Chương 12
Trời đã về chiều. Dì Trương đang lúi húi trong bếp nấu ăn. Đan Hạ rảnh rỗi chẳng có việc làm cứ lượn ra lượn vào, làm Hạo Thiên chóng cả mặt.
-Em không thể ngồi im sao?
Cô dừng bước tay chống hông như bà tám. Liếc nhìn anh nửa ánh mắt, tỏ rõ vẽ chán ghét. Thế nhưng vì cô là con ngoan, trò giỏi, lễ phép nên cô vẫn trả lời.
-Anh nghĩ tôi là tượng?
Câu trả lời khiến ai kia há hốc.
-Em không đá đểu tôi em sẽ chết sao?
-Ai mượn anh đòi hỏi tôi ngồi im làm gì. Ngắm nhau à. Xì.
-Ý tưởng rất hay. Ngồi xuống đây đi.
Anh đang ngồi ở sô pha, vừa nói vừa xích mông sang một bên, tay chỉ xuống chỗ trống.
-Tôi không điên giống anh nhé.
Anh: -....
Đây rõ ràng là ý tưởng của cô sao giờ lại thành anh điên rồi. Cô gái này rất bướng bỉnh, rất cá tính đó nha. Anh thầm nghĩ.
Cô bỏ lên phòng khoá trái cửa. Chuyện hồi sáng, cô cần phải suy nghĩ kĩ lại. Cô rốt cuộc có nên rời khỏi đây không. " tao quá thất vọng về mày", "Tao không có người bạn như mày", "tránh đường". Từng lời nói của Tuấn Kỉ lại vang lên bên tai cô, như con dao sắc nhọn đâm vào tâm can. Nở nụ cười gượng gạo. Cô cố xua tan những gì Tuấn Kỉ nói. Cô sẽ không đi đâu cả. Cô sẽ ở lại, chống mắt lên xem ả Sơ Hạ lại dở trò gì để nhận được sự thương hại từ Tuấn Kỉ.
_____
Ngày hôm sau, cô tự mình đi đến trường. Quyết tâm từ chối đi chung xe với Hạo Thiên. Đến trường mới có vài học sinh, vui vẻ bước vào lớp.
-Chào lớp trưởng thân thiện.
Cô bước vào cửa thì đã thấy Khả Hân. Cô mới lên tiếng chào hỏi.
Cô ta trợn mắt nhìn cô chẳng nói gì, lại tiếp tục tô son.
-Lớp trưởng à, chuyện hôm qua mình sẽ không bỏ qua đơn giản đâu. Đan Hạ này bình thường không đụng chạm ai cả, nhưng lỡ động đến tao thì mày đừng trách.
Vừa nói cô vừa bẻ tay rôn rốp, nghe lạnh cả sống lưng. Ai chẳng biết cô có võ, vậy nên bình thường không ai dám chọc cô, vậy mà cô ta còn hại cô bị hiểu nhầm. Cứ đợi đấy.
Sắc mặt cô ta tái đi nhưng vẫn phải kìm nén nỗi lo sợ vào lòng. Từ đầu đến cuối không dám nói nửa lời.
Sau khi cảnh cáo ả lớp trưởng cô vui vẻ đến vị trí của mình ngồi xuống. Đeo tai nghe, mở bài hát yêu thích và đọc truyện. Mấy ngày qua mất nhiều nước mắt quá, lại còn tốn thời gian đến nỗi không có thời gian đọc truyện nữa. Nghĩ vậy thì ngay lập tức bắt tay vào việc đại sự.
Cô có một đặc điểm là học thì không sao tập trung nhưng đọc truyện thì ai gọi không biết trời đất gì luôn. Đang chìm trong tình tiết gay cấn, cô bỗng cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh chĩa vào cô khiến cô rùng mình. Bất giác ngẩng đầu lên, đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt kia. Đập thẳng vào mặt cô hai người đang dần bước lại chỗ cô.
