Truyện ngoài lề: Mui x Tan x Yui (Part 1)

*Tiếng đóng cửa xe*

"Chúng ta đến nơi rồi thưa hai thiếu gia." 

"Được rồi... anh làm tốt lắm. Đi dọn đồ vào đi." -???

"Rõ thưa cậu chủ."

"Cũng được hai năm rồi nhỉ Muichiro?" -???

"Vâng cũng được hai năm rồi..."  -Muichiro

Hai người con trai có vóc dáng và khuôn mặt giống hệt nhau nhìn lên bầu trời xa xăm như đang nhớ về điều gì đó.

'Không biết anh ấy sao rồi. Giờ đang sống ở đâu. Thật là nhớ anh ấy quá đi'

"Chúng ta vào thôi." -Vừa nói người con trai vừa kéo cậu em vào.

"Chào mừng hai đứa về nhà Yuichiro, Muichiro."

"Cháu chào ông." - Yuichiro + Muichiro

"Hai đứa đi đường xa như vậy có vẻ mệt rồi, lên phòng nghỉ đi."

"Vâng."

*côp cộp* 'Căn nhà này vẫn như xưa nhỉ?'  Cả hai người cùng bước đi trên hành lang cho đến khi dừng trước cánh cửa phòng ghi " Muichiro + Yuichiro". *cạch* Cả hai cùng bước vào căn phòng

"Chả có gì thay đổi kể từ khi chúng ta rời đi Muichiro nhỉ?" - Yuichiro nhìn người em đang đứng ở cửa hỏi

"Vâng." -Muichiro đáp lại đồng thời đi vào phòng rồi nằm thẳng ra giường.

...

...

...

"Không biết anh ấy sống sao rồi anh nhỉ?" -Muichiro hỏi, đập tan không gian im lặng giữa hai anh em.

"Anh cũng tò mò. Trước khi về đây, anh đã cho người tìm tung tích về ảnh rồi. Chắc sẽ có kết quả nhanh thôi."

"Vậy à..." -Muichiro nhắm mắt lại hồi tưởng về quá khứ.

-------------------------------------~ Trở về lúc còn 14 tuổi của hai anh em Mui và Yui~--------------------------

Lúc ấy là khi mùa xuân và đông đang giao khiến thời tiết se lạnh, Mui và Yui đang ngồi đọc sách và uống cacao thì *cốc cốc*  tiếng gõ cửa vang lên.

" Vâng tôi tới đây." -Mẹ Muichiro lên tiếng, bà lau lau bàn tay ướt vào tạp dề rồi bước ra cửa.

*cạch* "ô mô ~ Chào gia đình."

"Chào  Tokito, cô vẫn xinh như ngày nào nhỉ?" -Một người đàn ông lên tiếng, tay bắt tay với bà.

"Lâu không gặp Tokito!" - Một người phụ nữ ôm bà vào lòng, giọng nói mang vẻ vui mừng.

"Chúng cháu chào cô Tokito!" - Những đứa trẻ đồng thanh chào to

Lúc này cha hai anh em bước ra "Ai vậy em?"

"À là gia đình nhà Kamado đến chơi đó anh."

" Ôi trời! Lâu lắm không gặp anh Kamado! Anh đến chơi không báo trước tôi tiếng tôi còn chuẩn bị."

"Chào anh Tokito! Không bất ngờ đến nhỡ đâu anh lại mở nguyên sảnh tiệc thì ... ahaha"

"Chào anh Tokito."

"Chào chị Kamado. Chào mấy đứa"

"Chúng cháu chào chú Tokito!"

"Được rồi được rồi, mọi người vào nhà đi. Ở ngoài lạnh lâu không tốt đâu."

Hai anh em Mui và Yui đang đọc sách, nghe thấy tiếng ồn ào liền đi ra xem. Đập vào mắt họ là một anh trai siêu đẹp với mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ ngọc, trên tai anh là đôi bông tai Hanafuda hình mặt trời đang nở nụ cười tươi với mấy đứa trẻ khác. Hai cậu thẫn thờ một lúc rồi mới bước ra.

"Ai vậy mẹ?" - Muichiro hỏi nhưng mắt vẫn không rời chàng trai tỏa sáng kia.

