thi nhau thả thính, nịnh nọt ông thầy khỉ vàng. Đúng là khỉ vàng tại tóc ông màu vàng. Nào là "tên thầy là Hạo Thiên"- "tên thầy hay thế"- "thầy 22 tuổi"-"thầy vừa trẻ vừa đẹp trai"..... Rất nhiều làm cô tức chết mà.
-Vẫn chưa xong. 10 phút rồi đấy.
Hừ,cô bé ngu ngốc này,chỉ vẽ mỗi hình tròng và trái tim ở giữa cũng không xong. Có lẽ nên dùng cách tỏ tình khác đây.
-Em thật sự không biết vẽ đâu.
-Về chỗ, 1 điểm.
-Aaaaaa! Thầy giáo.
-Sao? Điểm cao quá à.
-Không phải, thấp quá!
-Đi từ chỗ lên bảng đứng một lúc được 1 điểm. Quá hời rồi!
Cả lớp cười rộ lên, ông thầy khỉ vàng cũng cười chỉ có mình cô là mặt méo xệch.
-Tan học lên phòng gặp tôi.
-Dạ!
-Lớp ta vào bài mới.
.......
Ringgg renggg.
Chuông báo hết giờ vang lên khiến cô mừng chảy nước mắt. Ông thầy này nhất định không cho cô gục mặt xuống bàn khiến cô rất bực tức.
-Thẩm Đan Hạ, theo tôi lên phòng.
-Dạ!
________
Tại phòng thầy khỉ vàng.
-Em có cuộc gọi nhỡ đó.
-Đâu có đâu?
-Tôi cá là có. Không tin thì cứ mở ra.
-Lẽ nào điện thoại của em mà em không biết sao?
-Tôi cược luôn đấy. Nếu thật sự không có cuộc gọi nhỡ nào. Cuối năm trung bình môn toán của em sẽ đc 9 phẩy.
Cô không tin lôi điện thoại từ trong cặp ra. Lòng vui thầm vì cuối năm sẽ được 9 phẩy môn toán. Haha. Hạnh phúc quá đi. Khổ nỗi, nụ cười vừa trên môi giờ đã bay đi tận chân trời nào rồi. Điện thoại đúng là có cuộc gọi nhỡ. Không phải một mà là 5 liền. Hai cuộc của bố,ba cuộc của mẹ. Cô không biết nói gì chỉ tròn mắt nhìn thầy khỉ vàng.
-Còn không mau gọi lại.
Cô đưa tay bấm nút gọi điện thoại nhanh chóng có chuông.
-Alo,con làm gì mà mẹ gọi cả buổi không nghe.
Mẹ cô gần như hét lên. May cô phản ứng nhanh đưa xa ra khỏi tai. Đánh mắt về phía thầy khỉ vàng thì thấy anh đang nở nụ cười mãn nguyện tỏ ra rất vui. Cô mặc kệ, càng nhìn càng tức.
-Con để im lặng quên mất.
-Con đã gặp Hạo Thiên chưa.
-Ai cơ ạ?
-Là Hoạ Thiên,con trai bác Trần hay chơi cùng bố con đó.
-Bác Trần?
Cô hỏi ngược lại mẹ mình đồng thời đưa mắt nhìn tên Hạo Thiên trước mặt. Trùng hợp. Đúng, là trùng tên.
-Đúng rồi. Mẹ bảo con học ở trường XX nên cậu ấy xin dạy toán ở đấy luôn.
-Dạ!
-Dạ dẫm cái gì, nói nhỏ. Đây là đối tượng mẹ chọn cho con đấy. Thấy mẹ có mắt thẩm mĩ không. Haha. Đẹp trai thế còn gì.
Nghe mẹ nói đẹp trai cô phải kiểm chứng. Ừmmm. Cũng hơi đẹp trai thật. Da trắng, mắt đen, lông mày rậm, mi cong, mũi cao, môi mỏng quyến rũ, dáng người chuẩn. Tóm lại hơi hơi đẹp trai. Chỉ hơi hơi thôi. ( nghiện rồi còn ngại^-^)
- À, còn nữa. Nó mới về nước chưa nhà cửa ổn định mẹ đã bảo nó về nhà mình ở rồi.
-Không đượccccc!
-Không được cũng phải được. Nó chuyển hành lý lúc sáng rồi. Cố gắng cua thằng bé cho mẹ. Mẹ chỉ ưng nó thôi.
-Mẹ.... Tút tút
Chưa kịp nói mẹ cô đã dập máy. Trời ơi ngày gì vậy nè.
-Chắc mẹ em đã nói cho em biết tôi là ai. Về thôi. Để tôi đi lấy xe. Cầm lấy.
Vừa nói anh vừa ném cho cô cái cặp với bộ mặt không có chút thành ý nhờ vả.
-Em thử không cầm tôi cho em thi lại môn toán.
Cô dám sao. Đành ngậm cục tức nuốt vào mà ngoan ngoãn cầm cặp ra cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top