Truyện ngoài lề: Iguro x Tan (Part 1)

Ehe, lâu lâu làm tí truyện ngoài lề tí cho tưởng tượng đi lên.

Cảnh báo!! : Có khả năng ngược, SE, người yêu nhau không đến được với nhau, bla...bla...

Oke let's goooooooooooo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chúng ta chia tay đi." 

"Sao...sao cơ? Anh đang nói gì vậy Giyuu-san" 

"Cậu bị điếc sao mà không nghe thấy tôi nói gì? Tôi nói rằng chúng ta chia tay đi." -Giyu said, khuôn mặt toát ra vẻ lạnh nhạt nhìn vào cậu.

"T...Tại sao chứ? Chúng ta vẫn đang hanh phúc mà? Hôm qua anh mới nói là sẽ cưới em về cơ mà?"

"...Lời hứa cũng chỉ là lời hứa mà thôi, nó không nói lên được điều gì cả. Có trách thì trách do cậu quá tin người thôi."

"Nh...nhưng mà tại sao chứ? Ít nhất anh cũng phải cho em biết lí do chứ?!"

"Tôi đang hẹn hò với Shinobu rồi, tôi không còn tình cảm với cậu nữa. CHúng ta hãy giải thoát cho nhau đi."

"H...Hả? Nhưng Shinobu-san có vợ rồi mà anh?" -Tanjirou ngây ngốc nhìn anh, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.

...

....

...

".... Tôi nhầm. Không phải Shinobu mà là Kanae."

"Nhưng mà... Kanae-san có chồng rồi mà?"

...

...

...

"Nói chung chúng ta chia tay đi! Tôi đã nói vậy rồi, cậu có muốn giữ cũng không được đâu!" - Anh bỗng gào lên nói. Toan quay đi thì bị cậu giữ lại, cậu vẫn không ngừng nài nỉ van xin anh đừng rời bỏ cậu nhưng anh không quan tâm mà gạt tay cậu rồi rời đi. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh ,nước mắt cậu kìm nén nãy giờ tuôn ra không ngừng, cậu ngồi một góc không ai thấy mà khóc. Bỗng một bóng người vụt qua, người đó thấy cậu ngồi đấy khóc liền lo lắng đến gần hỏi

"Em sao vậy? Sao lại khóc?! Là ai? Ai đã làm em khóc?" -'Người con trai mà anh thầm thương,anh bảo vệ cưng chiều còn không hết vậy mà lại dám làm em ấy khóc'

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu nhẹ ngẩng lên.

"Iguro-san... Em và Giyuu-san... chia tay rồi..."

'Cái gì?!'

"Hôm qua hai người vẫn mặn nồng với nhau lắm mà?"

"Em... em không biết nữa huhuh... Tự nhiên anh ấy lại đòi chia tay em mà không một lí do. Giờ em phải làm sao đây Iguro-san Huhuh"

Anh bối rối ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

'Hừ tên khốn đấy. Hồi đấy cố tranh giành em ấy với tôi bằng được, giờ lại vứt bỏ em ư? Đợi gặp lại anh tôi sẽ cho anh biêt thế nào là lễ độ!'

"Nín đi đừng khóc nữa. Anh dẫn em đến chỗ này nha." -Iguro nhẹ lấy tay lau nước mắt cậu, nói nhỏ.

"Đi đâu vậy ạ?"

"Bí mật! Đi thôi nào"

"V...vâng"

Anh bảo trợ lí đưa anh chìa khóa xe ( ông trợ lí : "Vậy tôi về kiểu gì đây chủ tịch? Hôm nay ngài hứa cho tôi đi ké xe mà huhuhu) rồi dìu cậu dậy, đưa cậu đến nơi cánh đồng hoa, ở đây có rất nhiều loại hoa nhưng chủ yếu là loài hoa cậu thích, đó là hoa oải hương . Vì nơi này khá xa thành phố nên lúc anh dẫn cậu đến cũng vừa là lúc mặt trời đang dần lặn xuống.

"Đến rồi!"

"Oa... Chỗ này đẹp quá Iguro-san"

Cậu buông tay anh ra, chạy đến giữa cánh đồng. Anh mỉm cười dịu dàng đi theo sau cậu.

"Anh kiếm được cánh đồng này ở đâu vậy Iguro-san?"

"Anh tự trồng đấy. Anh đã mua đất ở đây và trồng những bông hoa này."

"Thật ạ?! Anh giỏi quá đi!"

Dường như cậu đã gần như quên lãng mỗi tình buồn kia mà nô đùa chạy nhảy giữa cánh đồng hoa. Ánh hoàng hồn chiếu vào cậu khiến cho cậu trở nên đẹp biết bao. Cậu lấy một nhánh hoa đeo lên tóc cậu, trông thật dễ thương, bông hoa như làm cho cậu nổi bật hơn. Cậu nói, miệng không ngừng cười cười :

"Iguro-san! Nhìn này!"

"Ừm." -Anh cũng nhẹ nhàng cười lại với cậu. Quả nhiên là người anh yêu, cho dù làm gì cũng vô cùng xinh đẹp và dễ thương. Chơi được một lúc, cậu dần thấm mệt mà ngả xuống cánh đồng. Anh cũng đến bên ngồi cạnh cậu. Cả hai cùng ngắm ánh chiều tà dần tắt, đến lúc những ngôi sao thay nhau mọc lên, cả hai vẫn ở đó. Khoảng khắc này thật yên bình biết bao.Bỗng anh lên tiếng:

"Em có biết vì sao anh lại trồng hoa trên mảnh đất này không Tanjirou?"