"À. Đây là bạn của mẹ cũng là đối tác đó. Hôm nay mọi người sang đây chơi với chúng ta, các con ra chào mọi người đi."

"Chúng cháu chào cô chú..."

"Chào mấy đứa. Chà, mấy đứa lớn ghê nè."

"Vâng..." -Yuichiro trả lời, mắt vẫn nhìn người con trai kia. Thấy mắt hai anh em đang nhìn gì đó không rời, ông quay sang xem mới bật cười.

"Đó là anh Tanjirou, mấy đứa có muốn ra chơi với anh không?"

Nghe vậy hai anh em gật đầu lia lịa rồi chạy tới phía anh. 

"Tanjirou, con dẫn các em ra ngoài chơi hộ mẹ nhé. Bố mẹ muốn bàn công việc với cô chú Tokito."

"Vâng mẹ!"

Cậu liền quay sang mấy đứa em mình và hai anh em Tokito nói: 

"Chúng ta ra ngoài vườn chơi nhé? Hai em là Muichiro và Yuichiro nhỉ? Hai em có thể dẫn đường cho bọn anh được không?" 

"Vâng."  

Nói rồi cậu tính tiến tới cầm tay anh thì phát hiện ra, hai bên tay anh đã có người nắm rồi , một người tên Nezuko có vẻ bằng tuổi cậu , cô bé nhìn thấy cậu liền lè lưỡi trêu cậu , người còn lại là Takeo, cậu bé này nhỏ tuổi hơn cậu nhưng cũng không khác gì Nezuko nhìn cậu bằng ánh mắt cà khịa. Có vẻ như họ biết Muichiro và Yuichiro đinh nắm tay anh hai mình nên tới nắm trước, cả hai lúc này như có chung ý nghĩ 'Muốn nắm tay anh hai tôi á. Có mơ cũng đừng hòng hứ." . Cậu đang đần người nhìn hai đứa đó thì anh cậu -Yuichiro đặt tay lên vai nói vài lời rồi cùng cậu đi. 

*Comeback chỗ phụ huynh nào

"Anh chị Kamado, tôi tính là như này...."

"Ồ vậy sao, không sao đâu, mọi người cứ...."

"Vâng vậy thì thế này...

"Thế này .... nữa nha cô Tokito"

"À đúng rồi còn nữa..."

"Vậy sao? tôi hiểu rồi. Vậy thì thế này. ...."

"Vậy thế này ... thì sao?"

"Vậy chốt thế này.... đi."

"Được, vậy chốt thế nhé."

"Được.  À đúng rồi, tôi còn một việc nữa. Chuyện là như này..." 

"Ôi trời vậy sao. Tôi biết rồi. Hai anh chị cứ yên tâm đi."

"Vậy thì làm phiền hai anh chị rồi."

"Trời, bạn bè lâu năm có gì mà phiền với không phiền chứ anh Kamado."

*Quay lại bên bọn trẻ dễ thương nào.

"Onee-san, chị nhìn này!" - một cô bé với mái tóc đen dài ngang vai cùng với một đôi mắt to tròn màu đỏ sẫm giống anh hai mình lên tiếng, tay giơ chiếc vòng hoa mới làm

"Đẹp lắm Hanako. "

"Em nữa Onee-san" - Cậu bé cũng có màu mắt to tròn đỏ sẫm giống anh hai mình nhưng mái tóc màu đen được cắt theo kiểu đầu đinh lên tiếng

"Em cũng giỏi lắm Shigeru!"

"Chị chị" - Cậu út của nhà có đôi mắt giống anh hai mình nhưng tóc cắt theo kiểu đầu nấm bám vào cô, trên tay là chiếc nhẫn hoa mới làm

"Oa đẹp quá Rokuta!"

Bên mấy chị em Nezuko đang vui đùa trong khu vườn, còn Tanjirou, Takeo  và hai anh em nhà Tokito thì lại ngồi dưới bóng cây uống nước. Tanjirou nhìn về phía mấy chị em mà miệng không ngừng nở nụ cười ,còn hai anh em Tokito thì không rời mắt khỏi anh, thấy vậy Takeo liền lên tiếng

"Này hai anh."

