Chapter 11: Cuộc gặp gỡ của xà trụ và Tanjirou
"Anou..."
"Gì?" -???
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tanjirou đứng trên cây nhìn xuống người con trai mái tóc đen bên dưới, quanh miệng anh được quấn tấm vải và khi anh quay sang nhìn cậu, cậu có thể thấy được đôi mắt hai màu của anh.
"Anou... Anh đang tìm gì vậy Iguro-san?"
"Hỏi làm gì tên quỷ kém cỏi? mà sao ngươi biết tên ta?"
"À thì... em nghe mọi người nói. Nhưng mà anh đang tìm gì vậy?"
Cậu vẫn ngồi trên cây nhìn xuống hỏi, mắt đối mắt với anh
"Kaburamaru."
"Dạ? Kaburamaru... à là con bạch xà của anh đúng không ?"
"Ừ... sao ngươi biết"
"Bí mật." -Cậu nhẹ mỉm cười đưa tay lên che miệng nói, một làn gió thổi qua làm tóc cậu bay bay, ánh trăng chiếu xuống khiến cậu tỏa sáng. Đây chính là một khung cảnh không thể nào đẹp hơn, đến cả người con trai trong bức tranh cũng rất đẹp. Iguro nhìn cậu thẫn thờ một lúc rồi vội ngoảnh đi.
"Ta đã nói rồi đấy. Ngươi biết rồi thì mau đi đi." -Lúc này vành tai anh đã hơi đỏ lên, mắt vẫn không ngừng nhìn xung quanh gọi tên con rắn nhỏ của mình.
"Để em giúp anh."
"Không cần. "
"Em có mũi rất thính đó."
"Không cần"
"Em có thể từ mùi mà tìm ra nó đó."
"...Kh... Thôi được rồi... vậy ngươi tìm bên kia đi" -Vừa nói anh vừa chỉ về phía bụi cây.
"Được!"
Trước khi đi, cậu không quên tiếng lại gần anh hít một lúc làm anh giật bắn mình mà lùi lại.
"Ngươi làm gì đấy?"
"thì phải biết mùi thế nào mà tìm chứ Iguro-san?"
"V..vậy thì cũng không cần bất thình lình lại chỗ người ta ngửi như vậy đâu! Không những vậy ngươi còn là quỷ ,ai biết ngươi có ăn thịt ta không chứ!"
"Nếu em ăn thì đã ăn lâu rồi..." -Dứt lời cậu liền đi sang bụi cây tìm. Quả nhiên là công dụng của chiếc mũi thính, cậu chỉ cảm nhận một lúc liền tìm ra một con bạch xà đang ngủ ngon lành trong bụi cây.
"Đây rồi Iguro-san!" -Cậu ôm con rắn lên chạy ra phía anh nhưng đang chạy thì vô tình trượt chân ngã. Mà ngã vào đâu không ngã, cậu lại lao thẳng vào lòng anh.
"Au ui..." -Tanjirou một tay đỡ đầu tay còn lại lần mò chỗ để đứng dậy nhưng có vẻ cậu đã chạm phải chỗ không nên chạm rồi..
"Ngươi...Ngươi.... Đi chết đi!!" -Anh vội đẩy cậu ra rồi chạy về phủ mà quên không đem theo Kaburamaru theo, lúc này tai anh không chỉ đỏ mà tim anh còn đập rất nhanh. 'Chết tiệt! Tên quỷ đó... !'
"Khoan đã Iguro-san! Rắn của anh... Sao vậy nhỉ?" -Cậu nhìn hướng anh chạy rồi lại nhìn xuống con rắn trên tay 'Thôi thì để sau đưa vậy... dù sao giờ cũng muộn mà mình cũng chưa từng đến phủ xà trụ...'. Nghĩ rồi cậu liền đưa rắn về, phủ trùng trụ giờ đã yên tĩnh có vẻ mọi người say giấc hết rồi. Cậu nhanh chóng tìm một chỗ thoải mái cho rắn nằm rồi cũng đi về phòng ngủ với mọi người.
*sáng hôm sau
"Ưm... sao mới sáng sớm mà ồn ào vậy nhỉ?" -Tanjirou đang ngủ say thì nghe thấy tiếng ồn ào liền tỉnh dậy. Nezuko vẫn đang ngủ say bên cạnh anh. Anh nhẹ xoa đầu cô rồi ra ngoài xem
"CON RẮN NÀY MÀ LÀM RẮN XÀO THÌ NGON LĂM NÀY AHAHA"
"Này này tên đầu heo kia, ngươi mau ngừng vung vẩy con rắn đi đồ ngốc!"
