Chapter 9: Chuyến tàu vô tận - Cái kết bất ngờ
*Khục khục* "Phụt!" -???
"?!!" -???
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Kh... không thể nào ?! Sao điều này lại xảy ra??? T...Ta vậy mà bị một tên quỷ thấp kém cute kia biến thành donut bóng rổ ư?!'
'Sao em ấy có thể?!' -Rengoku nhìn Tanjirou đầy bất ngờ
*hộc hộc...* 'M...May quá, kịp lúc rồi... Nhưng mình biết hắn sẽ không chết dễ vậy đâu...'
'Tên quỷ đó... Sức mạnh của hắn và hắn phải thuộc về ta! Nhưng phải làm thế nào đây... Tên sát quỷ kia sẽ cản trở ta.' -Akaza một tay ôm đầu một tay che lỗ hổng ở bụng nghĩ, đôi mắt hắn nhìn về phía Tanjirou đầy mãnh liệt. Trong lúc gay cấn, một giọng nói cất lên: "Onii-san!!". Takeo đang chạy về phía của cậu, nhìn thấy Takeo, Akaza như nảy ra một ý tưởng mới.
'A... phải rồi. Ta đã có cách biến ngươi thành của ta thằng nhóc quỷ... Ta chỉ cần con tin thôi.'
*Vụt*
"?!!"
'Takeo!'
"Nhóc Takeo!"
"Ư...ư... con quỷ kia... ngươi mau thả ta ra!"
Lúc này đây, Akaza đang nắm lấy cổ của Takeo mà nhìn về phía Tanjirou nói
"Thằng nhóc quỷ kia. Nếu ngươi muốn em trai ngươi sống, ngươi phải đi theo ta về. Bằng không... thằng nhóc này sẽ chết!"
'Cái gì?!'
"Không được Onii-san!! Anh không được theo hắn!"
"Đúng vậy nhóc Tanjirou! Cậu không nên nghe theo hắn!"
"Grư..."
Tanjirou nghĩ ngợi, nhìn đứa em trai yêu quý của mình nằm trong tay tên quỷ kia khiến cậu vô cùng lo lắng. 'Đúng rồi!' Cậu nhẹ nhàng bước đến gần Rengoku, một tay nắm chặt tay anh một tay tháo ống tre xuống thì thầm gì đó với anh.
"Ra vậy... anh hiểu rồi... Nhưng em phải cẩn thận đấy."
"Ưm!"
Tanjirou quay sang nhìn Akaza, gật đầu với hắn, điều đó có nghĩa là cậu đồng ý đi theo hắn
'Tốt lắm! Kế hoạch thành công rồi !'
"Không được Onii-san!!"
"Im đi thằng nhóc ồn ào phiền phức! Nào bây giờ đến đây chúng ta cùng trao đổi"
Tanjirou gật đầu, từ từ bước tới gần Akaza, cậu không quên nhìn lại Rengoku như ra hiệu.
"Đến đây nào."
Tanjirou đến gần Akaza, một tay đặt lên tay hắn, tay còn lại nắm lại Takeo ý rằng muốn hắn thả Takeo ra. Tất nhiên hắn không ngu đến mức để một tên sát quỷ đoàn sống sót rồi. Hắn nhẹ nhàng đâm vào bụng của Takeo rồi ném về phía Rengoku.
'Takeo!!' -Tanjirou nhìn hành động của hắn mà trong lòng trào lên tức giận, đứa em trai yêu quý của cậu!
"Grừ...!!!!!" -Cậu tức giận, hai hàm răng cắn chặt vào nhau làm ống tre vỡ ra.
"Chết đi thằng chó!" -Tanjirou gào lên tay cậu vung thẳng mặt Akaza, trên khuôn mặt cậu bắt đầu hiện ra các họa tiết kì lạ. Cậu nhảy lùi ra xa khỏi hắn, chạy đến chỗ người em trai của cậu đang bị thương.
"Takeo! Takeo!"
'Không được! máu chảy nhiều quá phải làm sao?!'
Lúc này một vài giọng nói khác vang đến
"Onii-san! Takeo!"
"Tanjirou!!!!"
"Này Gonpachirou!!"
Đó không ai khác là Nezuko, Zenitsu và Inosuke, sau khi xử lí xong phía người dân, họ đã chạy ra đây để tìm mọi người. Vừa chạy đến nơi, thứ đập vào mắt họ là Takeo- ngươi đang bị thủng một phần bụng. Nezuko lo lắng hỏi
"Takeo! Takeo! Em ấy bị sao vậy Onii-san?!"
"Aaaaaa! Takeo-kun! Takeo-kun! Em ấy sẽ chết sao?!"
"Này ! Tên nhóc kia! Ngươi mau tỉnh dậy cho ta!!"
Tanjirou nhìn Takeo, cậu lấy kiếm của em rạch một đường trên tay mình rồi nhỏ vào vết thương. *Bùng* Một ngọn lửa bùng lên bao tỏa cả người Takeo
"o..Onii-san?! Anh đang làm gì vậy?!"
"Nhóc Tanjirou?!"
"Tanjirou?!"
"Mi nghĩ mi đang làm gì vậy hả Santachirou?!"
Cậu không nói gì chỉ đưa Takeo cho Nezuko
"Nhờ em... đưa em ấy về cứu chữa, Nezuko. Ở đây để anh lo, em làm được mà đúng không?
