Chương 1

-Ê mày.
-Sao thế.
-Sơ Hạ lại giận tao nữa rồi. Làm sao bây giờ.
-Tao biết ngay mà. Thì xin lỗi chứ sao.
-Nhưng tao không sai.
-Vậy mày chờ nó xin lỗi mày đi.
-Không đời nào cô ấy chịu xin lỗi đâu.
-Thế m cứ để vậy đi.
-Thôi tao xin lỗi vậy.
[...]
Thế đấy,cứ mỗi lần giận nhau với người yêu là tên Tuấn Kỉ lại nhắn tin bảo cô chỉ cách làm lành. Hôm nay cũng vậy,chả có gì khác.
Cô tên Đan Hạ có thằng bạn thân duy nhất là hắn-Tuấn Kỉ. Cô thích hắn. Nhưng chẳng dám thổ lộ chỉ sợ khi nói ra rồi lại bị từ chối. Sẽ chở thành người rưng. Sẽ chẳng có tư cách gì để nói chuyện,đi cùng với hắn nữa. Tuấn Kỉ thì cứ vô tư chẳng hề hay biết. Mỗi lần cãi vã đều nhờ đến cô,8/3,20/10,ngày sinh nhật của Sơ Hạ hắn đều gọi cô đi chọn quà giúp. Ngày sinh nhật thì thôi,mỗi người đều khác nhau cô không nói. Nhưng 8/3,20/10,đều là ngày dành cho con gái mà anh cứ vô tư kéo cô đi chọn quà cho Sơ Hạ chẳng để ý,chẳng quan tâm đến cảm xúc của cô. Bạn thân 10 năm rồi,chơi với nhau từ hồi cấp 1 giờ cả hai cũng đã 17,anh chưa tặng cho cô bất cứ món quà nào vào ngày quốc tế phụ nữ,nhưng lại chẳng bao giờ quên kéo cô đi chọn quà cho người yêu.
Nhiều lúc cô thấy ghen tị với Sơ Hạ kia. Cùng tên Hạ mà sao cô lại được đối đãi khác như vậy.
Cô và Sơ Hạ là bạn học cùng lớp. Còn Tuấn Kỉ học lớp khác. Ngay từ đầu Sơ Hạ và cô đã chẳng ưa gì nhau. Sau khi yêu Tuấn Kỉ biết Đan Hạ là bạn thân của anh thì lại càng thấy không ưa Đan Hạ hơn.
Thường vào buổi sáng Tuấn Kỉ sẽ mua đồ ăn sáng cho cả hai sau đó tự tay đem vào lớp cho từng người. Hôm nay trời đẹp nên Tuấn Kỉ đề nghị họ sẽ ra ghế đá sau trường ăn sáng. Sơ Hạ mở hộp cơm ra thấy trong hộp của mình có con tôm to đùng liếc sang hộp cơm của Đan Hạ thì chẳng thấy con tôm nào. Cô ta đắc ý.
-Tuấn Kỉ,anh thật tốt với em quá mua riêng cho em con tôm to như vậy. Em vui lắm nhưng lần sau ang hãy mua cho cả Đan Hạ nữa nhé. Em không muốn anh thiên vị em đâu.
Ả cố tình ra vẻ tốt bụng thương hại Đan Hạ cho cô tức chết,cho cô biết Tuấn Kỉ quan tâm cô nhiều hơn.
Đan Hạ nghe ả nói thì chỉ khẽ nhếch mép chứ chẳng bảo sao.
-Không phải là anh mua tôm cho em mà không mua cho Đan Hạ đâu. Thật ra cô ấy bị dị ứng với tôm. Hôm nay ở căng tin cơm đều có tôm nên anh phải chạy ra tận quán ở đầu đường mua cơm cho Đan Hạ đấy.
Sơ Hạ nghe xong mà tức ói máu. Cứ tưởng chọc tức được Đan Hạ ai ngờ lại bị quê. Cô bực bội cúi gằm mặt xuống ăn cơm chẳng ngẩng mặt lên được nữa. Đan Hạ thấy thế thì chỉ khẽ nhếch môi. Từ đầu tới cuối cô chẳng nói câu nào.
Buổi chiều trời mưa rất to,bầu trời xám xịt,gió đùng đùng sấm chớp nhập nhằng . Giống như trời sắp sập vậy. Sơ Hạ lấy lý do sợ sấm nên một mực đòi Tuấn Kỉ đưa về mặc dù nhà cô ta chỉ mất 10 phút để đi bộ từ trường đến nơi. Hơn nữa cô ta cũng đi xe đạp.
