Chap 4: Cảm xúc lạ

Buổi sáng.
Dogday cầm tay Catnap kéo đến trường, bình thường mọi ngày cậu đều đến sớm nhưng hôm nay phải đợi Catnap nên thành ra cả hai đến muộn. Cứ thế cả hai chạy đến trường

/Cạch/ tiếng mở cửa.
"Ha....ha....may quá đến kịp rồi" Dogday vừa thở dốc vừa nói, lúc này tay của cậu vẫn đang nắm vào tay Catnap và kéo anh về chỗ ngồi.

Thấy hai cậu trong lớp liền có tiếng bàn tán xì xào

"Hai bọn họ đi cùng nhau sao"

"Đang nắm tay nữa kìa"

"Tưởng Catnap không thích đụng chạm cơ mà"

...

"Này Dogday cậu đi học cùng cậu ta à"

Craffycorn quay xuống hỏi cậu với một khuôn mặt tò mò.

"Cậu ấy là hàng xóm ngay bên cạnh nhà tớ, bình thường cậu ấy đi muộn nên hôm nay tớ sang gọi cậu ấy để đi sớm với cả đi chung cho vui" Dogday giải thích cho Craffycorn.

Trong lúc này, Catnap chợt nhìn vào tay mình một lúc suy nghĩ gì đó

*Tay cậu ấy...nhỏ và mềm thật..."

Sau đó anh gục xuống bàn ngủ tiếp, có vẻ tâm trạng anh đang có chút tốt hơn.

"Các bạn trật tự"

Cô giáo quát cả lớp rồi sau đó rồi bắt đầu tiết học.

Thật ra thì học lực của Dogday cũng khá giỏi nên anh mấy kiến thức cô giảng anh đều hiểu hết, mặc dù anh hiểu rồi nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

__

Đến tiết học thể dục

Cả Hoppy và Kickinchicken đều rất phấn khích, đây là tiết yêu thích của bọn họ. Bubba thì thở dài chán nản, cậu chỉ muốn ở trên lớp đọc sách mà thôi.

"Oái"

Ngay sau đó cậu bị hai con người tăng động kia kéo đi.

Và tất nhiên Catnap không dậy mà vẫn đang nằm ngủ, bình thường cậu toàn trốn tiết mà ở trên lớp ngủ.

"Dậy đi nào Catnap xuống học thể dục nào"

Dogday lay người và dùng hai tay cố nhấc  người kia ngồi thẳng dậy, cảm nhận được mùi thơm mà Catnap quay sang dùng hai tay ôm chặt lấy cậu mà dúi đầu vào người cậu mà ngửi.

"Nào Catnap bỏ tớ ra và xuống thôi"

Cậu cố đẩy con mèo đó ra mà nó vẫn không chịu nên cậu đành cạp phát vào đầu khiến anh đau điếng mà thả ra.

Sau đó cậu kéo lê anh đi xuống sân.

Khi cậu và Catnap đi xuống thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai cậu

"Ủa tên Catnap tưởng hắn lười biếng lúc nào cũng trốn trên lớp mà"

"Đúng rồi sao lần này lại xuống vậy"

Cả lớp đang bàn tán thì đã bị thầy giáo quát làm cho im bặt, anh và cậu cũng nhanh chóng mà xếp vào hàng.

Đến phần kiểm tra chạy thì Catnap phải chạy cùng Hoppy. Vì cô là thỏ nên chạy rất nhanh, cô đã giành nhiều giải thưởng thi chạy nên cô khá tự tin vào khả năng của mình.

Bên phía Catnap thì anh vẫn đang đứng ngáp, có vẻ anh không quan tâm mấy về việc ai nhanh hơn. Bỗng nhìn thấy ánh mắt của Dogday đang nhìn chằm chằm mình, cậu ký hiệu tay
"CỐ" "LÊN"

Đáng lẽ anh định chạy qua qua thôi nhưng mà tự nhiên lại nổi hứng muốn thắng chứ không phải vì ai đó cổ vũ đâu. Ngay lập tức anh nghiêm túc, không khí xung quanh anh thay đổi khiến Hoppy có chút bất ngờ, cô tưởng gã chỉ chạy qua qua ai ngờ nghiêm thúc. Thấy vậy cô cũng quyết tâm thắng anh.

