Chapter 5: Cuộc sống ở sát quỷ đoàn (Part 1)

" Hai người là Kamado Nezuko và Kamado Takeo à?" -???

"Đ...Đúng vậy"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Này... Này!! Dậy đi!! Cậu còn tính ngủ đến bao giờ nữa !!" -???

'ư.... đây là đâu vậy? đầu mình đau quá' - Takeo nghĩ, cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy chị mình đang bị một người đàn ông đè lên, giữ chặt hai tay và cậu cũng vậy. "onee-san!! Mấy người đang làm gì vậy thả chúng tôi ra!!!" - Takeo lên tiếng.  *cốp* một cái cốc đầu từ đâu bay tới đầu cậu 

"Im lặng đi! " 

" Cái gì? Tôi nghe nói có thành viên sát quỷ đoàn đi cùng với quỷ nên tôi đã mong một người lòe lọt và thú vị cơ. Hóa ra chỉ là một cô cậu bé bình thường" -???

"Được rồi! Tiếp theo, chúng ta phải đem chúng ra xét xử! Tôi hiểu rồi !!" -??

'Hai em ấy đã cố gắng bảo vệ anh trai quỷ của mình. Tình cảm anh em của họ thật đáng cảm động' -???

" Ai đây....?" -Takeo lên tiếng

" Này!! Ai cho cậu lên tiếng cơ chứ?!! Trước mặt các ngươi là các trụ cột đấy!! Hãy giữ phép lịch sự đi! "

'Các trụ cột ư...? Đó là gì ? Họ là ai? Mình đang ở đâu???' -Takeo nghĩ

Như biết được cậu đang nghĩ gì, cô gái với chiếc nơ bướm lên tiếng: "Đây là sát quỷ đoàn. Và bây giờ là phiên xét xử của các em."

"Trước khi phiên xét xử bắt đầu, chị muốn biết ..." 

"Cần gì xét xử chứ?!! Chúng ta nên chém đầu hai người đó cùng với con quỷ!!" - chàng trai với mái tóc vàng đỏ lên tiếng

"Tôi sẽ chém đầu hai đứa đó một cách mỹ lệ" - Chàng trai với mái tóc trắng lên tiếng

'eer~ chúng ta phải giết những đứa trẻ dễ thương đó sao? Điều này làm mình buồn quá.' - cô gái với mái tóc hồng xanh nghĩ

"Những đứa trẻ này thật tội nghiệp..." - Chàng trai với hai chắp lại với nhau lên tiếng 

' Đám mây kia có hình dạng như thế nào vậy ta...' - chàng trai với mái tóc dài nhuộm xanh phần đuôi nghĩ, trông cậu có vẻ  rất thờ ơ với mọi việc xung quanh.

Takeo dường như không để tâm đến lời những người này cho lắm ,cậu cố gắng tìm ra hình dáng của anh trai mình. 'Nii-san... Nii-san đâu rôi?' 

"Này ,chuyện này gác qua một bên đi... Bây giờ chúng ta nên xem xét xử Tomioka như thế nào kia kìa... Theo lời của cô Kocho đây ,anh ta cũng đã vi phạm luật. Nên xử anh ta như nào đây... Nên giết anh ta như nào đây..." - một chàng trai với con rắn quấn quanh cổ và vải trắng buộc quanh mình nằm vất vưởng trên cành cây nói

"...." -Giyuu

Nghe người đó nói như vậy ,Takeo cảm thấy rất tội lỗi, tại vì anh em họ mà anh ấy cũng bị vạ lây. Lúc này, Nezuko cũng đã dần tỉnh lại. Điều đầu tiên cô làm là vùng vẫy, gào thét gọi tên anh trai nhưng sau đó lại bị ghì chặt xuống vô cùng đau đớn. Shinobu cất tiếng : "Nè, chị rất tò mò đó. Tại sao hai em lại đi thực hiện nhiệm vụ chung với quỷ vậy?". Nghe cô hỏi vậy, Takeo liền nhanh nhẹn đáp lại: "Đ...Đó là anh trai em!  Mặc dù anh ấy biến thành quỷ nhưng anh ấy chưa từng ăn thịt người và sẽ không bao giờ ăn thịt người! Mọi người hãy tin em!! Vậy nên..."

