Chương 1 :Thất Tình
Tại quá bar zyx ,có một cô gái đang mượn rượu giải sầu do cuộc tình không mấy tốt đẹp ,cô ấy là Tô An Lạc ,cuộc sống của cô khá ổn áp ,gia đình khá giả mẹ làm giáo viên dạy văn còn ôm trong mình chức Hiệu Trưởng ,ba cô thì làm chủ tịch ngân hàng nhất nhì trong nước . Phải nói rằng cuộc sống của cô được trải hoa từ lúc mới ra đời ,nhưng người ta nói cuộc đời không có gì là sòng phẳng ,được này mất kia mấy ai được cuộc sống một trăm phần trăm là hoàn hảo. An Lạc cũng thế, cuộc tình của cô không mấy suông sẻ ,cô luôn nghĩ rằng cô là người hạnh phúc nhất thế gian nhưng cô biết mình đã sai khi tận mắt thấy người mà cô yêu đang hôn một người khác ngay cổng ra vào của khách sạn ,lúc đó cô chết trân ngay tại chỗ ,giọt nước mắt cô bất giác tuôn liên hồi điều cô có thể làm được lúc này là lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh đau lòng ấy rồi vội bỏ đi .Vâng, đó là khoảng khắc 2 tiếng trước của cô.
Lúc bấy giờ ,gương mặt cô lắm lem nước mắt ,cô uống không ngừng bởi vì khi ngừng cô lại nghĩ đến chuyện không vui đó
.Cùng lúc này ,một quý ông ngoài 25 cũng đang buồn chuyện gia đình ,anh ấy là Lưu Diệp Hằng ,phải nói rằng anh ấy rất lịch lãm ,gương mặt thanh tú toát ra một chút vẻ lãng tử .Diệp Hằng đã có vợ ,cả 2 rất yêu nhau nhưng ngay đêm tân hôn anh dường như sụp đổ khi biết vợ mình đã mang thai ,thật hạnh phúc nếu đó là con của anh như sự thật thì khá phủ phàng vì trước đêm tân hôn ấy anh thật sự không hề đụng chạm gì với vợ của mình ,vậy nên đứa nhỏ trong bụng không thể nào là con của anh được .Anh ấy vì yêu vợ nên đã rất cố gắng để chấp nhận đứa bé ,nhưng bản chất của con người anh không phải là một người cao cả .Tính khí cao ngạo của anh sao có thể chấp nhận được chuyện này ,anh chỉ có thể giải toả cảm xúc của mình tại nơi ồn ào náo nhiệt ,dùng hơi men của rượu bia để lắng át sự cay đắng của tình trường .
Diệp Hằng đang bị chôn sâu vào những kĩ niệm anh cùng vợ mình lần đầu gặp nhau nhưng anh ấy đã bị đánh thức bởi những tiếng động kì lạ .Anh mở mắt theo bản năng ,quay sang thì thấy một cô gái nằm sổng sàng trên bàn ,gương mặt ước át do nước mắt( An Lạc) .Anh nhẹ nhàng lay cô gái dậy vì nơi này không phải là nơi an toàn cho một cô gái một mình đến đây
-" Này cô.."
-" Hửm.."
An Lạc bất giác dựt mình vô thức thốt ra ,cô nhìn chằm chằm gương mặt lịch lãm trước mắt mình ,hai tay cô không biết từ khi nào đã đưa lên sờ soạn gương mặt của anh ,nhìn qua nhìn lại sao đó chán ghét thả lỏng tay rơi xuống nói :
-" Sao càng nhìn càng giống tên khốn nạn đó vậy?,đúng là đáng ghét !
Diệp Hằng bất ngờ khi nhận được những lời phê phán đó ,nhưng người tỉnh sao có thể chấp người đang không được tỉnh táo ,anh hạ thấp giọng nói :
-"Nè cô gái ,cũng muộn rồi thân con gái đi một mình thì không nên ,cô điện người nhà đến rước cô về đi "
-"Về đâu..nhà tôi ở đây mà..anh nói gì vậy!"
