Chapter 12: Cơ hội ăn đậu hũ Tan làm của Ino
* Trở lại phía ba người Ne, Ze, In trước khi trời tối
"Onii-san đi đâu về muộn vậy nhỉ? Mình nhớ anh ấy chỉ bảo đi trả rắn thôi mà..." -Takeo
"CÁI GÌ?! Cậu ấy đi trả rắn vào ban ngày này ư?! Nhỡ đâu..."
Chưa nói hết câu, Zenitsu đã được ăn vài cú đấm của Nezuko
"Anh bớt nói lời tiêu cực về anh hai tôi thì sẽ chết hay gì hả? Suốt ngày nói mấy cái tầm bậy!"
"Nhưng... nhưng Nezuko à!! Đây là ban ngày đó! Nhỡ đâu cậu ấy bất cẩn rồi tiếp xúc với ánh nắng thì sao?!"
"Không có chuyện đấy đâu. Anh tôi rất cẩn thận. Anh ấy có thể nói là một nam công gia chánh của cả nhà đấy!"
"Nam công gia chánh là cái gì? Ăn được không?"- Ỉn đang loăng quăng bên cạnh thì hỏi
"cái gì mà ăn với không ăn chứ???? Ý tôi là anh ấy là một người vô cùng tài giỏi và tuyệt vời!"
" Vậy...Vậy Nezuko à, anh có thể làm..."
"Mơ đi!" -Takeo và Nezuko chưa đợi anh nói hết câu đã nhảy vào
"Anh nghĩ anh là ai mà đòi làm chồng onii-san của tụi tôi cơ chứ?!"
"Đúng vậy!"
"Kìa hai đứa... anh thật sự muốn.."
"Biến!"
"Huhuhu... Nezuko à...Takeo à!!" -Zenitsu chứng kiến sự vô tình của hai chị em mà phát khóc, không ngừng bám lấy haori của Nezuko van xin ,còn Takeo vì vẫn đang dưỡng thương không thể xuống giường chỉ đành nằm im nhìn chị mình vật vã với tên đầu vàng đấy. Inosuke sau khi nghe xong cụm từ "Nam công gia chánh" vẫn thắc mắc nó có ăn được không liền đi tìm Tanjirou để hỏi rõ. Anh bay hết từ mái nhà này đến mái nhà khác để tìm hình bóng cậu nhưng không thấy đâu. Đến tận khi trời tối, anh mới thấy cậu đang thảnh thơi đi trên đường vừa đi vừa ca.
"Gonpachirou!" -Anh lao thẳng xuống người cậu, hai người cứ thế đụng vào nhau rồi nằm dưới đấy với tư thế vô cùng khiến người đi qua hiểu lầm. Cái đầu heo của anh bay ra để lộ mái tóc xanh và khuôn mặt tuyệt đẹp. Tanjirou lúc này không hiểu gì, mở mắt ra thấy anh đang đè lên mình liền hỏi:
"Inosuke? Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Ta đi tìm ngươi đó!"
"Vậy hả? Cậu tìm tớ có việc gì không?" - Tay đưa lên chạm đầu anh.
"TA MUỐN ĂN NAM CÔNG GIA CHÁNH!" -Ỉn gào lên
"H...Hả?" - 'Ai lại đi ăn nam công gia chánh chứ Inosuke...' cậu nhìn anh mà đần người
"Con bé kia bảo ngươi làm nam công gia chánh! Ta muốn ăn món đấy!"
"*Phụt* haha... Inosuke à, nam công gia chánh là chỉ người giỏi về nội trợ mà. Không ăn được đâu haha" - Cậu nhìn anh bật cười. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt cậu, làn gió nhẹ thổi, đôi mắt cậu như phát ra ánh sáng đối mắt với anh. Chiếc haori lúc nãy còn ngay ngắn sau khi bị anh xô ngã đã lệch sang một bên trong thật quyến rũ. Inosuke nhìn cậu không rời mắt, mặc dù tai và mặt có chút ửng đỏ nhưng vẫn không quên gào lên.
"Ta muốn ăn!"
"Được rồi được rồi, về tớ sẽ nấu cho cậu ăn nhé." -Tanjirou ngồi dậy, lúc này mặt lại càng sát anh hơn.
"Đ...Được Gonpachirou! Mau mau về."
Anh bật dậy, kéo cậu chạy về phía phủ.
"KHOAN ĐÃ INOSUKE À. Haori tớ sắp tụt rồi!" - do bị kéo đột ngột cũng như chưa kịp chỉnh lại haori ,chiếc áo của cậu càng tụt xuống nhiều hơn, mặc dù không hở vai nhưng với vẻ đẹp ấy của cậu ai chả bị hớp hồn chứ. Anh quay ra nhìn cậu, thần người rồi lại quay đi
"VẬY CHỈNH LẠI MAU LÊN! TA ĐÓI RỒI!!" -Đôi tai anh giờ đã đỏ hơn.