"Có vẻ mọi chuyện càng trở nên thú vị...Kẻ ngốc đồng hành với quỷ là hai đứa nhóc kia đúng không" - một người con trai với khuôn mặt có vết sẹo chạy ngang khuôn mặt nói. Trên tay anh là chiếc hộp đựng Tanjirou bên trong. (Để thuận tiện cho việc đi lại nên xe đựng Tanjirou đã được các Kakushi thay bằng chiếc hộp ròi nha)

"Shinazugawa ,hy vọng anh đừng làm điều gì hấp tấp..." -Shinobu lên tiếng. 

"Này thằng nhãi kia, ngươi vừa nói con quỷ này sẽ làm gì cơ? Hắn sẽ cùng các ngươi chiến đấu sao? Những việc như thế... sẽ không bao giờ xảy ra đâu !!!" - Vừa nói anh vừa giơ cao thanh kiếm rồi đâm thẳng vào chiếc hộp khiến cho Tanjirou vô cùng đau đớn. 'Đ...Đau quá...Mặc dù mình biết Sanemi-san sẽ làm điều này nhưng không ngờ nó lại đau như vậy...' -Tanjirou nghĩ. 

"Onii-chan!!" - Thấy anh mình bị đâm như vậy ,hai chị em Nezuko vùng lên, lao thẳng đến phía Sanemi, người thì dùng thiết đầu công đập bay Sanemi đi, người còn lại đỡ chiếc hộp. Trong lúc cả hai đang chuẩn bị lao vào đánh nhau thì hai cô bé tóc trắng lên tiếng : "Chúa công Oyakata đã tới.". Một người đàn ông từ trong bước ra - nửa khuôn mặt của ông được bao phủ bởi một mảng tím nhàn nhạt và có vẻ ông không nhìn được, ông được hai đứa bé  dìu đỡ hai bên. Lúc này mọi người đều trở lại hàng của mình, nghiêm trang cúi chào ông, chỉ có hai chị em Nezuko vẫn đứng đấy ngơ ngác nhìn khuôn mặt của người mang danh chúa công.

'Ông ấy bị thương sao? Hay ông ấy bị bệnh?' -Takeo đang nghĩ thì có bàn tay dập mạnh đầu cậu xuống; bên phía Nezuko cũng vậy, cô bị người quấn khăn trăng quanh miệng dí đầu xuống một cách đau đớn. Sau màn chào hỏi, Sanemi lên tiếng.

"Xin thứ lỗi thưa chúa công... nhưng ngài có thể nói rõ vấn đề trước khi bắt đầu vào phiên xét xử được không?"

"Đúng vậy... Vấn đề về ba anh em nhà Kamado đã được ta chấp thuận. Do đó, ta hi vọng mọi người có thể chấp nhận họ."

"Điều này tôi không thể chấp nhận.." -Himejima lên tiếng

"Tôi cũng phản đối một cách hào nhoáng." -Uzui nói

"Tôi sẽ tuân thủ mọi mệnh lệnh của Oyakata-sama." -Mitsuri 

" Việc đó với tôi không quan trọng lắm..." -Muichiro lên tiếng

"Chúng không đánh tin tưởng..." -Obanai

"Tôi cật lực phản đối." -Rengoku

"Làm ơn hãy trừng phạt nghiêm khắc Tomioka và ba tên tội phạm!" -Sanemi

"Trước khi mọi người quyết định, ta muốn mọi người nghe cái này" - chúa công nói, sau đó một đứa bé bên cạnh ông giơ bức thư lên đọc. Trong đó nói rằng, chàng trai Tanjirou đã không ăn thịt người trong hai năm qua. Nếu Kamado Tanjirou ăn thịt người thì ông - Urokodaki Sankoji, Tomioka Giyuu và anh em nhà Kamado sẽ mổ bụng tự tử.

"Họ mổ bụng thì sao chứ... Điều đó chả chứng minh được gì cả" -Sanemi cất tiếng

"Mọi người nói đúng. Nếu vậy sao chúng ta không làm một bài thử?" -chúa công nói

'Bài thử ư?' -Takeo và Nezuko nghĩ 

"Tôi đồng ý !" -Nói rồi Sanemi liền lấy thanh kiếm ra, xoẹt một đường trên cánh tay rồi hướng về phía hộp. Máu từ tay anh chảy ra, một loại máu mà có thể hấp dẫn mọi loài quỷ. Thấy cậu vẫn không chui ra, anh liền nghĩ là do có ánh sáng chiếu vào mà không ngần ngại ném câu vào chỗ tối sau khi xin phép chúa công. 