Giọng nói không được tỉnh táo của cô gái khiến cho Diệp Hằng mười phần bất lực
-"Thôi tùy cô vậy ,tôi cũng đang buồn không muốn giúp ai cả"
-"Chắc tôi cần anh giúp"
Câu nói phủ phàng của An Lạc ,khiến cho Diệp Hằng quay sang liếc cô một cái sắc lẹm ,đôi mắt của anh bất chợt bị thu hút bởi chiếc vòng tay của cô được khắc chữ "An Lạc" vô cùng tinh tế ,anh vừa nhìn đã biết nó được khắc tên của con men rượu kế bên mình, anh trầm ngâm hỏi cô:
-"Sao cô lại tới nơi quỷ quái này"
An Lạc có hơi bị khựng trước câu hỏi khiến cô gợi lại hình ảnh đau lòng ấy ,nhưng thứ cô cần lúc này là có người chịu lắng nghe những tâm sự của cô ,khiến cô vơi đi được một chút gánh nặng trong lòng mình .An Lạc nhìn người đàn ông trước mặt mình nhẹ giọng nói:
-"Anh hiểu cảm giác nhìn thấy người mình yêu hôn môi người khác chưa?"
Giọng nói của cô có chút đặc nghẹn.Diệp Hằng nhìn cô một lúc lại quay sang chỗ khác ,tay anh nhẹ nhàng nhắc ly rượu vang lên uống một cách dứt khoác rồi cười lạnh
-" Vậy cô hiểu cái cảm giác bị người mình yêu tặng cho mình một món quà lớn ngay ngày tân hôn không?"
An Lạc cố vươn mắt nhìn thẳng vào Diệp Hằng bảo:
-"Quà gì mà nhìn mặt anh đau khổ thế?"
Diệp Hằng gương mặt cứng đơ có chút ửng đỏ :
-"Còn gì đau khổ hơn việc được bồ tặng cho cái thai con thằng khác ngay ngày tân hôn của chính mình"
An Lạc đứng hình khi nghe anh trả lời thẳng thắng nhưng sau đó lại cười rộ lên :
-"Không ngờ có người lại bất hạnh hơn cả tôi nữa,mà anh tên gì thế?"
-"Lưu Diệp Hằng "
An Lạc lẩm bẩm tên của anh một lúc :
-"Diệp Hằng...Tên cũng hay đó ! Ờ mà nè..."
Cô có hơi thắc mắc về cuộc hôn nhân của anh nhưng ngại nói .Diệp Hằng nhìn cô dường như biết cô định nói gì ,anh hỏi :
-"Cô định hỏi tôi đã ly hôn chưa đúng không?"
An Lạc nhẹ gật đầu,Diệp Hằng có chút gì đó khó nói,đôi mắt cũng dường như hơi đỏ ,nhẹ giọng nói:
-"Không thể ly hôn được"
An Lạc khó hiểu nhìn tên đàn ông trước mắt:
-"Sao lại không?"
-"Cô ấy là bị người khác hại"
An Lạc cũng không muốn hỏi thêm vì sợ sẽ vô tình xát muối vào vết thương lòng của người khác ,cô cầm ly rượu vang lắc nhẹ :
-"tôi hiểu rồi"
Cô đưa ly rượu trước mặt Diệp Hằng ra dấu hiệu muốn cụng ly ,Diệp Hằng cũng lịch sự đáp lại .Thời gian cũng trôi qua được nữa tiếng ,tưủ lượng của An Lạc khá kém nên đã gục ngã trước ,bây giờ chỉ còn mỗi Diệp Hằng còn mong lung về chuyện tình cảm của mình ,anh bất giác hỏi cô:
-"Tại sao cô ấy lại không nói với tôi sớm hơn mà phải đợi đến ngày ấy?"
Anh đợi một lúc nhưng không nghe được động tĩnh từ đối phương ,anh quay sang thì thấy đối phương đã ngủ từ lúc nào ,Diệp Hằng cười một cách đầy chế nhạo
-"Đã uống kém còn không biết lượng sức mình "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top