Chương 16

Sơ Hạ vào đến trung tâm mua sắm thì chẳng quan tâm xunh quanh chỉ chăm chú chọn hết váy nọ đến giày kia. Đến lúc nhận ra thì đã được cả đống đồ. Bên cạnh Tuấn Kỉ mặt lạnh như nam cực, không một chút cảm xúc. Sơ Hạ chạy lại khoác tay cậu, lôi cậu đến quầy thanh toán. Tuấn Kỉ thanh toán xong thì cả hai cùng về nhà Sơ Hạ.
_____
Buổi tối sinh nhật Sơ Hạ, nhạc ầm ĩ. Tiếng cười nói vui vẻ nhưng lòng cậu trống trải vô cùng. Cậu để ý xung quanh, hoá ra Sơ Hạ có rất nhiều bạn bè, không giống như Đan Hạ. Lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác. Một mình trong một góc khuất. Sơ Hạ còn bận tiếp khách. "Cô ấy thật sự có rất nhiều bạn." Cậu tự nhủ.
Cửa phòng mở thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả cậu. Một chàng trai dáng người chuẩn không cần chỉnh, cao. Vẻ mặt đẹp trai với mái tóc hung đỏ vẻ bad boy chính hiệu. Tay ôm bó hoa hồng siêu to khủng lồ khiến cả phòng ngạc nhiên. Ai không biết còn tưởng là anh ta mới là yêu Sơ Hạ chứ không phải Tuấn Kỉ.
Từng bước anh ta tiến lại phía Sơ Hạ. Đưa bó hoa về phía cô. Đáp xuống trán cô một nụ hôn khiến cô đơ người. Mọi người xunh quang ngạc nhiên căng tròn mắt quan sát tình hình. Tuấn Kỉ vẫn ngồi đó lặng lẽ quan sát.
Chàng trai sau khi hôn Sơ Hạ thì cúi xuống thì thầm vào tai cô chỉ đủ để hai người nghe " anh thích em lâu rồi, cho anh cơ hội. Được chứ." Sau đó rút từ trong túi ngực một chiếc hộp sang trọng nhỏ xinh đưa cho cô. Cô e thẹn nhận lấy nghé vào tai anh " em trả lời sau nhé!" 
Tuấn Kỉ cũng chẳng để tâm đến những truyện vừa xảy ra. Anh vẫn tiếp tục uống hết ly này lại ly khác. Mọi người giải tán là lúc Tuấn Kỉ gục xuống.
Sơ Hạ sau khi tiễn mọi người ra về quay lại thấy Tuấn Kỉ ngủ gục trên bàn thì lại lay cậu dậy.
-Tuấn Kỉ, mọi người về rồi anh dậy đi. Quà của em đâu.
Sau một hồi gọi nhưng không kết quả cô ném cho anh ánh mắt chán ghét. Đi lại cái ghế gần đó ngồi xuống. Trong tay là hộp quà nhỏ mà anh chàng bad boy kia tặng. Không khỏi hồi hộp mở ra. Ồh, mắt cô sáng lên viên kim cương trên chiếc nhẫn sáng chói. Thử đeo vào tay quả thực cô rất thích nha. Nhìn lại Tuấn Kỉ không tặng quà cô thì lộ rõ ánh mắt khinh bỉ.
-Người đâu.
-Dạ, cô dặn dò gì ạ.
-Lôi anh ta lên phòng cho khách ở tầng 1 để anh ta ngủ ở đấy.
-Vâng.
Tuấn Kỉ được đưa vào căn phòng khá là sạch sẽ. Được ngủ một giấc say xưa. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã 10 giờ. Vội vã giời giường với ý định vào viện thăm Đan Hạ. Vừa đặt chân ra phòng khách đã bị Sơ Hạ lôi lại.
-Anh đi vội thế sao.
-Anh có việc.
-Anh có quên gì không.
-Không có. Anh đi đây.
-Anh!( giọng làm nũng mà ngứa tai á)
-Sao nữa.
-Anh chưa tặng quà sinh nhật cho em.