"aaaaaa có rắn kìa"
"Kiiiiiiiii" -rắn kêu cứu
"Có chuyện gì vậy mọi người?"
"Tanjirou!! Cậu mau bảo tên Inosuke bỏ con rắn xuống đi!! Hắn cứ cầm nó vung vẩy quanh mặt mọi người í"
"Tanjirou-san! Tanjirou-san mau bỏ con rắn đi..." - Ba cô bé trong phủ trùng trụ bám lấy cậu
"GONPACHIROU! Ngươi nhìn này , con rắn này làm được nhiều món lắm đó ahahah! Ta đã tìm thấy nó trong phòng Takeo đó!"
Tanjirou nhìn con rắn đó liền vội vã bảo Inosuke đưa mình
"Inosuke à, đưa mình con rắn đó đi nhé."
"Không được ! Con rắn này là của đấng ta!" - Vừa nói ỉn vừa quay quay con rắn vài vòng
"Kiiiiiiiiiiiiiiiiii"
"Inosuke à..."
"Rắn xào bảy món!!!"
"Tên đầu heo kia mau bỏ nó xuống!!"
"Kiiiiiiii"
"Inosuke!" -Cậu vội bước đến nắm lấy tay ỉn ,cười nói một cách "dịu dàng"
"Nghe nè Inosuke, cậu đưa mình con rắn đó nhé. Tớ sẽ nấu cho cậu đồ ăn ngon sau."
"Thật chứ?"
"Ừm thật."
"Vậy được! Vì ta là một chủ nhân rộng lượng nên ta cho ngươi con rắn đấy ahaha"
"Được rồi, cảm ơn nha Inosuke" -Tanjirou nhanh chóng nhận rắn từ tay ỉn rồi chạy biến vào phòng Takeo. Sau khi con rắn đi mất, Zenitsu nhanh chóng đến đập đầu ỉn
*Cốp* "Đồ đầu heo ngu ngốc!"
"Cái tên đầu vàng hòe khốn kiếp nhà ngươi, có giỏi mau ra solo với ta!"
"Còn lâu nhá đồ đầu heo ngu ngốc"
" NGươi #&*%^*(#$^%)"
Vậy là họ lại bắt đầu cuộc cãi vã không biết bao giờ kết thúc. Bên phía Tanjirou, sau khi ôm được con rắn trốn đi mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe thấy tiếng động, Takeo tỉnh giấc thì thấy anh mình đang dựa vào cửa, trên tay thì ôm một thứ gì đó màu trắng
"Onii-san? Anh đang ôm gì vậy?"
"A Takeo dậy rồi à? Đây là rắn của xà trụ ấy mà. Anh tìm được nó trong bụi cây. Tí anh sẽ đem đi trả."
"Vậy ạ?"
"Ừm. Em đói chưa? Chắc Nezuko sắp dậy rồi, chờ em ấy rồi chúng ta cùng ăn nhé."
"Vâng!"
*Xoạch* Cánh cửa được mở ra, Shinobu cùng Aoi đi vào
" Buổi sáng tốt lành Shinobu-san. Buổi sáng tốt lành Aoi"
"Hai đứa cũng vậy. Để chị xem Takeo-kun thế nào rồi nào"
"Vâng chi."
...
...
...
"Em có vẻ đỡ hơn rồi đấy, nghỉ thêm vài ngày nữa là được rồi. Nhớ uống thuốc đều đặn nhé."
"Vâng Shinobu-san!"
"Vậy bọn chị rời đi đây." -Trước khi rời đi, bỗng có gì đập vào mắt cô
"Em đang cầm gì vậy Tanjirou-kun?"
"dạ? À đây là rắn của xà trụ ạ. Em tính xíu đem qua trả cho ảnh"
"Vậy à? Nhưng mà đang là ban ngày đó, em tính sang bển kiểu gì?"
"Dạ, em có cách ạ!"
"Vậy à? Vậy thì được rồi. Em nhớ cẩn thận nhé."
"Vâng! Shinobu-san đi cẩn thận."
Ngay khi Shinobu và Aoi ra khỏi cửa thì Nezuko dụi dụi mắt tiến vào
"Buổi sáng tốt lành onii-san, Takeo."
"Buổi sáng tốt lành onee-san!"
"Em cũng vậy Nezuko"
"Hửm? Anh đang cầm gì vậy onii-san?
"À.. đây là rắn của xà trụ í mà, anh tìm được nó trong bụi cây tính xíu đem trả."
"Vậy ạ?.... Hay để em mang sang cho onii-san, dù sao bây giờ cũng là ban ngày, anh không ra ngoài nắng được mà."