Là Tuấn Kỉ và Sơ Hạ. Hai người tỏ ra rất thân mật nha. Ả ta uốn éo khoác tay cậu, người như dính liền vào nhau. Tay cậu vuốt tóc ả ta nở nụ cười tươi rói. Nhưng thi thoảng lại liếc nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.
Nhếch mép cười khinh bỉ. Hạnh phúc nhỉ để tao xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu. Tuấn Kỉ mày nhớ ánh mắt hôm nay mày nhìn tao nhé, rồi sau thất tình đừng chạy đến tìm tao.
Cô lắc đầu một cái, xua tan những ý nghĩ trong đầu, tiếp tục sự việc cao cả.
Renggg.....
Chuông báo vào lớp vang lên. Cô tháo tai nghe chuẩn bị vào học. Tuấn Kỉ đứng dậy đi về lớp. Lúc đi qua chỗ cô còn cố ý để lại cho cô một mẩu giấy nhỏ. Chỉ là lặng lẽ đặt xuống bàn, không liếc nhìn cô một cái, cái mặt lạnh tanh. Tò mò cô mở giấy ra." Tôi muốn cậu xin lỗi Sơ Hạ ". Ui, có phải mắt cô có vấn đề không vậy. Đưa tay dụi dụi mắt, đọc lại lần nữa. Không có gì khác biệt. Nực cười, cậu lại bảo cô xin lỗi Sơ Hạ sao. Ả đàn bà khốn nạn không đáng nhận được lời xin lỗi từ cô. Còn nữa cô không sai thì sao phải xin lỗi. Còn cậu, cậu thà tin cô ta chứ không tin Đan Hạ cô. Ánh mắt chán ghét, khuôn mặt hờ hững vẻ bất cần cô vo tròn tờ giấy nén xuống cuối lớp.
Xui xẻo thay, thầy Hạo Thiên lại có thói quen đi vào từ cửa dưới. Hôm nay cũng không thay đổi gì. Và tờ giấy bị vo tròn lại rơi trúng vào mắt phải của thầy trong khi cô chẳng hề hay biết. Lí do sao. Cô ném không nhìn, tuỳ tiện ném ra sau lưng thôi. Mấy bạn xung quanh xì xào cái gì đó mà cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Cho đến khi...
-Đan Hạ.
Giọng nói lạnh như từ địa ngục lên. Cô theo bản năng quay người về nơi có âm thanh.
-Thầy....hahaa.
Cô bắt gặp cảnh này không thể không cười. Mắt phải đỏ ngầu, nước mắt cứ thế lăn trên má anh, mắt bên trái thì hừng hực sát khí như muốn giết chết cô ngay lập tức.
Bản năng con người trỗi dậy giúp cô nhận ra sự nguy hiểm đang cận kề. Ngay lập tức trở lại nghiêm túc.
-Thầy gọi em có chuyện gì ạ.
Mấy người xunh quanh nghe cô hỏi lại cười, còn thì thầm to nhỏ gì đó.
-Em thật sự không biết tôi gọi em vì chuyện gì sao.
-Đan Hạ à, bạn ném giấy vào mắt thầy giáo mà làm như không có chuyện gì sao. Thật là...
Ả lớp trưởng của cô lại lên tiếng. Cô nhớ là sáng nay cô đã cảnh cáo ả rồi mà.
-Là sao?
-Là...
Bắt gặp ánh mắt thách thức từ cô ả ấp úng không nói được câu nào. Hạo Thiên im lặng từ nãy giờ lên tiếng.
-Ngồi xuống.
Cả cô và lớp trưởng đang đứng cùng nhau ngồi xuống. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây ai ngờ.
-Đan Hạ, tôi đã cho ngồi?
Câu nói lửng lơ khiến mặt cô méo xệch. Cô còn tưởng anh rộng lượng ai ngờ còn tính toán hơn đàn bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top