Nghe thấy có người gọi mình Mui và Yui cùng quay sang, ánh mắt lạnh lùng nhìn Takeo chứ không phải ánh mắt dịu nhẹ khi nhìn Tanjirou. 

"Mấy anh cứ làm gì mà nhìn Onii-san của tôi thế hả?" - cậu nói tiếp tay không ngừng chỉ vào mặt hai anh em Tokito

"H... hả? Takeo à. Không được thất lễ như vậy đâu ." - thấy em mình như vậy anh vội xoa đầu nhắc nhở

"Nhưng onii-san à! Hai người đó nãy giờ cứ nhìn anh í! Em không thích!"

"Tôi thích được rồi." -Muichiro lên tiếng

"Ừ đấy" -Yuichiro cũng nói

"Hai anh... hai anh đừng có mà vô liêm sỉ! Anh hai là của tôi! Hai anh không có cửa đâu!" -Takeo tức tối đứng lên rồi đi về phía anh ngồi thẳng vào lòng

" Takeo à..." 

Hai anh em nhìn Takeo được ngồi trong lòng anh mà không hiểu sao có chút khó chịu nhăn mày. Như thần giao cách cảm, hai người nhìn nhau rồi gật đầu ám hiệu. Yuichiro cất tiếng

"Này nhóc lùn tịt, có con sâu kìa." - một con sâu từ đâu chui ra trước mắt Takeo dọa cậu hoảng sợ mà đứng dậy dãy đành đạch. Chớp thời cơ, Muichiro vội ngồi vào lòng Tanjirou mà không quên để một chỗ cho anh trai mình. Phát hiện ra mình đã sơ suất , Takeo ấm ức nhìn người ngồi trong lòng anh hai mình còn ai đó thì hả hê lè lưỡi lại với cậu. Tanjirou nhìn mà bất lực nhưng cũng không thể lên tiếng... vì có ai nghe đâu chứ??? Anh nhẹ xoa đầu hai đứa nhóc trong lòng mình rồi xoa đầu cả Takeo.

"Hai đứa à, anh có hơi đau chân rồi, có thể ngồi ra được không?..."

"V...vâng" - 'Giọng anh ấy hay quá đi...'

"Takeo à, đừng buồn nữa. Lát về em vẫn được ngủ với anh cơ mà."

Nghe đến đây, mắt Takeo như sáng hoắc ra nhìn hai anh em mà mỉa mai khinh bỉ (Bằng ánh mắt và cái lưỡi ) .Hai anh em nghe vậy cũng thần người mà ghen tị. Họ cũng muốn được ngủ với anh đẹp trai! Thế là sau khi giải quyết xong vấn đề, mọi người lại nói chuyện với nhau nhưng chủ yếu là màn đấu khẩu giữa Takeo và hai anh em Tokito, Tanjirou thì ngồi bên cạnh mà cười cười 'Takeo có vẻ thân thiết hơn với hai anh em Tokito rồi ha' . Một lúc sau, phụ huynh bước ra gọi những đứa con của họ. 

" Hanako, Shigeru, Rokuta! Chúng ta về thôi!" 

"Muichiro, Yuichiro đến đây nào!"

"Vâng!" -Những đứa trẻ đồng thanh lên tiếng

Có vẻ như họ bàn công chuyện xong rồi... vậy là họ phải chia tay anh chàng đẹp trai rồi sao? Nghĩ vậy mặt hai anh em buồn thùi thụi. Còn Takeo thì vui vì có thể về sớm, do bận đấu khẩu với hai anh em kia làm cậu không được chơi với anh hai. Lúc này  Tanjirou, Nezuko, Takeo đang định ra xe thì mẹ họ đưa cho mỗi người một vali cười cười nói

"Bố mẹ có việc, các con ở lại đây chơi vài tháng nhé."

"Da? Dạ???" - Ba anh em như chẳng hiểu mẹ đang nói gì, họ tính đi đâu, vậy mấy đứa nhỏ kia thì sao. Như hiểu được suy nghĩ của ba anh em, ba anh nói

"Bố mẹ có việc, mấy đứa nhỏ sẽ đi cùng, các con ngoan ở đây vài tháng, bố mẹ xong việc sẽ quay lại đón sau nhé. Tanjirou , con trông hai đứa dùm bố mẹ nhé. Được không?"