"3...2...1...chạy"

Cả hai đều vọt lên phía trước với tốc độ rất nhanh, Hoppy thì có vẻ nhỉnh hơn, cô đang dẫn trước anh. Ngay khi cô tưởng lần này mình thắng thì Catnap dần dần vượt lên cô, thấy vậy cô cố hết sức chạy nhất có thể nhưng dường như tốc độ của Catnap giờ quá nhanh làm cô phải bất lực nhìn anh về đích trước.

Ngay khi chạy xong một chú cún vồ đến

"Catnap à sau cậu chạy hay vậy"

"Cậu chạy nhanh quá chỉ mình đi"

"Catnap à cậu giỏi thật đó"

Dogday cứ ngồi khen  không ngừng khiến cho anh có chút ngại, anh gãi cằm và bảo là do may mắn. Thấy biểu cảm ngại ngùng của anh khiến cho chú cún bật cười mà lấy tay che miệng.

Biết mình bị cười anh liền dùng tay cầm lấy cằm cậu, tay kia giữ chặt lấy eo.

"Cậu cười gì vậy"

"Ơ-Ờm... Không cơ gì mà"

"Thật không"

"Tớ nói thật mà"

Anh cũng thả cậu ra rồi cả hai về lớp.

/Tạch/

Từ nãy giờ có ai đó đứng chụp ảnh hai người, trong ảnh là lúc anh ôm eo và bóp cằm cậu, với góc nhìn máy ảnh giống như đang hôn nhau.

Bobby đứng cười đê tiện.

"Hihihi tớ sẽ giữ bí mật cho hai cậu nhé"

Cô bé này đọc nhiều tiểu thuyết quá nên đầu có chút không bình thường mà nghĩ mấy cảnh trẻ em không nên xem của hai người.

__

Ở trên lớp học.

"Chuẩn bị có bài kiểm tra giữa kì nên các em học bài đầy đủ để kiểm tra" cô giáo thông báo cho cả lớp.

Nghe thế mặt ai cũng xị hẳn ra, ngoại trừ một số người không quan tâm.

"Haiz phải kiểm tra à chán thế"

" Mới tí đã đến thời gian kiểm tra rồi"

"..."

Các bạn trong lớp đều nói về bài kiểm tra sắp tới này. Trong đó có cả nhóm của Craffycorn. Craffycorn vừa chống cằm rồi nói
" Thế là sắp phải kiểm tra rồi đấy".

"Aaaaaa tớ vẫn chưa chơi đủ" Hoppy vò đầu nói.

"Chán thế nhỉ" Kickinchicken thở dài.

Bobby và PickyPiggy có vẻ không lo lắm vì hai cô học khá giỏi. Nhưng trong đó riêng Bubba lại rất hào hứng vì cậu rất thích có bài kiểm tra, những cái gì liên quan đến học là cậu đều thích.

"Dogday cậu thấy sao"

Bobby quay sang hỏi cậu. Cậu đang suy nghĩ làm thế bào để cải thiện môn tiếng Anh vì riêng môn này cậu hơi kém nên không để ý mọi người nói. Thấy thế Bobby nói lớn

"Dogdayyyyy!!!".

Cậu đang mải suy nghĩ thì bị Bobby làm cho giật mình mà ngã ra đằng sau, ngay khi mặt cậu chỉ cách mặt cậu vài cm nữa thôi thì một bàn tay đã đỡ lấy cậu.

Catnap đỡ cậu xong rồi kéo cậu đứng lên.

"Cảm ơn cậu nha Catnap vừa nãy nguy hiểm quá, suýt nữa nát mặt rồi"

"Không có gì, lần sau cậu cẩn thận chút"

"Oke"

Sau khi nói xong anh lại gục xuống bàn ngủ tiếp còn cậu thì quay lại nói chuyện với mọi người

"Phù vừa nãy nguy hiểm quá, mà cậu vừa nãy bảo tớ cái gì vậy Bobby"

Mọi người có vẻ hơi đơ trước cảnh vừa rồi, cái người lạnh như băng mặc kệ mọi thứ xung quanh nay lại thấy dịu dàng ấm áp thế làm mọi người đứng hình.