Tuấn Kỉ lập tức đồng ý,quay ra nói với Đan Hạ.
-Này,mày chịu khó về trước một mình được không. Tao đưa Sơ Hạ về trước đã.
Đan Hạ chẳng nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô biết nói gì đây giữ cậu ta lại ư. Nực cười quá mà. Với tư cách gì,bạn thân sao. Mỉm cười chua chát,nước mắt lặng lẽ rơi. Cô giắt xe nhà cổng thì cậu ta đã mất hút. Nước mắt rơi dày hơn. Mưa dày hơn,gió mạnh hơn,lòng cô đau hơn. Từng hạt mưa va vào mặt vào người đau rát. Cô không có áo mưa chỉ có chiếc ô nhỏ thì Tuấn Kỉ đã đem theo. Lặng lẽ dắt xe trong màn mưa,nước mắt rơi hoà lẫn vào màn mưa mịt mù. Gió thổi ngược chiều,thật khó để di chuyển lại cộng thêm cả cái xe khiến việc di chuyển khó khăn. Về đến nhà,sắc mặt cô tái nhợt,cả người ướt nhen nhét,tay chân run lẩy bẩy. Trong nhà chỉ có mấy người làm. Họ thấy cô như vậy thì vội vàng pha nước ấm cho cô tắm rửa. Vừa đến cửa phòng tắm thì người cô nhẹ bẫng,mắt tối sầm,cô chẳng biết gì nữa. Đêm ấy cô sốt rất cao. Cứ mê man,thấy được cậu đắp chăn cho,được cậu lau mặt hạnh phúc biết bao. Nhưng đáng tiếc chỉ là mơ thôi. Cậu,mãi mãi chẳng bao giờ quan tâm cô nhiều như Sơ Hạ.
Về phần Tuấn Kỉ,sau khi đưa Sơ Hạ về đến nhà mới nhận ra chiếc ô của cô vẫn trong giỏ xe mình thì giật thót mình. Không biết Đan Hạ về bằng nào. Đúng rồi Chắc cô ấy trú mưa ở đâu đó khi nào tạnh mưa sẽ về. Ý nghĩ loé lên khiến cậu ta yên tâm rất nhiều. Về nhà cậu lại nhắn tin cho cô.
-Ê mày.
-....
-Hôm nay tao đưa Sơ Hạ về,cô ấy hôn tao đấy. Vui quá.
-...
Chẳng có người trả lời. Cô vẫn đang sốt ở trên giường cơ mà. Đến ngày hôm sau cô cũng không đi học được.
Như thường lệ,Tuấn Kỉ lại mua đồ ăn sáng đem vào lớp cho Đan Hạ và Sơ Hạ. Kì lạ là không thấy Đan Hạ đâu. Cậu ta cũng chẳng nghĩ nhiều. Để vào ngăn bàn cô,Chắc cô chưa đến. Rồi đi xuống cùng với Sơ Hạ vui vẻ lắm.
Buổi chiều Tuấn Kỉ lại sang lớp gọi Đan Hạ về chung. Lạ nhỉ,không tìm Sơ Hạ của cậu đưa về sao. Không phải đâu Sơ Hạ hôm nay về trước đi sinh nhật bạn rồi thế nên cậu mới có thời gian tìm Đan Hạ về chung thôi.
Cậu đứng ở cầu thang đầu lớp cô lặng lẽ chờ đợi. Đợi mãi không thấy cô ra về cậu chạy thẳng vào lớp. Bây giờ trong lớp đã về gần hết. Chỉ có 2 người ở lại trực nhật.
-Xin chào,cho mình hỏi mấy bạn có thấy Đan Hạ về chưa.
Hai người quay ra nhìn nhau rồi có một người lên tiếng.
-Cậu là bạn thân Đan Hạ sao.
-Đúng thế,chúng tôi chơi với nhau cũng 10 năm rồi.
-Vậy cậu không biết Đan Hạ bị ốm sao. Nghe nói sốt từ đêm qua đến nay đấy.
Cậu ta đứng chôn chân tại chỗ. Đan Hạ bị ốm sao. Cậu là bạn thân mà lại chẳng biết. Thảo nào tối qua cậu ấy không trả lời tin nhắn,sáng nay cậu ấy lại chưa đến lớp. Cậu thật sơ ý quá. Quay người cậu chạy thật nhanh ra nhà xe. Lấy được xe đạp cậu vội đi đến nhà cô. Trên đường có bóng người con trai cao lớn,vẻ mặt lo lắng đạp xe lao vun vút qua từng con phố,mồ hôi đầm đìa. Cậu vô tâm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top