"Rồi nè, chúng ta đi thôi!" -Tanjirou sau khi chỉnh trang xong liền nhẹ dắt anh đi.
"GONPACHIROU! Ta vẫn muốn ăn nam công gia chánh!"
"Haha, bao giờ tớ sẽ thử kiếm món đó cho cậu."
"ĐƯỢC!"
Cả hai nắm tay nhau suốt quãng đường về phủ, về đến nơi thì có vẻ mọi người đã ăn xong hết rồi nên cậu cũng không vào phòng luôn mà đến thẳng phòng bếp. Cậu đặt anh ngồi xuống rồi nhăc nhở
"Inosuke, cậu ngồi yên đây nhé. Tớ sẽ nấu xong nhanh thôi. Được chứ?"
"ĐƯợc! Mau lên,ta đói rồi!"
"Rồi rồi." -Cậu đưa tay xoa đầu anh, anh cũng không ngại ngùng mà để cậu xoa đầu, anh rất thích được cậu xoa đầu, thật dễ chịu quá đi a~.
....5 phút trôi qua.
"Gonpachirou, ngươi xong chưa?"
"Chưa đâu Inosike."
...15 phút trôi qua
"Giờ thì sao!"
"Sắp rồi nè"
30 phút trôi qua...
"Lâu quá GONPACHIROU!"
"Săp được rồi Inosuke, ngoan ngồi chờ đi nào."
55' tiếp theo
"GONPACHIROU!!!!!!!"
"Xong ròi nè." -Vừa nói cậu vừa bày ra một bàn đồ ăn đặt trước mặt anh. Chắc do anh quá đói nên khi vừa thấy đồ ăn, anh liền không ngại mà chén hết món này đến món khác. Cậu cười cười ngồi nhìn anh ăn, thi thoảng lại lấy tay lau đi vết đồ ăn trên miệng. Lúc đầu anh có chút bất ngờ nhưng sau đó vẫn thích thú ăn món cậu làm. Một lúc sau đồ ăn trên bàn đã sạch bong, cậu mới nhẹ bê ra mộ bát đậu hũ đã được rán qua. Inosuke thấy vậy mới ngó ngó cậu ăn
"Ngươi ăn gì vậy Gonpachirou? Sao nãy không có món này?"
"À đây hả? Đây là đậu rán đó. Inosuke ăn không?"
Nghe cậu hỏi vậy anh gật đầu lia lịa, đang định giơ tay ra bốc thì Tanjirou đưa chiếc đũa đã gắp miếng đậu ra.
"Há miệng nào."
Thấy vậy, Ỉn cũng không ngại há miệng để cậu đút vào. Món này thật ngon quá đi! Mắt Ỉn sáng lên, tay giật lấy đũa Tanjirou rồi nhét vào miệng, đôi lúc vẫn không quên đút cho cậu miếng
"Ngươi cũng há miệng đi."
"Ừm!"
Cứ vậy cả hai thay nhau ăn rồi lại đút cho nhau đến khi đĩa đậu hết sạch. Tanjirou đứng dậy dọn dẹp , Inosuke thấy vậy cũng bắt chước theo làm Tanjirou phì cười.
"Để đó tớ rửa cho, Inosuke đi ngủ trước đi."
"Ta sẽ chờ ngươi!"
"Vậy à, vậy cậu ra kia ngồi đi nhé, tớ làm xong ngay thôi."
Tanjirou vừa nói vừa chỉ ra chỗ ngồi đối diện, Ỉn cũng ngoan ngoãn ra ngồi nhìn cậu. 'Nam công gia chánh... ăn được!'. Một lúc sau, Tanjirou bước ra gọi Ỉn, cả hai sau đó cùng nhau đi về phòng. Ỉn chạy theo cậu ,nắm lấy tay cậu. Cậu cũng không để tâm mà nắm lại, có lẽ cậu đã coi Ỉn như một người em trai đáng yêu của mình, còn Ỉn thì không ngừng nghĩ về sự ăn được của món nam công gia chánh... Cả hai cứ thế về đến phòng, Tanjirou bảo anh đi ngủ trước vì cậu muốn đi xem Takeo thế nào. Ỉn nhất quyết không nghe đòi theo cậu đến phòng dưỡng thương. *Xoạch* Hai người nhẹ nhàng bước vào, Tanjirou nhìn người em trai của mình đầy trìu mến, nhẹ xoa đầu cậu. Thấy vậy Ỉn cũng giơ đầu ra muốn cậu xoa đầu mình. Tanjirou bật cười, Ỉn kiếp này quá là đáng yêu đi. Sau khi thăm xong cả hai cùng nhau về phòng và ngủ một giấc đến sáng hôm sau
===============================================================================
Lời nhắn nho nhỏ: Viết xong tém quên Tan là quỷ huhu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top