"Vậy cũng được ! Nhờ em nhé Nezuko" -Nói rồi ,anh nhẹ đưa kaburamaru cho Nezuko nhưng con rắn nhất quyết không chịu buông anh mà bám thật chặt.
"Hừm.. có vẻ con rắn không thích rời xa anh rồi onii-san" -Takeo cất tiếng
"Vậy sao...? Vậy lát anh sẽ đem trả vậy. Phiền em rồi Nezuko-chan."
"Dạ..." -cô vừa nói vừa lườm nguýt con rắn. Nếu không phải đây là thú nuôi của trụ cột thì cô đã đem đi ngâm rượu rồi! Dám làm phiền tới anh hai cô. Nhận ra ai đó lườm mình con rắn liền vội vã luồn vào trong haori của Tanjirou.
"À mà chúng ta cũng nên đi ăn thôi ha."
"Vâng, nhưng hai ngươi kia đâu rồi anh?" -Cô nhìn ngó nghiêng một hồi, hôm nay im ắng lạ thường, hai người kia đi đâu rồi nhỉ?
"Chắc là tìm được chỗ đẹp cãi nhau rồi á mà. Không sao đâu chúng ta ăn trước đi."
"Vâng!"
"Takeo chờ đây nhé! Bọn anh sẽ đi lấy nhanh rồi quay lại."
"Vâng onii-san."
_______________________________________________________________________________
*Tua qua bữa sáng thôiiiiiiiiiiiiiii
_______________________________________________________________________________
Sau khi hoàn tất thủ tục bữa sáng, Takeo nằm dưỡng thương trên giường, Nezuko tiếp tục tập luyện và làm nhiệm vụ, Zenitsu và Inosuke sau khi cãi nhau về cũng bắt đầu ăn sáng, tham gia tập luyện và đi làm nhiệm vụ cùng Nezuko, Tanjirou thì theo đúng kế hoạch đó là đem con bạch xà sang trả cho xà trụ. Cậu hỏi ba đứa trẻ một cái ô che nắng và bước đến phủ xà trụ. Nhưng do tối hôm đó là cậu đi linh tinh nên mới tìm được phủ nên bây giờ cậu không biết phủ xà trụ ở hướng nào hết. Đi loanh quanh một hồi thì lạc vào nhà của một chị gái có mái tóc hồng xanh, cô đang ngồi ăn bánh rất ngon. Phát hiện có người đi vào, Mitsuri quay ra nhìn thì thấy cậu bé quỷ đáng yêu đang ôm một con bạch xà. Đây mới là lần thứ hai kể từ lần đầu cô gặp cậu ở buổi xét xử, trông cậu vẫn xinh và dễ thương như ngày nào. Cô cất tiếng
"Chào em cậu bé quỷ!"
"Dạ chào chị Mitsuri-san."
"Ừm. Em đang đi đâu á? Sao lại tới phủ chị vào giờ này dọ?" -Vừa nói cô vừa không ngừng ăn
"Dạ, em đang đi tìm phủ xà trụ để trả lại con rắn nhưng em không biết đường ạ."
"Vậy à? Chị biết đó! Chờ chị ăn xong chị sẽ dẫn em đi ha!"
"Vậy được không ạ? Em cảm ơn chị rất nhiều !"
"Ừm ừm không có gì đâu, em lại đây ngồi đi"
"Vâng"
Cậu bước đến cạnh cô rồi ngồi xuống, con bạch xà lúc nãy chui trong haori của cậu giờ đã nằm ngoan ngoãn quanh cổ cậu. Cậu khẽ hạ ô xuống vì đã có tấm mái hiên che nắng.
"Nè, em ăn đi." -Vừa nói cô vừa chìa ra Mochi anh đào, tay còn lại vẫn không ngừng nhét đồ ăn vào miệng.
"Em cảm ơn Mitsuri-san."
Cậu nhận lấy bánh từ tay cô, cả hai cứ vừa ngồi vừa nói chuyện khiến cậu quên mất việc mình đang làm còn Mitsuri sau khi ăn hết đợt mochi này cô lại đi lôi ra đợt mochi khác. Cứ như vậy hai người ngồi ăn và nói chuyện đến tối.
"Ôi trời hình như là trời tối mất rồi!"
"vậy ạ? Giờ em mơi để ý. A! em vẫn chưa trả lại rắn cho Iguro-san."
"A đúng rồi ! Chị đã hứa sẽ đưa em đi sau khi ăn xong nhỉ. Xin lỗi nha Tanjirou-kun! Chị quên mất."
