Chương 11

Trời như hiểu thấu nỗi lòng cô. Từng đám mây đen, nặng trĩu ùn ùn kéo đến. Gió thổi bay những lọn tóc xoã trên mặt cô như một bàn tay vén đi. Mưa bắt đầu rơi. Một hạt, hai hạt. Mưa cứ thế xối thẳng xuống đất, va vào người cô. Cô không khóc đâu. Phải, cô rất mạnh mẽ, cô sẽ không khóc. Là mưa, là mưa làm mắt cô đỏ.
Mưa vẫn rơi, cô vẫn ngồi đó, không ai hay biết. Cả thế giới không hề hay biết sự biến mất của cô. Cô... có lẽ là người thừa chăng. Nếu đã vậy, chi bằng....
-Đan Hạ.
Giọng nói ai quen thuộc vang bên tai cô. Giọng nói ấm áp nhưng nghe có vẻ rất lo lắng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Trước mắt bỗng tối sầm, có lẽ là cô ảo tưởng, làm gì còn ai quan tâm cô chứ. Không ai không một ai cả.
Hạo Thiên chạy đến, may là đỡ được để cô không ngã. Vội vã bế cô lên mà lòng không khỏi xót xa. Người con gái xinh đẹp, hoạt bát đây sao. Mới vài tiếng trước cô vẫn rất vui vẻ mà, tại sao. Khuôn mặt trắng xanh, một bên sưng đỏ hằm cả vết ngón tay. Cô chân có lẽ vì ngã xuống mà sưng tím. Đôi môi có lẽ bị lạnh mà trắng bệch, đôi tay mềm nhũn lạnh buốt.
Anh bế cô chạy trong cơn mưa, trước ánh mắt bao học sinh khác. Chẳng quan tâm anh bế cô ra xe phóng thẳng về nhà. Từ lúc ở trong lòng anh cô có cảm giác rất an toàn, rất ấm áp nên ngủ mãi đến tận chiều tối. Dì Trương thay đồ cho cũng không biết gì.
Cô nằm trên giường an giấc ngủ, Hạo Thiên ngồi bên cạnh lòng như lửa đốt. Tại sao cô vẫn không dậy, cô đã ngủ suốt 5 tiếng rồi. Bàn tay được anh nắm đã không còn lạnh buốt, đôi môi đã hồng trở lại. Má cũng bớt sưng. Nhưng... tại sao cô chưa tỉnh. Một vài sợi tóc loà xoà trên mặt anh vươn người vén đi. Đúng lúc Đan Hạ tỉnh. Trời ơi. Tình huống gì đây anh ta đang ở trên người cô. Khuôn mặt ở cự li rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính, mát lạnh của anh phả xuống cổ cô. Không suy nghĩ, cô co chân đạp mạnh vào người anh, không ngờ lại trúng chỗ ấy.
-Aaaaaaa/Aaaaaaaaa.
Hai tiếng hét vang lên cùng lúc như xét tan cả thế giới. Cô kêu vì hoảng, vì giật mình. Anh kêu vì.... đau, quá đau.
Cô ngồi dậy kéo chăn lên ngực, tròn mắt nhìn biểu cảm của người trước mặt. Dáng người cao ráo giờ khom lưng trông rất hài hước cộng thêm đôi tay đang.... chỗ bị đau. Làm cô không khỏi ngạc nhiên, há hốc miệng.
Như nhận thấy có người đang nhìn mình với ánh mắt kì dị, Hạo Thiên lập tức đưa mắt tìm kiếm. Đập vào mắt anh là khuôn mặt ngây thơ vô ( số ) tội của cô khiến anh ngay lập tức ý thức được hành động của mình. Đứng thẳng dậy nhưng mặt vẫn nhăn nhó.
-Em ác thế.
Anh lên tiếng trách móc.
-Anh làm gì tôi hả.
-Anh làm gì em đâu.