"Được ạ. Vậy bố mẹ với mấy em đi cẩn thận."

"ừm con ngoan lắm."

"Khoan...Khoan đã, bố mẹ à! Con không muốn chơi với hai tên đụt đó đâu !!" -Takeo lên tiếng

"Đúng vậy đó mẹ!"

"Takeo à... Nezuko à..." 

"Hửm? Con có ý kiến gì sao Takeo? Nezuko?" -Mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt "biết cười"

"Hức.. Không thưa mẹ..." 

"Vậy thì tốt lắm. Mấy đứa ở lại ngoan nhé, phiền anh chị chăm sóc tụi nhỏ nhé."

"Được rồi được rồi, hai người không phải lo đâu ahahah."

"Vậy tạm biệt, chúng tôi đi đây."

"anh chị đi cẩn thận."

"Bố mẹ và mấy em đi cẩn thận ạ." 

Sau khi tiễn mọi người đi, chú Tokito đặt tay lên vai Tanjirou nói

"Chúng ta vào thôi con d... à mấy đứa."

"Vâng. Chúng ta vào thôi mấy em" -Anh kéo hai đứa em đang bay hồn của mình vào nhà

Đợi họ đi vào, cô Tokito mới lên tiếng

"trời ạ. Tém nữa anh để lộ rồi đó ."

"Anh xin lỗi mà haha"

"Chúng ta vào thôi hai đứa." - mẹ anh em Tokito nhìn sang hai đứa con vẫn thẫn thờ nãy giờ lên tiếng

"Vâng"

Mặc dù trong quá trình chọn phòng có chút vất vả vì hai anh em Tokito cứ đòi Tanjirou vào ngủ cùng mình nhưng Takeo đã thành công dành lấy anh hai mình. Điều này khiến cậu càng tự đắc hơn với hai anh em nhà kia, còn Nezuko vì là con gái nên muốn dành cũng chẳng được chỉ có thể ủng hộ cho Takeo, dù sao người cùng nhà cũng tốt hơn là mấy con sói giả nai kia.  Sau khi sắp xếp đồ vào phòng xong, Tanjirou nằm dài ra giường nghĩ vẩn vơ. Thấy anh mình như vậy, Takeo liền nói

"Onii-san, tí nữa hai anh em kia tắm xong chúng ta tắm chung được không?"

"Ừm được." -Tanjirou nghe em hỏi liền cười đồng ý, dù sao cả hai cũng tắm với nhau nhiều rồi nên cũng không lạ gì khi cậu đòi như vậy.

"Tuyệt quá!" - Takeo vui mừng chạy đi lấy sẵn quần áo của mình.

Lúc này bà Tokito từ dưới tầng nói vọng lên

"mấy đứa đi tắm đi rồi ăn cơm nào." 

"Vâng!"

Trong phòng Takeo vội kéo Tanjirou đi cùng mình ,trước khi đi vẫn không quên ngó xem hai anh em kia đâu.

"Anh hai, mình đi thôi!"

"ừm." 

Cả hai anh em cùng nhau đi hết hành lang đến nhà tắm thì vô tình đụng phải anh em Tokito mới tắm xon. 'Chậc Đen thế nhỉ?' -Takeo nghĩ bụng, tay nắm chặt tay anh mình. Thấy hai anh em nhà Kamado đang đi đâu đó, Muichiro liền hỏi

"Tanjirou-san anh đi đâu vậy ạ?"

"À bọn anh..." - Chưa nói xong Takeo vội nhảy vào.

"Bọn tôi đi đâu liên quan gì đến cậu chứ?"

"Takeo à..."

"em tôi cũng đâu có hỏi cậu, ai mượn cậu lên tiếng."

"Cậu!"

Thấy em mình sắp gây loạn, Tanjirou vội kéo tay em lại nói

"Bọn anh đang chuẩn bị đi tắm, hai đứa mới tắm xong nhỉ? Đi xuống tầng trước đi nhé?"

