Phải chăng bạn bị lừa: 2 từ "mê tín" thực ra nghĩa là gì?
Trích từ cuốn sách Tinh Tấn Yếu Chỉ_tg_Lý Hồng Chí:
Thế nào là mê-tín
Người Trung Quốc bây giờ ai cũng xanh cả mặt khi thoáng nghe đến hai chữ ‘mê-tín’, bởi vì nhiều người khi không tin điều gì liền gọi điều ấy là mê-tín. Trên thực tế, hai từ này ‘mê tín’, được phủ dưới áo của cánh cực tả trong “đại cách mạng văn hoá” và lúc đó đã được dùng như là một từ có sức tàn phá mạnh nhất chống lại văn hoá dân tộc. Là một cái mũ khiếp đảm, nó đã trở thành một câu cửa miệng vô trách nhiệm của những kẻ bướng bỉnh ít hiểu biết. Kể cả những người tự xưng, tạm gọi là các “nhà duy vật” cũng chụp mũ bất kể những gì vượt quá tri thức của họ hay vượt quá hiểu biết của khoa học là mê-tín. Nếu sự vật mà được nhận biết theo nguyên lý đó, thì có lẽ nhân loại đã chẳng thể phát triển, ngay cả khoa học cũng không thể tiến bộ, vì tất cả mọi tiến bộ và phát minh mới trong khoa học đều nằm ngoài hiểu biết của những người đi trước. Thế thì chẳng phải những người này đang theo chủ nghĩa duy tâm sao? Một khi con người tin vào điều gì, không phải bản thân điều đó là mê sao? Không đúng sao sự tin tưởng vào khoa học và y học hiện đại của một số người cũng là mê-tín? Không đúng sao việc tôn sùng lý tưởng của bản thân một số người cũng chính là mê tín? Trên thực tế hai chữ mê-tín ghép thành một từ rất thông thường. Hễ ai tin tưởng nhiệt thành vào điều gì đó, kể cả điều đó là đúng, đều được gọi là mê-tín; chữ đó không mang hàm ý coi thường gì hết. Chỉ đến khi có những người mang ẩn ý xấu tấn công kẻ khác bằng cách chụp mũ ‘mê-tín’ với hàm ý phong kiến thì thuật ngữ này bị hiểu sai, trở nên mang tính công kích và tiếp đó kích động những người ít hiểu biết nhại theo.
Đúng ra, bản thân hai từ mê tín không nên bị sử dụng cách này, cũng như hàm ý được áp đặt không nên tồn tại. Hai từ mê tín tự không mang bất cứ nghĩa xấu nào. Không mê tín vào kỷ luật, chiến binh sao có khả năng chiến đấu; không mê tín vào trường và thầy, học sinh sao học được kiến thức; không mê tín vào cha mẹ, con cái sao trưởng thành có văn hoá; không mê-tín vào sự nghiệp, người ta công tác tốt sao được; không có đức tin, con người sẽ mất đi chuẩn mực đạo đức, tâm thức sẽ không còn thiện ý và những tà niệm sẽ trỗi dậy. Lúc ấy, luân lý xã hội sẽ xuống dốc. Mang đầy tà niệm, người ta sẽ trở thành kẻ thù của nhau, sẽ làm bất kể điều gì để thỏa mãn những thèm khát ích kỷ. Dẫu những người xấu kia đã đạt được mục đích của mình khi họ làm sai đi nghĩa hai chữ mê tín, xem chừng họ đã phá hủy nhân loại trên phương diện bản tính của nó.
Lý Hồng Chí
22 tháng Giêng, 1996
hiệu chỉnh 29 tháng Tám, 1996
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top