-Sao anh lại ở trên người tôi, lại ở cự li rất gần.
-Em ơi, em trong sáng lên được không. Bớt đọc ngôn tình lại cho não nghỉ ngơi, chứ não em giờ đen tối lắm rồi đó.
-Anh nói cái gì, tôi đen tối bao giờ?
-Tôi chỉ vén tóc cho em mà em tưởng tượng ra tôi làm gì mà đạp tôi như vậy. Lại còn đúng chỗ quan trọng.
-Tôi có nghĩ gì đâu, tại .... tại tôi giật mình. Đây là phản xạ tự nhiên.
-Tôi thấy là do em đen tối. Tôi mà có mệnh hệ gì, em phải chịu trách nhiệm phần đời còn lại của tôi đấy.
-Cái gì? Anh có vấn đề à?
-Không phải sao, tôi mà bị làm sao thì làm gì có ai chịu lấy tôi. Lúc đấy không tìm em tính sổ thì tìm ai đây.
Cô đen mặt, không biết nói gì với anh chàng này đành tìm cách đánh trống lảng.
-Tôi đói rồi. Tôi đi ăn cơm đây.
Thấy bộ dạng của cô rất đáng yêu, định tránh anh à. Thôi được tha cho em. Nhưng khi cô vừa ra cửa anh lại với theo.
-Này, ăn xong cùng anh đi kiểm tra nhé!
Cô đang đi thì khựng lại. Thật không chấp nhận được. Cô hận không thể đạo thêm cho anh phát nữa cho triệt sản luôn. Không thể ở đây thêm giây phút nào nữa cô vội vàng xuống nhà bếp tìm đồ ăn.
Chị giúp việc đã về quê. Còn mỗi dì Trương ở nhà. Nhưng lạ thay, cô gọi mãi chẳng thấy đâu. Chắc dì đi chợ. Cô thầm nghĩ. Lục lọi chẳng thấy cái gì ngoài nồi cháo thịt trên bếp. Đang đói cô không ngần ngại mà múc hẳn một tô to đen ra bàn ăn. Hạo Thiên lại theo cô xuống nhưng anh không ăn mà ngồi xem ti vi ở phòng khách.
Tô cháo vẫn còn ấm vừa ăn cô xúc hẳn một thìa to cho vào miệng.
Phụttttt.
Cháo vừa cho vào mồm bay hết cả ra ngoài. Cái thứ gì đây.  Đây gọi là cháo sao. Mặn như kho lại còn ngọt ngọt. Không nuốt được. Hạo Thiên vội vàng chạy vào. Thấy cháo văng tứ tung trên bàn, anh nheo mắt.
-Em ăn kiểu gì vậy. Cháo ngon không.
-Ngon con khỉ. Ai nấu đây. Anh đừng nói với tôi là anh nấu đấy nhé.
-Ừm, anh nấu.
-Trời đất ơi, thảm họa, đúng là thảm hoạ mà.
-Sao thế, không ngon à?
-Ngon, ngon lắm. Anh tự thử đi.
Đưa ánh mắt nghi ngại vào cô nhưng cuối cùng vẫn xúc lấy một thìa ăn thử.
Không khác cô, thậm trí còn mãnh liệt hơn. Cháo trong miệng cũng không cách bay ra ngoài.
-Sao, có ngon không?
-Đây là anh nấu thật sao?
-Không lẽ tôi nấu. Từ sau tốt nhất là anh đừng vào bếp.
-Em....
-Em cái gì, tôi nói không đúng sao.
-Đúng.
Anh cười gian xảo nói thêm.
-Có em chịu trách nhiệm nửa đời sau rồi mà ha.
-Anh...
Chẳng nghe cô nói hết anh bê luôn tô cháo vào trong bếp để lại cô tức xì khói ngoài nhà. Cô đang nghi ngờ tính cách của anh sao có thể làm giáo viên được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top