"Dạ? " -Nghe anh bảo hai người đi tắm, Muichiro và Yuichiro nhìn nhau, có vẻ lại nghĩ ra chiêu gì đó. Xong Yuichiro quay qua nói

"Bọn em chưa tắm ạ... Bọn em tắm chung với anh được không?"

"Có cái *Beep* nhé!" -Takeo lên tiếng

"Ta...Takeo à!" - 'Em ấy học đâu mấy từ đó vậy trời??' Tanjirou vội bịt miệng cậu lại, quay qua nhìn hai anh em Tokito

" Ừm nhưng anh sợ phòng tắm không đủ bốn người đâu nên là..."

"Dạ không sao đâu anh, đủ mà." -Muichiro cắt lời

"Vậy... vậy à? Vậy được rồi, tắm chung đi."

"Ưm...ưm!!" -Takeo lúc này đang bị Tanjirou bịt miệng bất mãn lên tiếng. 

"Vậy chúng ta đi thôi Tanjirou-san." - Muichirou lao tới nắm lấy tay anh rời đi mặc kệ ai đó đang tức tối. Yuichiro đi cạnh Takeo không quên cười khinh bỉ cậu một cái. 'Aaaa thật tức chết mà! Onii-san quá hiền rồi!'.   Trong phòng tắm chính là nơi suy nghĩ đen tối của anh em nhà Tokito và sự cố gắng bảo vệ trinh tiết anh trai mình của Takeo bắt đầu.

"Nhìn kìa Muichiro trắng ghê..." -Yuichiro thì thầm 

"không chỉ vậy đâu anh nhìn kìa, chỗ đó căng mọng ghê" 

Hai anh em vừa tắm vừa thì thầm với nhau về cơ thể 10 điểm của Tanjirou, thấy vậy Takeo vội ngồi ra che anh lại, 'Mấy người muốn nhìn? Ha, này nhìn đi. Anh hai là của tôi còn lâu mới cho mấy người nhìn.'

"Hửm Takeo, sao em lại ngồi sau anh vậy?"

"Dạ? Em muốn gội đầu cho onii-san!"

"Vậy à? Vậy nhờ em nhé." 

"Vâng!"

Thấy vậy, Muichiro chạy ra trước mặt anh sau đó ngồi xuống nói

"Em cũng muốn được gội đầu Tanjirou-san."

"Cái gì?! Muốn thì ra bảo anh cậu gội cho ấy! Đây là anh tôi mà!"

"Em cũng muốn nữa." -Yuichiro cất tiếng, ánh mắt long lanh nhìn anh. Tanjirou cũng không để tâm lắm vì anh coi mấy đứa là em mình liền đồng ý gội đầu cho cậu. 'Anh hai à!!!' Takeo gào thét trong lòng. 'Lát nữa méc chị Nezuko mới được.'

"Tóc Muichirou mượt ghê ha."

"Vâng..." -nghe anh khen ,cậu ngượng ngùng lên tiếng.

"Em nữa. đến lượt em nữa Tanjirou-san."

"vậy ra đây nào." -Anh nhẹ cười

Sau khi tắm xong, hai anh em Tokito cảm thấy vô cùng thỏa mãn, Takeo thì ấm ức bất mãn còn Tanjirou thì lại cảm thấy vui vì đã tắm xong. Cả bốn người cùng xuống tầng để ăn tối.

"Để cháu giúp cô, cô Tokito." -Tanjirou nhanh nhảu chạy xuống bếp bê đồ ăn

"Ồ cảm ơn cháu nhé con d... à Tanjirou"

"Vâng!" 

"Cháu cũng giúp nữa cô Tokito"

"Cảm ơn cháu Nezuko."

=============================Tua bữa tối===================================

*Trong phòng hai anh em Tanjirou.

"Aa... ăn no quá đi" -Vừa về tới phòng Takeo nằm phịch ra giường đầy thỏa mãn, Tanjirou thấy vội cũng chỉ cười xoa đầu cậu. Anh chợt nhớ ra câu nói hôm nay của cậu, đang định hỏi cậu học đâu ra thì tiếng gõ cửa vang lên *cốc cốc*

"Onii-san! Takeo! Em sang chơi với hai người nè."

