Chương I: MAY MẮN THOÁNG QUA
* Reng...Reng...Reng..*.
- " Tiểu Hân con ra mở cửa giúp mẹ với". Giọng nói bà từ đằng sau bếp vang vọng lên tới tận phòng khách.
-" Dạ!". Khả Hân trả lời nhỏ nhẹ.
Cô tắt kênh truyền hình mình đang xem giữa chừng, sau đó rời khỏi ghế sofa và bước ra cánh cửa. Cô từ từ đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cánh cửa, bật khóa. Trước mắt Tiểu Hân là một người phụ nữ tầm cở trung niên. Cô ấy có mái tóc ngắn ngang vai, đen mượt, mặc một chiếc đầm màu đỏ đô, đeo một chiếc nơ đen nhỏ trêm cổ áo. Nhìn vẻ ngoài thật sự rất quý phái và sang trọng
Khả Hân đứng thừ một vài giây sau đó cô cất tiếng chào:
-" Ah, chào cô. Cô đến tìm ai thế ạ?".
Người phụ nữ ấy cười dịu dàng bảo:
-" Chào em, cô là Bạch Tuyết Liên là giáo viên trường X, em có phải là Triệu Khả Hân không?"
-" Dạ phải ạ, em là Khả Hân mà cô đến tìm em để làm gì thế ạ?". Tiểu Hân cứ tiếp chuyện một cách bình thường như mọi khi
Cô Bạch cười, đôi mắt, hàn mi cong theo như muốn cười cùng cô.
-" Là em à, mừng quá cô đã tìm em từ sáng giờ chỉ để gửi em một thứ vô cùng quan trọng này đây."
Cô Bạch trò chuyện cùng Khả Hân nhưng vẫn không quên đưa cho cô thứ quan trọng ấy. Cô Bạch với tay gần tới Khả Hân, trên tay là một bức thư, không chỉ thế còn có cả 2 bộ đồng phục. Triệu Khả Hân cầm lấy, trong lòng có chút mơ hồ, hoang mang. Cô từ từ mở bức thư ra.
Một dòng chữ làm cho cô như muốn ngộp thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà nhảy múa
* THƯ NHẬP HỌC*
. Hạnh phúc đến không nói nên lời. Khả Hân ấp úng một hồi đầu, dần về sau cô mới bình tĩnh lại và nhìn Người phụ nữ lạ họ Bạch đó, đôi môi hé mở, giọng nói của cô như đanh hòa quyện với cảm xúc.
-" Thư..Thư mời nhập học, đây là học bổng. Thật là học bổng sao?"
Cô Bạch vẫn cười đặt tay lên mái tóc của Khả Hân xoa nhẹ và bảo:
-" Đúng, đây chính là học bổng và kia là đồng phục của trường, em đã được nhận sau cuộc thi tuyển sinh vừa rồi. Chúc mừng em đến với Trường X"
Khả Hân mừng rỡ nắm lấy bàn tay cô Bạch. Cô Bạch dường như cũng cảm nhận được cảm giác của Khả Hân bây giờ chỉ qua cái nắm tay. Khả Hân vẫn chưa nguôi niềm hạnh phúc đó, cô nói với vẻ mặt vui mừng:
-" Thật sao, em thật sự cám ơn cô, cám ơn cô nhiều lắm. Em đã thực hiện được ước mơ của mình rồi, em thật sự cám ơn cô nhiều."
" À, cô quên nói với em điều này, em có thể đi học kể từ ngày mai nhé, mọi chi phí em sẽ được nhà trường ưu tiên giảm 70% học phí . Do là tuyển sinh đặc biệt. Hẹn gặp em vào ngày mai". Cô Bạch tươi cười rồi vẫy tay chào tạm biệt. Cô bước lên một chiếc xe sang trọng mà chỉ có quý tộc mới có thể đi. Chỉ không lâu sau thì bóng chiếc xe cũng dần mờ đi.
Khả Hân có thể cảm nhận, hồn mình đang lơ lửng trên tầng mây. Cô đóng cánh cửa lại và chạy thẳng xuống nhà sau, ôm mẹ thật chặt.
-" Au, chuyện gì thế con gái? Ai tới tìm thế con?".
Chợt Khả Hân hét lên một tiếng thật thoải mái và bảo:
-" Mẹ , con được nhận vào trường X rồi đấy"
Mẹ Khả Hân bỗng sặc cười, bà lấy tay búng vào trán cô và bảo:
-" Con cứ đùa"
-" Không đâu, con không có đùa, cái người hồi nãy reng chuông nhà mình là một trong những giáo viên trường X, cô ấy tới đây đưa con bức thư này nè, không chỉ thế còn có đồng phục nữa đấy."
-" Thật sao, con nói thật à, ôi con gái mẹ giỏi quá, mà khi nào mới đi học thế con?"
-" Ngày mai mẹ ạ"
-" Tối nay mẹ sẽ làm một bữa tiệc để chúc mừng điều này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top