"Dạ không sao đâu chị. Vậy em cũng phải đi rồi nếu không Nezuko sẽ lo lắng khi không thấy em mất. Hẹn gặp chị sau Mitsuri-san."
"Gặp em sau Tanjirou-kun. Xin lỗi em nhiều! Đến phủ xà trụ em cứ đi theo đường kia là đến á." -Vừa nói cô vừa chỉ nhưng miệng vẫn không quên ăn.
"Vâng em cảm ơn chị nhiều Mitsuri-san"
Nói rồi, cậu rời đi, do trời đã tối nên Tanjirou cũng không cần dùng tới ô nữa. Cậu bước đi trên con đường chỉ thấp thoáng vài ánh đèn. 'A! Đây rồi.' Cậu đứng trước cổng gọi vào nhưng có vẻ không có ai ở trong.
"Đến nhà ngươi rồi này kaburamaru. Nhưng có vẻ chủ nhân ngươi chưa về rồi." -Vừa nói cậu vừa xcoa đầu con rắn.
"Ngươi tự vào được không?"
Nghe cậu hỏi vậy, con rắn nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Thực ra nó có thể tự vào được nhưng nó muốn Tanjirou gặp được Iguro đã , nó rất thích cậu kể cả khi cậu là quỷ ,nó muốn cậu và Iguro làm chủ nhân của nó nhưng để làm được điều đó Tanjirou phải gả cho Iguro mới được.'Đúng vậy! Phải để chủ nhân cưới cậu ấy!' -Rắn nhỏ nghĩ bụng
"Vậy ta đem ngươi vào nhé?"
""kiii" (Sorry, không biết miêu tả rắn kêu như nào luôn T^T Thôi cứ cho thành ki đi cho dễ nhe) -Con rắn vui vẻ gật đầu kéo cậu vào
"Ngươi ở đây chờ nhé được không? Chắc chủ nhân ngươi sắp về rồi." -Cậu đặt con rắn xuống hiên nhà nói
"ki...ki..." - Con rắn nghe vậy lắc đầu lia lịa bám chặt lấy tay cậu. 'Không được Iguro còn chưa về nhóc tính đi đâu?' rắn con nghĩ bụng, nhất định phải để cậu gặp được Iguro đã.
"Ngươi sao vậy?"
"ki...kiii..."
"Hừm... vậy ta chờ chủ nhân ngươi về cùng ngươi vậy."
"ki ki ki"
Cậu ngồi xuống bên cạnh con rắn, kaburamaru liền bò lên đùi Tanjirou nằm đánh giấc. Trước khi ngủ vẫn không quên cầu nguyện Iguro về sớm sớm. Đang ngồi ngắm trời thì Tanjirou nghe thấy tiếng bước chân chạm đất kèm giọng nói
"Ngươi làm gì ở đây thế tên quỷ kia?"
"a anh về rồi à Iguro-san? Hôm qua anh bỗng chạy đi mà không đem rắn của anh theo nên em sang trả." -Vừa nói cậu vừa chỉ xuống đùi mình.
"Vậy à... Cảm ơn. Không có gì nữa thì ngươi mau về đi." -Iguro sau khi đỡ con rắn và quấn quanh cổ thì không nhanh không chậm đuổi Tanjirou về. Nhưng đâu có dễ thế, Kaburamaru bất lực khi có người chủ ngốc như vậy vội trườn về phía Tanjirou khiến hai người chạm vào nhau.
Trong lúc Tanjirou đang thắc mắc con rắn làm gì thì quay sang thấy Iguro đang mặt đỏ phừng phừng nhìn cậu.
"Anou... Iguro-san, sao mặt anh..." -Chưa nói hết câu thì Iguro đã vội chuồn đi , trước khi đi vẫn không quên nói."Không có gì nữa thì ngươi về nhanh đi!"
"Vậy.. vậy tạm biệt anh Iguro-san." -Tanjirou nói rồi rời đi. Lúc này trong căn phòng Iguro đang ôm mặt mà mắng thầm.
"phù... đồ rắn ngốc, mi làm gì vậy hả? Ngại chết ta rồi..."
"Ki ki ki!" - 'Đồ chủ nhân ngốc, phải giữ Tanjirou lại ăn cơm chứ trời ạ!'
Có vẻ như tối hôm đó sẽ là tối khó ngủ của Iguro đây. Còn Tanjirou sau khi trả xong rắn thì rất thoải mái mà về phủ.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích siêu to: Do hay quên ghi cre của ảnh nên au muốn nói rằng: Tất cả những ảnh trước giờ au đều lấy trong pinterest. Dị cho đỡ phải ghi cre nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top