"Này con quỷ. Tới giờ ăn rồi. Ra ăn thịt ta đi. Hãy lộ bản chất thật của ngươi đi!" -Sanemi cất tiếng

"Dừng lại đi!!" -Nhìn thấy anh trai mình bị ném như vậy , Nezuko và Takeo không ngừng gào thét.

'Hức... mùi máu...mùi máu nồng quá... Nó khiến mình khó chịu...' -Tanjirou nghĩ. Cậu từ từ chui ra khỏi chiếc hộp của mình,một tay bịt lấy mũi, không hiểu sao miệng cậu cứ chảy nước dãi thòng thòng mà nhìn vào cánh tay của Sanemi. 'Do bản tính con quỷ chưa được khống chế hoàn toàn sao?'

"Onii-san, anh phải nhịn. Anh nhất định sẽ làm được mà!" - Nezuko nói

"Đánh bại cơn thèm khát đi onii-san!!" -Takeo

*Soạt* Tanjirou chẳng nói chẳng rằng lao nhanh về phía Sanemi. 'Đến rồi! Nào! Hãy lộ bản chất của ngươi ra đi, con quỷ khát máu.' -Sanemi nghĩ. "Không được, onii-san!!' -Takeo liền giật đứt sợi dây trói buộc cậu,định chạy đến phía Tanjirou nhưng bất ngờ thay, điều Tanjirou làm khi lao đến phía Sanemi không phải là ăn thịt anh mà là băng bó cho anh. Thật may mắn, do biết trước chuyện gì xảy ra nên khi còn nhà ông Urokodaki, cậu đã kịp lấy một cuộn băng để dùng cho lúc này. Vừa băng bó cho tay anh, cậu vừa nói: "Sao anh lại cắt sâu vậy chứ Sanemi...". Tất nhiên mọi người sẽ chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ từ cậu chứ không hiểu cậu đang nói cái gì. Còn về phía Sanemi, khi thấy cậu băng bó cho mình , anh đã bất ngờ đến đụt người, mọi chuyện không hề giống như anh dự tính...Ngược lại, không hiểu sao khi nhìn con quỷ ở tầm gần thế này khiến anh có chút ngượng ngùng.

"Có vẻ mọi người đã thấy rồi đấy. Tanjirou đã không ăn thịt Sanemi, ngược lại còn băng bó cho cậu ấy. Điều này đã đủ chứng minh Tanjirou sẽ không ăn thịt người." -Không thấy động tĩnh gì, chúa công đã hỏi người đứng cạnh mình, sau khi nghe được điều cần nghe thì mỉm cười lên tiếng.

"Onii-san!!" Takeo liền lao đến ôm lấy anh, Nezuko sau khi cố gắng vùng ra cũng nhanh chóng chạy đên phía anh mình. Thấy hai em mình như vậy, Tanjirou chỉ dịu dàng xoa đầu. Sau đó cậu liền ra hiệu cho hai em cảm ơn chúa công.  Như hiểu được anh mình ,cả hai cùng cúi đầu cảm ơn ông.

"Cảm ơn ngài thưa chúa công. Thần nhất định... nhất định sẽ đánh bại được Kibutsuji Muzan!" -Takeo nói

"Không biết làm sao con biết tên hắn nhưng bây giờ con vẫn chưa thể làm điều đấy. Hãy nói về nó sau khi con đánh được một con Nguyệt quỷ." 

*Phụt* Xung quanh, mọi người ai cũng cố gắng nhịn cười. Takeo thì ngượng đỏ chín mặt. Tanjirou sau khi hoàn thành việc mình cũng thu bé lại rồi chui vào hộp nhìn mọi người.Cậu rất hạnh phúc vì lại được gặp lại những người mình yêu quý.

" Vậy coi như cuộc xét xử đã xong, ba người hãy về nghỉ ngơi đi."- Chúa công lên tiếng

"Xin phép chúa công cho tôi đưa ba đứa về phủ của tôi"- Shinobu lên tiếng

'Hể?' -Nezuko và  Takeo như đụt ra

"Được rồi. Đem họ đi đi." -Shinobu vỗ tay hai cái. Từ đâu nhảy ra các kakushi chạy tới vác ba anh em đi.

" Nào bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp..." 

"Khoan đã!!!" - từ đâu ,Takeo chạy tới, cầu xin được đập đầu Sanemi vì tội dám bắt nạt người anh trai dễ thương của cậu thì bị Muichirou cho ăn vài viên đá vào mặt. Trước khi bị vác đi lần nữa, cậu đã nghe thấy chúa công nói : "Hãy gửi lời chào của ta đến cô Tamayo nha Takeo"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top