Chương 15
Trên con phố đông đúc, người qua lại như mắc cửi có một chàng trai nước mắt giàn giụa cắn đầu chạy thục mạng. Từng bước chân vội vã trên vỉa hè lúc lúc lại va vào người khác. Cậu cứ chạy mãi cho đến khi cổng bệnh viện F hiện ra trước mặt.
Đây là bệnh viện lớn nhất thành phố. Các y bác sĩ ở đây đều rất giỏi và cậu còn có anh trai làm bác sĩ ở đây. Chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Cửa phòng đóng chặt, bên ngoài chỉ có thầy Hạo Thiên đang ngồi gục bên hàng ghế. Thấy có tiếng bước chân anh ngẩng đầu lên thấy Tuấn Kỉ thì lộ rõ vẻ mặt chán ghét khinh bỉ.
-Thầy, Đan Hạ... cô ấy...
Chưa để cậu nói xong anh đã ngắt lời.
-Cậu có tư cách gì quan tâm cô ấy.
-Em...
-Tôi không biết vì sao cô ấy lại chạy ra ngoài không lên lớp. Nhưng tôi chắc chắn rằng có liên quan đến cậu. Nếu người nằm trong kia thật sự là cô ấy thì cậu biết hậu quả rồi đấy.
Anh gần như gầm lên, ánh mắt đầy tia chết chóc, đằng sau vẻ mặt đẹp trai kia ai biết anh tàn nhẫn như nào.
Tuấn Kỉ như trẻ con bị bắt lỗi cúi gằm mặt nước mắt vẫn chảy. Cậu có thể mở miệng ra nói với anh rằng người ở trong kia chắc chắn là Đan Hạ không. Đôi tay nắm chặt, từng móng tay đâm vào da thịt gỉ máu.
-Cô ấy thích cậu, thực sự thích cậu. Cậu biết chứ.
-Em vừa biết. Em xin lỗi.
-Ha, xin lỗi sao, xin lỗi cô ấy sẽ hết thích cậu à. Cô ấy vì cậu làm rất nhiều chuyện, cậu biết không. Tôi đã chơi với cô ấy từ lúc cô ấy vừa sinh. Đến năm cô ấy 5 tuổi thì tôi chuyển sang Mĩ. Chúng tôi không còn gặp nhau. Tôi thì vẫn nhớ nhưng cô ấy hoàn toàn không ấn tượng gì về chuyện hồi nhỏ. Cậu có biết vì sao cô ấy không sang Mĩ cùng bố mẹ không.
-Không.
-Vì cậu đấy, tất cả đều tại cậu. Con bé vì cậu mà nguyện sống xa cha mẹ, nguyện ở một mình trong nước chỉ mong ở bên cậu. Cậu tự nghĩ đi, cậu làm được gì cho cô ấy.
Cạch. Cửa phòng mở thu hút sự chú ý của hai người đàn ông. Ông bác sĩ già bước ra. Hạo Thiên liếc Tuấn Kỉ bỏ lại một câu.
-Cậu tự nghĩ lại đi.
Cả hai cùng bước nhanh đón đầu bác sĩ. Như hiểu được tâm trạng hai người, ông chủ động.
-Cô bé hiện đã qua cơn nguy kịch, chuyển đến phòng hồi sức 102 rồi. Các cậu có thể thăm nhưng đừng làm ồn.
-Vâng/Vâng.
Cả hai cùng đáp. Hạo Thiên đi trước Tuấn Kỉ theo sau. Đến trước cửa phòng 102 cả hai đứng sững lại định đưa tay đẩy cửa nhưng lại không có đủ can đảm. Hai người nhìn nhau cuối cùng đưa ra ý kiến cả hai cùng mở, mỗi người một bên.
Cạch.
Dưới sự "hợp tác" của hai người đàn ông cách cửa cũng được mở ra. Trên giường bệnh trắng muốt thân ảnh người con gái dáng người nhỏ nhắn hiện ra. Giờ khắc ấy, hai trái tim hai người đàn ông chết lặng. Không còn nghi ngờ, không thể chối cãi người con gái kia chính xác là Đan Hạ.
Cửa mở ra nhưng không ai dám bước thêm bước nào, đứng chôn chân một chỗ. Căn phòng chìm vào im lặng đến đáng sợ chỉ còn lại tiếng thở của ba người.
Tuấn Kỉ tỉnh lại từ suy nghĩ mông lung, cất bước chân nặng như đeo đá đến bên giường bệnh. Cúi xuống đưa tay vuốt vài sợi tóc loà xoà trên mà. Vừa chạm vào má thì một bàn tay đưa ra hất tay cậu ra khỏi mặt cô với lực rất mạnh khiến người cậu lảo đảo lùi lại phía sau.
-Cậu không có tư cách chạm vào cô ấy.
Tuấn Kỉ im lặng không đáp lại. Cúi mặt lặng lẽ, cảm giác tội lỗi bao trùm. Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Rút điện thoại ra, là Sơ Hạ. Cậu bắt máy nhưng không nói gì, lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh.
Đầu dây bên kia.
-Alo, anh ở đâu thế?
-Bệnh viện.
-Anh bị sao thế, em đến ngay.
-Không cần đâu. Không phải anh.
-Vậy anh về đi, cùng em đi mua đồ chuẩn bị cho sinh nhật em.
-Ừm.
Tuấn Kỉ dựa người vào tường vài giây, lại đi về phía cửa phòng dõi mắt vào bên trong. Đan Hạ vẫn nằm yên, chưa tiến triển. Cậu quay gót lưu luyến bước đi.
______
-Tuấn Kỉ, anh lâu thế??
Tuấn kỉ mở cửa xe bước xuống, trong lòng vốn đã không thoải mái. Lại bị trách mắng cậu không làm sao không tức cho được. Chả thèm đáp lại câu hỏi của.
-Lên xe đi.
Sơ Hạ thấy có sự khác lạ trên nét mặt Tuấn Kỉ thì chả dám làm nũng mà lặng lẽ lên xe.
Trên xe chìm vào im lặng, chiếc xe cứ lao trên đường với tốc độ đáng sợ. Sơ Hạ tái mặt.
-Tuấn Kỉ, anh đi chậm thôi được không?
Không có tiếng đáp lại nhưng tốc độ đã được giảm đi một nửa.
-Có chuyện gì mà sắc mặt anh tệ thế?
Vừa dứt lời xe dừng lại đột ngột khiến cả người Sơ Hạ được phen lắc lư cực độ. Xe dừng khoảng một phút thì Tuấn Kỉ lên tiếng.
-Đan Hạ bị tai nạn, đang hôn mê ở bệnh viện F.
Sơ Hạ nghe xong thì có chút ngạc nhiên tỏ ra vẻ thương xót nhưng ai biết trong lòng cô đang vui thế nào. Cô còn mong Đan Hạ không thể tỉnh lại, mãi mãi.
-Thật sao, có nghiêm trọng lắm không?
-Đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn chưa tỉnh.
-Vậy em không mua sắm nữa, chúng ta vào viện thăm cô ấy đi.
-Không cần.
Nói rồi chiếc xe lại lao vun vút, sau đó dừng lại trước trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Hai người xuống xe, trong tư thế thân mật bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top