Chương 10

Khoảng 15 phút sau. Chiếc xe dừng lại ở một quán ăn nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ. Bà chủ là một bà lão đã có tuổi. Cô và anh bước, chỉ là một ngôi nhà nhỏ, bày trí theo kiểu xưa, bàn ghế toàn bộ bằng gỗ đã cũ. Anh gọi hai phần xôi xéo, hai ly sữa. Thấy cô cứ đảo mắt xung quanh, ảnh cười mỉm.
-Em lạ lắm sao.
-Đúng thế. Tôi ở đây từ nhỏ mà không biết có sự xuất hiện của quán này.
-Em có chịu tìm hiểu đâu. Tôi mới về nước thôi mà tôi đã thuộc hết các ngõ ngách của thành phố này rồi đấy.
-Há.
Cô trợn tròn mắt. Anh mới về nước chưa đầy một tháng mà. Người ta nói Hà Nội 36 phố phường, còn chưa kể bây giờ có thêm bao nhiêu con phố mới  mà chính cô còn không nắm rõ.
-Em không tin?
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô anh nhướng mày hỏi ngược lại.
-Không phải tôi không tin nhưng thật sự rất khó để tin đấy.
-Cuối tuần tôi sẽ chứng minh cho xem.
-Được thôi.
Bà lão đã đem bữa sáng ra. Hai phần xôi rất lớn, đỗ vàng rộn, giuốc, hành khô, lạc, cùng với nước cốt dừa tưới lên khiến phần xôi trở nên rất hấp dẫn nhất là với một con người đam mê xôi xéo như Đan Hạ.
-A, nhìn ngon quá. Con cảm ơn.
Bà lão chỉ mỉm cười chứ không đáp lại.
-Ăn nhanh đi. Còn phải đến trường nữa đấy.
-Tôi nhớ mà.
-Ăn đi.
Cô ngay lập tức bắt tay vào ăn. Vừa cho vào miệng. Ừm, mùi vị này. Rất quen hình như cô đã được nến thử ở đâu rồi. Nhưng không thể nhớ ra.
-Em có thấy quen không.
Cô ngẩng mặt lên, nhìn anh với vẻ mặt không hiểu gì, ngơ ngác.
-Hôm trước tôi có mua một hộp rồi để vào ngăn bàn em đó.
-Cái gì? Anh mua cho tôi á. Sao anh biết tôi thích xôi xéo.
-Chỉ cần anh muốn biết hay không, nếu muốn thì không gì làm khó được anh.
-Anh tự tin nhỉ.
-Bình thường thôi. Cũng có một việc làm khó được anh.
-Việc gì đấy?
Anh thầm nghĩ là cưa đổ em chứ gì nữa. Nhưng chỉ nghĩ thôi chứ dại gì mà nói ra. Anh chỉ cười thôi không đáp.
_______
Cô và anh đến trường thì vừa lúc vào giờ học. Trong ngăn bàn cô lại thấy một phần ăn sáng. Tuấn Kỉ , không phải mới hôm qua nói mình phiền phức sao. Lạ quá. Cô thầm nghĩ.
Giờ ra chơi, cô gục mặt xuống bàn định chợp mắt xíu, vì tiết đến này là tiết toán của anh. Cô chắc chắn lại bị anh bắt bẻ, nên phải ngủ để giữ sức.
Vừa nhắm mắt thì bạn lớp trưởng lớp cô chạy lại.
-Đan Hạ, cô Linh gọi cậu xuống phòng đồ dùng gặp cô làm gì á.
-Mình ư?
-Đúng, cậu nhanh lên đi sắp vào lớp rồi đó.
-Mình biết rồi. Cảm ơn.
Cô dảo bước ra ngoài thầm nghĩ. Lớp trưởng vốn không ưa cô, sao hôm nay thái độ tốt vậy, còn nữa cô Linh là cô giáo dạy Tiếng Anh của cô, chọn cô đi thi học sinh giỏi nhưng vừa mới giao bài tập cho cô hôm qua nói cuối tuần mới kiểm tra mà. Sao tự dưng lại gọi cô xuống. Còn nữa phòng đồ dùng ở tận sau sân thể dục, thường rất ít người lui tới vả lại môn tiếng anh đâu cần đồ dùng gì. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô vẫn đi xuống. Hết sân thể dục phải đi qua một đoạn nữa mới đến phòng thư viện. Cô vừa đi được vài bước thì... thấy bốn năm người đang đến gần cô. Trong số đó có Sơ Hạ, lớp trưởng Khả Hân và hai người con trai cao lớn, xăm trổ đầy tay. Cô vẫn tiếp tục đi. Coi họ như không khí. Vào khoảnh khắc lướt qua người nhau. Cô cảm thấy vai mình đau nhói. Một người con trai trong số kia túm lấy vai cô bóp mạnh rồi đẩy cô lùi lại đối mặt với nhóm người họ. Bị đẩy bất ngờ khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã phịch xuống. Ngẩng mặt lên oán trách cô bắt gặp bộ mặt của Sơ Hạ. Một bên má hằm đỏ cả năm ngón tay, khoé môi còn đỏ, sưng mọng. Chắc hẳn vừa bị ai tát đây. Cô phủi tay đứng dậy, giương đôi mắt thách thức.