"Các cậu sao vậy"

"À bọn tớ chỉ hơi sốc thôi không có gì đâu"

Rồi cả đám quay đi bàn chuyện gì mà không cho Dogday nghe cùng.

Đằng sau thì cái con mèo đang nằm bò ra bàn đang nghĩ ngợi gì đó. Lúc cậu nhìn anh, lúc cậu cười, lúc cậu nói chuyện với anh hay chạm vào người anh, nó cứ mang đến cho anh một cảm xúc gì đó lạ lạ không diễn tả được. Anh muốn ôm cậu.

__

Khi cả hai đi trên đường về, không khí có hơi kỳ, cả hai không ai nói câu gì, bỗng Dogday lên tiếng trước.

"Ưm... Catnap nè"

"Sao vậy"

"C-Cậu học ổn không"

"Cũng bình thường, sao vậy"

"C-Cậu...kèm tớ học tiếng anh được không"

Mặt cậu có chút đỏ vì ngại và quay mặt sang phía khác nhưng Catnap vẫn nhìn thấy.

__

Vừa nãy cậu có nói với đám bạn về việc cậu khá kém tiếng anh, trong đó có mỗi Bubba giỏi nhưng cậu ấy khá bận nhưng không giúp được.

Cứ tưởng chừng như môn này cậu sẽ tạch nhưng đúng lúc ấy lại có một ngọn cỏ cứu mạng, Bubba nhớ lại gì đó rồi nói với cậu

"Dogday à cậu đang cần người kèm tiếng anh đúng không"

"Đúng rồi"

"Hay cậu thử nhờ Catnap đi"

"Catnap á"

Sau đó cậu mới được Bubba kể cho.
Hồi cấp hai khi thi Catnap luôn nằm trong top 5 của trường, cậu ấy học rất giỏi. Đấy là cậu ấy còn làm không nghiên túc, Bubba tự nhận xét rằng nếu cậu ấy nghiêm túc làm chắc có thể bằng luôn Bubba.

Nghe xong tin này Dogday khá sốc, cậu thấy Catnap trong giờ toàn ngủ chứ chẳng học gì, thế mà thông minh bằng Bubba.

Đây là...thiên tài sao

Thấy Dogday đơ ra Bubba nói tiếp

"Đấy nhìn cậu ấy thế thôi chứ học giỏi lắm, đấy là thiên tài đó. Tớ thì phải cắm đầu vào mới được điểm cao còn người ta đọc qua bài làm cho có thôi cũng bằng rồi. Haiz tớ thật sự có chút ghen tị đó, nếu cậu ấy mà chăm chắc tớ không với tới rồi"

Nghe Bubba than mà Dogday đơ ra. Nghe mọi người nói thì Bubba luôn đứng thứ nhất trong các kỳ thi, chưa lần nào bị đánh rớt xuống cả. Thế mà lại đang thấy mình kém trước Catnap. Cậu không ngờ người hàng xóm thân thiết bên cạnh lại khủng thế chứ.

"Cậu may đó, là người bạn duy nhất của cậu ta thì cậu cứ nhờ cậu ấy giúp, nhìn vào quan hệ của hai người... Nói chung rất thân thiết nên chắc cậu ấy không từ chối đâu"

"Ừ để về tớ hỏi cậu ấy thử"

__

Dogday ngượng ngùng lo lắng sợ rằng anh sẽ thấy cậu phiền mà không đồng ý.

Thấy mặt cậu thế Catnap có chút cười

(Cảm ơn các bạn đã đọc nha dạo này mình kiểm tra nhiều quá nên không có thời gian mấy. Nhưng mình lười học lắm, toàn xem điện thoại thôi. Dù mình học nhưng vẫn sẽ dành thời gian để viết thêm truyện. Bye nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top