"Dạ? Vì sao vậy ạ?"
"Vì một người mà anh thương." - anh nói, mắt vẫn hướng về những ngôi sao sáng trên trời.

"Dạ?! Vậy... vậy em ở đây thế này có được không ạ? Dù sao anh cũng cất công chăm sóc vì người anh yêu mà." -Nghe anh nói vậy, cậu bật dậy nhìn anh

"Không sao đâu. Vì người đó là em mà."

"Dạ?"

Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, anh cũng nhìn lại cậu. Anh biết không nên tỏ tình cậu lúc này vì cậu mới chia tay người cậu yêu nhưng... nếu không phải lúc này thì không còn cơ hội nữa. Có bao nhiêu người cũng muốn được sánh vai với cậu, anh không muốn phải mất cậu vào tay người khác.

"Anh... yêu em Tanjirou. Em làm người yêu anh được không?"

"D...Dạ?! Nhưng...Nhưng em..."

"Em không cần trả lời anh lúc này đâu, anh có thể chờ được. Đến khi em quên được Giyu, khi em chấp nhận anh và khi em đưa ra câu trả lời cho anh, anh hi vọng em sẽ không vì điều này mà né tránh anh Tanjirou."

"Em...Em..." -Cậu bối rối nhìn anh

"Cũng tối rồi nhỉ? Đi thôi."

"D...Da? Đi đâu vậy anh?"

"Đi ăn tối, hẳn em cũng đã đói rồi đúng không?"

Anh đứng dậy đưa tay ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Cậu nhìn vào ánh mắt trìu mến của anh, ngại ngùng đưa bàn tay đặt lên tay anh.

"Đi thôi nào!"

Cả hai dẫn nhau ra chiếc Mec của anh. Anh mở cửa để cậu ngồi lên ,nhẹ nhàng vòng tay thắt dây an toàn cho cậu. Lúc thắt dây an toàn cho cậu, hơi thở ngọt ngào của cậu khẽ phả vào tai anh, khiến tai anh đỏ ửng lên.

"Em muốn ăn gì nào?"

"Em sao cũng được ạ.."

"Vậy đi thôi."

Anh trở cậu đến nhà hàng nổi tiếng, kéo ghế cho cậu ngồi rồi đưa menu cho cậu. Sau khi gọi món xong cả hai cùng ngồi nói chuyện về một số công việc hàng ngày, anh biết cậu sẽ ngại vì màn tỏ tình bất ngờ của anh nên anh cố gắng giúp cậu thoải mái hơn. Được một lúc thì phục vụ bê đồ lên

"Món ăn của hai vị đây ạ."

"Cảm ơn anh."

"Vậy chúng ta ăn thôi nhỉ Iguro-san."

"ừm."

Trong khi cậu ngồi ăn ngon lành thì anh lại chỉ nhấp vài miếng rồi ngồi nhìn cậu ăn. Cậu nhận ra bèn thắc mắc hỏi

"Anh không ăn nữa ạ Iguro-san?"

"Ừm."

Vừa nói anh vừa nhẹ lấy tay lau miệng cậu, hành động bất ngờ này của anh lại làm cậu càng ngại ngùng hơn. Không khí giữa hai người cứ như vậy cho đến khi kết thúc bữa ăn.

"E..em ăn xong rồi ạ!"

"Vậy chúng ta về thôi."

"V...Vâng!"

Cứ nghĩ ngày hôm ấy sẽ yên bình trôi qua như vậy nhưng không...

"Tanjirou?" -??

Nghe thấy có người gọi cậu,cậu nhẹ quay người lại thì sững sờ với người trước mắt.

"Giyuu-san..."

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

"Em... em..."

Trong khi Tanjirou đang bối rối thì một bàn tay vươn tới kéo cậu vào lòng.

"Em ấy đang hẹn hò với tôi. Anh có ý kiến gì sao?"

"Anh!..."

"Iguro-san..."

"Nếu không phiền thì có vẻ anh đang có việc nhỉ Tomioka? Vậy chúng tôi rời đi trước.

Anh không quan tâm đến ánh mắt lạnh lùng của Giyu mà nhẹ kéo Tanjirou đi. Từ lúc đó cho đến khi ra được bãi đỗ xe cả hai người không nói gì cả, Tanjirou chỉ lẳng lặng nhìn chàng trai trước mắt mình, trong lòng vô cùng rối rắm.

"Chúng ta về thôi nhỉ Tanjirou." -Anh vẫn cười cười như thể việc vừa nãy không xảy ra vậy.

"Iguro-san..."

"Anh biết em cảm thấy thế nào nhưng đừng lo Tanjirou. "- Anh vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ hôn lên trán cậu. Hành động này khiến cho cậu mặt đỏ bừng bừng trông rất dễ thương.

"Về thôi nào."

"Vâng"

Cả ngày hôm ấy hành động dịu dàng của anh đã xua tan được một chút mây đen trong lòng Tanjirou.

Liệu cậu ấy sẽ chấp nhận tình cảm của anh ? Hãy đón xem phần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top