-Bọn mày muốn gì?
-Muốn gì á, mày không biết thật sao.
-Không liên quan tao. Tao không quan tâm. Tránh đường.
-Aizaa, đi đâu mà vội thế.
Ả Khả Hân từ nãy im lặng giờ lên tiếng.
-Mày lừa tao?
Cô nhướng mày, dù đã biết chắc mình bị lừa nhưng cô vẫn hỏi lại.
-Đúng rồi, mày thật thông minh đấy nhé. Vậy nên tao nói thẳng này.
-Thầy Hạo Thiên là của tao. Mong mày đừng mặt dày bám theo.
-Há, mày có nhầm không. Tao bám theo anh ta sao. Mày đánh giá tao hơi thấp đấy.
-Hừm, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.
-Còn nữa.
Sơ Hạ lên tiếng.
-Tuấn Kỉ là người yêu tao. Đề nghị mày giữ khoảng cách.
-Tao không tránh mày làm gì tao.
______chát______
Cái thằng con trai vừa nãy thẳng tay tát cô. Quá bất ngờ cộng thêm đối phương là con trai lại có võ, chắc là vệ sĩ của ả Sơ Hạ nên cô không thể tránh mà lãnh chọn cái tát đau rát, đỏ ửng. Cô đưa tay lên sờ chỗ bị đau, đôi mắt đỏ lên, ầng ậc nước. Cô không muốn khóc nên lấy tay quyệt ngang trước khi lệ tràn ra ngoài.
-Chúng mày quá hèn.
Cô cất giọng mang lẫn sát khí. Nhưng đáp lại cô chỉ là những tràng cười khinh bỉ.
Sơ Hạ phẩy tay một cái thì hai tên vệ sĩ kia đi hết ra xa. Bây giờ chỉ còn ba người Đan Hạ, Sơ Hạ, Khả Hân. Sơ Hạ nhếch mép khinh bỉ chỉ thẳng tay vào mặt Đan Hạ.
-Con tiện nhân, mày tưởng mày biết võ mà oai. Khôn thì tránh ra Tuấn Kỉ và Hạo Thiên ra.
Cô vẫn tỏ ra bình thản làm như những lời bên tai như gió thoảng qua khiến Sơ Hạ tức tím mặt. Ả giơ tay định tát Đan Hạ nhưng lại bị cô giữ lại. Dùng lực bóp mạnh tay ả rồi mới từ từ thả ra.
Vừa lúc cô buông tay thì Sơ Hạ lại nắm lấy tay của cô để tát lên chính mặt cô ta, rồi lại tự mình ngã xuống đất.
Vẫn lơ mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô nghe có tiếng bước chân, tiếp theo là giọng nói ấm áp của Tuấn Kỉ.
-Sơ Hạ.
Cậu gần như hét lên. Chạy nhanh đến bên Sơ Hạ đỡ cô ta dậy. Ném cho cô một cái nhìn sắc lạnh.
-Đan Hạ, tao cần mày giải thích.
-Tuấn Kỉ à, em không sao. Đừng trách Đan Hạ.
-Nói đi.
-Tao nói tao không đánh nó, mày tin không.
-Rõ ràng là Đan Hạ đánh Sơ Hạ mà.
Ả Khả Hân bị lãng quên từ nãy giờ mới lên tiếng. Sắc mặt Tuấn Kỉ càng tệ hơn, ánh mắt nhìn cô đầy thất vọng.
-Mày còn gì để nói?
-Mày muốn tao nói gì đây, tao nói không phải tao làm. Mày tin không?
-Tao quá thất vọng về mày, Đan Hạ à! Tao không có người bạn nào như mày. Làm ơn tránh đường.
Cậu vừa nói vừa cúi xuống bế Sơ Hạ đi qua cô. Vô tình như người xa lạ. Sơ Hạ nhìn cô cười đắc thắng. Khả Hân cũng lẽo đẽo theo sau cô ta. Chỉ còn lại cô. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi. Mặn, mặn chát. Cô bất lực ngồi sụp xuống đất. Đôi mắt đầy nước, đỏ hoe vô hồn nhìn về phía khoảng không vô định.
Cậu không tin cô. Rốt cuộc giữa hai người cậu vẫn chọn Sơ Hạ. Tại sao, tại sao chơi với nhau 10 năm trời cậu không đủ hiểu cô sao. Hay là cậu chưa từng muốn hiểu cô. Cùng tên, nhưng cậu đối xử khác nhau hoàn toàn. Cậu có hiểu được cảm giác của cô không. Cái cảm giác thích một người mà không giám nói ra, cảm giác bị người mình thích hiểu lầm rồi ghét bỏ. Cậu có hiểu không.
Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, cô lại vì cậu mà lãng phí nó. Khó trách tuổi trẻ vốn là bồng bột, vốn là dại khờ. Tình yêu ở tuổi này thật đẹp nhưng cũng thật mông lung. Đâu ai biết trước điều gì. Có phải cô đã sai khi không nói cho cậu biết tình cảm của mình. Để bây giờ cậu vô tình lướt qua cô như người xa lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top