Phần Không Tên 2
Cuộc sống của cô dần trôi nhạt theo thời gian. Không bạn thân, không boy friend, cũng không hề có bất kì điều gì khiến cô có thể vui vẻ được như trước. Bây giờ cô hoàn toàn lao vào học, ngoài ra còn đọc những cuốn truyện ngôn tình mà trước giờ không hề để ý đến. Cô đọc như một con mọt sách, ngày đọc, đêm đọc như muốn gửi gắm tất cả tâm trí vào những câu truyện đầy tình cảm ấy.Việc đọc sách trước khi đi ngủ của cô giờ đây cũng không còn gì là xa lạ. Trên mặt cô đã xuất hiện thêm một cái kính cận to tròn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến một ngày cô đang cắm cúi vừa đi vừa đọc cuốn truyện ngôn tình dày cộm thì đột nhiên...AAAAAAAAAA một tiếng thét chói tai vang lên, cơ thể cô như đang bay lên không trung, cơn đau đột ngột kéo đến khiến cô mất dần đi cảm giác. Ánh mắt cô hơi mở, một màu trắng khiến cô bị chói rồi tiếp sau đó là màu đen u ám kéo đến.
Năm ngày sau
"Cô tỉnh rồi à?"Một cô y tá xinh đẹp cầm cuốn sổ đi tới."Cô đã hôn mê năm ngày rồi đấy, cũng may cô mạng lớn, bị tai nạn như vậy nhưng chỉ bị hôn mê và có vẻ như đầu đập xuống đất nhưng có lẽ không sao."Cô y tá thao thao bất tuyệt.
Thi Thi ngơ ngác nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn sang xung quanh, ngơ ngác:"Tôi bị tai nạn sao?" Dòng kí ức như chợt ùa về, cơn đau kéo đến, cô lắc đầu vài cái"Cám ơn cô nhiều, cô y tá". Cô nở một nụ cười thật tươi:"Á....vậy cô có thể cho tôi biết ai đưa tôi vào đây không?" Y tá cười nói:"Hình như là bác tài người mà đụng xe vào cô".
"Cám ơn cô, vậy khi nào thì tôi xuất viện được vậy?" Thi Thi cười thật tươi, đôi mắt to tròn mở to chờ đợi. Cô y tá nói:"Ukm......khoảng hai ba ngày nữa, đúng rồi, tiền viện phí người đó đã trả rồi, cô không cần lo, tên người đó hình như là Trương...Trương.....Trương Phong. Tôi là Ngọc Hoa, có gì cứ tìm tôi, thôi cô nghỉ đi tôi đi làm việc đây."
Sau khi nhìn bóng lưng Hoa rời khỏi, cô mới để ý đến xung quanh. Căn phòng này được bày trí rất tao nhã, không hề giống như những phòng bệnh bình thường. Cô xuống giường, từng bước tiến đến bên cửa sổ, bên ngoài là một cái sân rất rộng, có ghế đá, có chỗ vui chơi, và còn có cả một bãi cỏ rộng xanh ngát.
Gương mặt cô bỗng chốc trở lên vui vẻ, tinh thần cũng tốt lên. Cô cứ đứng đó, không biết đã đứng bao lâu và cũng không để ý đến có một ánh mắt từ lâu vẫn đứng đó nhìn cô. Một ánh mắt vô hồn tựa hồ như không hề có bất kì cảm giác nào khiến cho người ta bất giác lạnh người.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ba ngày sau
Cô vui vẻ tạm biệt cô y tá rồi bước đi ra khỏi bệnh viện.
Đang vui vẻ bước đi sau ba ngày nằm liền trên giường bệnh, tâm trạng cô có vẻ thoải mái hơn, vừa đi vừa hát hệt như một đứa trẻ con. Cô bước vào một quán trà gần đó và gọi cho mình một cốc capuchino. Một chàng trai bước ra, gương mặt anh tú cùng với nụ cười "công nghiệp" nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của cô một cách trọn vẹn. Đã từ lâu lắm rồi, cô đã không còn để ý đến những chàng trai xung quanh, nhưng anh chàng này lại khiến cho tâm tình cô trỗi dậy, cảm giác ấy như lần đầu tiên cô gặp anh ta-Dương Quế Nhân.
Cô mải mê ngắm nhìn, nhìn gương mặt ấy, thân hình ấy, một cảm giác quen thuộc chợt ùa về, tựa như đã quen biết nhưng cũng không kém phần xa lạ. Anh đứng trước mặt cô, để xuống một cốc capuchino:"Mời người đẹp ^-^". "Cám ơn" cô đáp lại với nụ cười thật tươi.
Anh như hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cúi chào rồi đi vào bên trong. Kể từ hôm đó, cô như say nắng anh, luôn nghĩ về anh, về nụ cười tỏa nắng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top