Cả Zenitsu và Inosuke nữa. Hai người tin tớ mà đúng không?"
"TA SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT TÊN SONTACHIROU KIA!"
"HUuuuhuh... Tôi không làm được đâu huhuh...."
"Nhưng...Nhưng..." -cô lo lắng nhìn cậu, ánh mắt cậu hiện rõ sự tin tưởng nhưng sâu bên trong cũng là một sự lo sợ không kém khiến cô chỉ biết nghe theo lời anh : "Vâng...em hiểu rồi... Anh phải cẩn thận Onii-san!". Dứt lời cô rời đi với Takeo trên tay, hai người kia cũng chỉ biết đi theo sau cô mà không quên nhìn lại người con trai đó.
"Anh biết rồi." -Tanjirou nhẹ mỉm cười
Cậu quay người lại nhìn về phía Akaza - "Người" mà nãy giờ vẫn đứng im chứng kiến mọi chuyện trong sự ngỡ ngàng, trên tay cậu là thanh kiếm của Takeo. "Anh Rengoku, việc này em hãy để em giải quyết... được không ạ?". Trong giọng nói của cậu có pha chút run rẩy và tức giận anh có thể nhận ra điều đó, anh nhẹ tra kiếm vào vỏ rồi nhẹ nói : "Được! Em phải cẩn thận nhóc Tanjirou, anh luôn sẵn sàng hỗ trợ em."
"...Em cảm ơn anh"
Dứt lời, cậu lao thẳng về phía Akaza, trước khi đi cậu vẫn không quên nhỏ máu tăng dame cho cây kiếm, cây kiếm cậu cầm giờ đây bốc ra một ngọn lửa bùng cháy như ánh mắt cậu . 'Tên khốn khiếp, ngươi phải chết!'
'Hơi thở của nước: Thức thứ 4 Đả Triều!'
*Xoẹt*
"Nhóc con, ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta bằng thanh kiếm cùn đó sao?"
Cậu không để tâm đến lời hắn, tiếp tục sử dụng các chiêu thức hơi thở lao về phía hắn. Do đòn đánh của cậu quá nhanh, hắn vừa phải né vừa phải nghĩ cách phản đòn. Cứ thế cả hai đánh qua đánh lại kể cả khi cây kiếm của Takeo bị gãy đôi cậu vẫn có thể đánh với hắn bằng nửa thanh kiếm, cả bầu trời giờ đây như được đốt sáng bởi các chiêu thức của Tanjirou, Rengoku ngồi dưới chứng kiến cảnh này cũng phải ngỡ ngàng.
...
...
...
"Hộc...hộc..." -Tanjirou thở.
"Ngươi cũng giỏi đấy nhóc quỷ. Nhưng ngươi mãi vẫn chỉ như thế thôi!"
Cậu không quan tâm đến lời hắn, bởi vì chủ yếu cậu đánh nhau với hắn như vậy chỉ là kìm chân cho mặt trời mọc mà thôi. Thế rồi một tia sáng nhẹ hiện ra, hai tia, ba tia, mặt trời đang dần hiện lên.
'Cái gì?! Sắp bình minh rồi?! Không được ta phải tránh khỏi nó!' -Nghĩ rồi Akaza định bụng chạy đi nhưng...
"Ngươi...nghĩ ngươi đang đi đâu vậy?"
Tanjirou nắm chặt tay hắn, một bên ra hiệu cho Rengoku đưa mình món đồ mình bảo.
"Buông ta ra! Ngươi muốn bị ánh nắng thiêu chết sao tên quỷ ngu dốt?!"
"Thì sao chứ? Ngươi phải trả giá vì dám làm em trai ta bị thương!"
Nói rồi cậu đẩy mạnh hắn ra giữa khoảng đất trống
"Nhóc Tanjirou! Bắt lấy!"
"Ngươi...ngươi !! THì ra ngay từ đầu ngươi đã có kế hoạch!"
"Đi chết đi!"
"Không!!! aaaaaaa!!!!!"
Akaza cứ như vậy vừa bị ánh nắng thiêu đốt, vừa bị Tanjirou cắt đứt cổ bằng thanh kiếm của Rengoku.
"Hộc...hộc..."
Rengoku đứng từ xa nhìn Tanjirou, được một lúc anh chợt nhớ ra Tanjirou cũng là quỷ, anh hét lên : "Nhóc Tanjirou!! Cẩn thận ánh nắng mặt trời!". Nhưng đã quá trễ, cả cơ thể Tanjirou bốc chảy, cậu không ngừng đau đớn hét lên.
"Aaaaaa!!!"- 'Đau... Đau quá... Hóa ra kiếp trước Nezuko cũng phải chịu đau như này sao...?'
"Nhóc Tanjirou!!"
Thấy vậy, anh mặc kệ các vết thương khi đánh nhau với Akaza mà chạy thẳng đến ôm Tanjirou vào lòng, lấy chiếc áo Haori của anh che chở cho Tanjirou. Do ánh nắng thiêu đốt khiến cậu quá đau đớn, Tanjirou đã ngất lịm trong vòng tay anh dưới hình dạng của một đưa trẻ 3 tuổi . Nhìn người con trai trong tay anh, không hiểu sao anh cảm thấy vô cùng đau đớn ở trái tim, anh nhẹ nhàng bế cậu lên và chạy về phủ chữa trị.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top