*Cạch* "Nezuko à, vào đi em."

'Vâng !"

Nezuko bước vào cùng với hộp đồ trên tay. Sau khi đóng cửa anh cũng bước đến bên cô xem đó là gì.

"Gì vậy em?"

"À, đây là trò chơi em mới kiếm được bên phòng á, em đã xin cô Tokito nên muốn mang sang chơi với hai người."

"Vậy à? Trò này là gì vậy?"

"Trò này là..." -Chưa nói hết câu thì tiếng gõ cửa lại vang lên

"Tanjirou-san, bọn em vào được không?"

"À Muichiro và Yuichiro à, vào đi hai đứa."

'Sao hai đứa đó lại đến đây giờ này chời??? Cả ngày hôm nay chưa đủ hả???' -Takeo tuyệt vọng nghĩ

'Sao hai người đó lại đến giờ này?' -Nezuko nhìn về phía cánh cửa nơi hai con người đang bước vào.

"Mọi người đang làm gì vậy ạ?" -Muichiro lên tiếng.

"À bọn anh đang chuẩn bị chơi..." -Tanjirou quay sang nhìn Nezuko. Cảm nhận được ánh mắt anh mình, cô liền nói

"Chúng tôi chuẩn bị chơi cờ tỉ phú."

"Vậy à..." 

"Bọn em chơi cùng được không Tanjirou-san?" -Muichiro quay sang nhẹ nắm tay Tanjirou, đôi mắt long lanh nhìn cậu.

"Được chứ. Mấy đứa vào đi."

"Vâng!"

'Grừ... hai tên này cứ đánh vào điểm yếu anh hai mình'

'Chậc, cứ nghĩ sẽ được chơi ba người bọn mình thôi chứ...' 

Cả năm người sau khi chuẩn bị xong thì bắt đầu trò chơi. Trước khi chơi, Takeo chợt nảy ra ý nghĩ nham hiểm.

"Này Muichiro, Yuichiro, hai anh có muốn đặt ra luật lệ nữa cho trò chơi vui hơn không?"

Nghe vậy hai anh em Tokito nhìn nhau rồi hỏi

"Như thế nào?"

"Đội nào phá sản trước, đội đó phải chịu hình phạt của đội kia." -Cậu cười nham hiểm

"Được." -hai anh em đồng thanh nói.

"Vậy tôi và Nezuko-san là một đội, anh em mấy người là một đội, Tanjirou-san sẽ là trọng tài."

"Bắt đầu đi."

Lúc này đây trò chơi như bốc ra mùi khét của sự ham muốn chứ không phải là sự vui vẻ mà Tanjirou nghĩ nữa. 'Mấy đứa à... lại sao vậy trời?' Hai bên cứ thế đấu với nhau không phân thắng bại đến tận tờ mờ sáng. Tanjirou do buồn ngủ đã đi ngủ trước từ bao giờ để lại bốn đứa nhóc vẫn đang ngồi đấu với nhau, ai mà biết bao giờ thì bọn chúng phá sản cơ chứ, mấy đứa chơi như những chuyên gia vậy haizz... Đến lúc trời sáng hẳn, Tanjirou mở măt tỉnh dậy thì chứng kiến cảnh người, cờ và những tấm thẻ nằm la liệt ra sàn. 'Rốt cuộc mấy đứa đã chơi hăng đến mức nào vậy?' Anh nhẹ bế từng người lên giường, đắp chăn và xoa đầu họ rồi rời khỏi phòng để vệ sinh cá nhân và đi tập thể dục. Vừa bước xuống tầng thì Tanjirou bắt gặp chú Tokito

"Buổi sáng tốt lành chú Tokito."

"Chào cháu buổi sáng Tanjirou, cháu dậy sớm nhỉ?"

"Dạ, giờ này cháu hay đi tập thể dục nên mới dậy sớm ạ."

"Vậy à? Vậy cháu đi cẩn thận."

"Vâng. Vậy cháu đi đây thưa chú."

'Thằng bé ngoan quá đi, quả nhiên là con dâu của nhà Tokito.' - Bố hai anh em nhấp ngụm cà phê mà nghĩ trong hạnh phúc.

=============================================================================== 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top