Chương 17
Cậu gục xuống bên mép giường. Chẳng biết từ bao giờ cậu lại yếu đuối như thế. Cậu khóc như một đứa trẻ ướt cả mảng chăn. Vừa khóc vừa tham trách mình vô tâm, ngu ngốc không quan tâm, không tin tưởng, không trân trọng cô.
Hạo Thiên ở ngoài đã chứng kiến tất cả, anh chọn đứng ở ngoài để không làm phiền cậu ở bên cô. Anh vừa gặp bác sĩ về, vị bác sĩ kia nói Đan Hạ cô có tỉnh lại hay không đều dựa vào bản thân cô ấy, có nghĩa chỉ chờ vào kì tích. Mà muốn kì tích xuất hiện thì cần người cô ấy coi trọng nhất đánh thức cô. Thật ra anh từ lâu đã biết Đan Hạ thích Tuấn Kỉ, nhưng anh lại cho rằng đây chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi trẻ, anh thật sự không nghĩ rằng Đan Hạ lại thích Tuấn Kỉ nhiều như vậy. Khẽ khép kín cửa phòng anh bước ra ngoài gọi điện cho bố mẹ cô. Hôm nay đã là ngày thứ hai, không thể giấu họ thêm nữa. Bác sĩ nói với anh rằng mắt cô ấy bị mảnh thủy tinh đâm vào rất nhiều hơn nữa là cả hai mắt. Rất có thể Đan Hạ sẽ vĩnh viễn không được thấy ánh sáng. Cứ nhớ đến những lời bác sĩ nói với anh, anh lại không tự chủ được lòng run lên từng cơn. Chuông điện thoại gieo, anh không gọi cho mẹ cô vì sợ mẹ cô sẽ không chịu đựng được đả kích này vì thế anh đã gọi cho bố cô. Đầu dây bên kia bắt máy.
-Alo, bác Thẩm.
-Có chuyện gì sao Hạo?
-Dạ, bác bình tĩnh cháu sẽ nói ạ.
-Được rồi. Cháu nói đi.
-Đan Hạ...
-Con bé lại phá à, ôi trời con thông cảm tính nó vậy rồi. Để bác gọi về giáo huấn nó.
-Bác Thẩm, thực ra... Đan Hạ em ấy, em ấy bị tai nạn ạ.
-Haha, cháu đùa vậy ta không vui đâu. Cháu mau xin lỗi đi, không được đùa kiểu này.
-Bác Thẩm, bác bình tĩnh đi ạ, những gì cháu vừa nói đều là sự thật. Bác về nước ngay đi ạ.
Đầu dây bên kia im lặng, mãi cũng không có tiếng đáp lại anh đành tắt điện thoại. Trước mắt tự dưng tối sầm, chân tay tự dưng không còn sức lực mà ngã xuống sàn lạnh buốt. Mấy cô y tá gần đấy thấy vậy thì vội chạy đến đưa anh vào phòng cấp cứu.
Hôn mê nửa ngày, khi tỉnh dậy xung quanh không có ai ngoài một cô y tá. Anh vội ngồi dậy đi thăm Đan Hạ thì bị ngăn lại.
-Anh kia, anh không được đi đâu hết.
-Cô quản tôi.
-Anh có biết anh bị bệnh gì không. Là u não đấy. U não anh biết không.
Từng câu cô y tá nói như hàng trăm tảng đá rơi xuống người anh. U não sao, tại sao lại là lúc này chứ, tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy, người con gái anh yêu thương nhất giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh, đôi mắt còn có nguy cơ mù loà vĩnh viễn vậy mà chính bản thân còn mắc khối u quái ác. Cuộc đời đúng là lắm trái ngang.
-U não?
Tuy đã nghe rõ là u não thế nhưng anh vẫn cố hỏi lại với mong muốn là cô ấy nhầm lẫn. Thế nhưng hi vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, thậm chí còn gấp trăm ngàn lần.
-Là u ác tính, anh nên báo cho người nhà để điều trị, rất có thể sẽ thay đổi tình hình.
Anh biết trong lời nói kia chỉ có một nửa trước thật, nửa sau là giả đã là u ác lại ở não thì chữa làm sao. Thấy anh im lặng, cô y tá lại nói.
-Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi làm việc.
Đợi cô y tá ra khỏi anh mới dựt dây truyền ra, thay bộ quần áo bệnh nhân đi thăm Đan Hạ.
Trên giường cô ấy vẫn nằm yên, bên cạnh Tuấn Kỉ vẫn nắm lấy tay cô, khoé mắt còn ươn ướt.
-Tuấn Kỉ, tôi muốn nói chuyện với cậu.
Ngước mắt lên nhìn anh, do dự rồi cũng buông bàn tay Đan Hạ ra theo Hạo Thiên ra ngoài.
-Chúng ta ra quán cà phê nói chuyện. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói.
-Vâng.
_______
Ngoài quán cà phê, hai người đàn ông bước vào thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Tuy sắc mặt cả hai đều tiều tụy thế nhưng vẫn không làm giảm vẻ đẹp trai của họ. Hai người chọn một cái bàn gần cửa sổ trong góc khuất, ngồi xuống. Yên lặng không nói gì mãi cho đến khi Tuấn Kỉ không nhịn được cất lời.
-Thầy có chuyện gì muốn nói với em ạ.
Anh vẫn yên lặng, nhấp ngụm cà phê rồi nói.
-Rốt cuộc cậu nhận ra người cậu yêu là ai chưa?
-Không phải Sơ Hạ, nhưng em không chắc có phải Đan Hạ không.
-Mỗi tối cô ấy không nhắn tin cho cậu, cậu có cảm thấy thiếu vắng không.
-Có.
-Cô ấy giận cậu, cậu có buồn không.
-Có.
-Cô ấy cười, cậu vui không.
-Có.
-Cô ấy đi bên người đàn ông khác cậu khó chịu không.
-Có.
.....
-Vậy mà cậu còn không biết người cậu yêu là ai sao.
-Thầy, bây giờ em biết rồi. Người em yêu là Đan Hạ.
-Ừm, cậu... hãy yêu cô ấy thật nhiều, thương luôn cả phần của tôi nữa.
-Thầy, em với thầy sẽ cạnh tranh công bằng.
-Tôi chẳng có thời gian đâu, bác sĩ nói với tôi, Đan Hạ... cô ấy có khả năng mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.
-Thầy...
-Cậu bình tĩnh, tôi có cách của tôi, cậu chỉ cần thương yêu cô ấy thật nhiều, thương luôn cả phần của tôi nữa, việc còn lại tôi sẽ lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top