-À, xin lỗi anh tặng sau.
-Không sao, em vào viện cùng anh.
-Cũng được.
Hai người cùng đến bệnh viện. Sơ Hạ dù tức lồng lộn lên nhưng vẫn phải đeo mặt nạ không sao. Cô ngày càng ghét Đan Hạ, cứ nghĩ lần này Tuấn Kỉ sẽ tặng cô món quà giá trị ai ngờ tất cả tại cô ta mà cậu không tặng quà cho cô.
Cô ta vốn là con người thực dụng, dù gia cảnh cũng thuộc hạng thượng lưu thế nhưng cô ta không bao giờ hài lòng, luôn tìm cách săn đón những món giá trị nhất, tìm đủ mọi cách có được cho dù phải giật của người khác. Những lần trước quà sinh nhật của cậu ngày càng giá trị tăng lên, nên lần này cô cũng nghĩ vậy. Giờ không có quà cảm giác như bị cướp đồ khiến đã ghét Đan Hạ mười giờ ghét cả trăm lần.
Hai người đến bệnh viện. Tuấn Kỉ mở cửa, trong phòng không có ai. Đan Hạ vẫn nằm im một chỗ, có vẻ như vẫn chưa tiến triển gì nhiều. Sơ Hạ nhìn cô bây giờ thì lòng vui hẳn, mong sao cho cô chết quách đi cho rồi. Hơi thở của cô rất yếu như có như không. Trong đầu Sơ Hạ bỗng nảy ra ý tưởng. Cái ống thở kia, phải chỉ cần rút nó ra là cô sẽ ra đi mãi mãi.
Thời gian không phụ lòng người. Tuấn Kỉ ngồi một lúc thì có cô y tá đi vào gọi người nhà đi thanh toán viện phí. Tuấn Kỉ dặn dò cô ở lại rồi cũng đi theo cô y tá.
Cửa phòng đóng giờ đây trong phòng chỉ còn Đan Hạ đang nằm kia gặng gượng giữ mạng sống và Sơ Hạ đang chuẩn bị ý đồ giết người.
Đứng dậy khỏi cái ghế bước từng bước đến bên cạnh Đan Hạ, cúi xuống thì thầm vào tai cô.
-Haha, Đan Hạ ơi Đan Hạ. Tao không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, mày yêu Tuấn Kỉ à, tội nghiệp nhưng Tuấn Kỉ lại yêu tao haha. Tuấn Kỉ chọn tin tao bị mày đánh chứ nhất quyết không tin mày mới là đứa bị đánh. Mày thấy mày là đứa thất bại không. Tao còn cảm thấy nhục nhã thay mày, sống mà nhục như thế này chi bằng CHẾT ĐI CHO RỒI. HAHA.
Tiếng cười vang cả phòng, ả ta đưa tay rút ống thở không đúng lúc cửa phòng được mở toang. Tuấn Kỉ bước vào với ánh mắt đầy sát khí. Tay nắm chặt thành nắm đấm. Sơ Hạ bị bộ dạng của cậu dạo cho tái xanh mặt. Bất giác lùi lại phía sau.
-Cô vừa nói gì.
-Tuấn Kỉ, không phải, không phải đâu.
-Cô im đi, loại đàn bà độc ác. Cô CÚT ngay cho tôi.
-Haha, không cần anh đuổi tôi cũng đi. Loại keo kiệt, sinh nhật tôi còn không tặng quà. Đã thế bà đây đ** cần nhé. Bà tìm được người khác thế chỗ mày rồi. Tạm biệt.
Cô ta hất tóc bước ra ngoài trong tư thế kiêu ngạo. Tuấn Kỉ trong này chỉ hận không thể đánh cô ta chết đi sống lại. Không ngờ cô ta lại độc ác như vậy. Rút điện thoại ra, cậu gọi cho ai đó.
-Alo.
-....
-Nghe cho rõ, lập tức cho công ty nhà Sơ Hạ biến mất cho tôi. Tôi cho cậu 2 tiếng.
-...
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc nước mắt cậu tuôn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top