8

8
🌳🌲
Em cứ đi mãi đi mãi chẳng biết đã được bao lâu rồi.
Nhưng em à, em đã đi như thế suốt từ sáng đến khi mặt trời đã lặn rồi đấy. Đã không ăn gì từ lúc rời đi rồi, em đang tự hành hạ bản thân mình đấy. Không ai lo lắng cho em sao ?
Đúng là không có ai, nên em không cần phải sợ ai sẽ vì em mà đau lòng.
" Hanagaki Takemichi " - shuji
" Hử ? " -Ran
Em ngước lên vì nghe có tiếng người gọi.
" Khà khà xem tao tìm thấy gì này !!" Shuji
" Takemichi ? Sao em ở đây ? " Ran
Ông shuji khi nhìn thấy ánh mắt em nhỏ cũng bớt hề lại. Cả dáng đi khập khiễng mà cố tỏ ra bình thường kia nữa. 3 bước mới bằng một bước của người khác nhìn là biết không ổn rồi.
Nhìn bộ dạng khó khăn của em Ran khó kiềm được quá phận.
" Em có sao không. Cần tôi giúp gì cho em chứ ? "
" Em ổn. "
" Không ổn chút nào " - Rindou
Một giọng nói nhỏ nhẹ mang theo dịu dàng khác đến gần. Em đưa mắt sang, một người khác có chút giống người vừa hỏi han em.
" ... " Michi
" Để anh giúp em nhé, ừm... Rồi lúc nào em muốn đi đều được. "
Tuy em không nói gì nhưng Rindou đã đi đến cạnh nắm lấy tay em dắt đi.
"Đi hoi " Rindou
Michi cắn nhẹ môi dưới, tâm tư đều tràn đầy trong ánh mắt.
Em sợ hãi xung quanh, sợ hãi tất cả mọi người, sợ mọi người nhìn em. Cả đường đi em đều cúi đầu nhìn đất, giao bản thân cho bọn họ. Thật may một người dắt tay em đi đằng trước, một người nữa đi ngay bên cạnh em, ánh mắt nhìn em rất dịu dàng. Tuy không nhìn rõ... Nhưng em có thể cảm nhận được. Người cao nhất đi đằng sau, khiến em thấy an tâm.
Người nọ mở cửa xe để em vào, rồi ngồi vào chung với em. Một người ngồi vào ghế lái, thật may người mang ánh mắt dịu dàng kia chọn ngồi ghế lái phụ, em đã rất sợ cảm giác bị chèn ép rồi.
Ba người này vừa nhẹ nhàng lại yên tĩnh, không ồn ào dành dật em như những người em từng gặp.
Trong khoảng khắc lại hiện lên những hình ảnh đáng sợ trong đầu, em sợ hãi nắm chặt hai tay. Khi nhận ra thì em vẫn đang nắm tay người nọ, bàn tay đã bị bóp đến tím bầm lại. Bởi em thật sự rất sợ nên mới vô thức ...
Em buông lỏng bàn tay, người nọ lại nhẹ nhàng nắm lấy tay em, khuôn mặt nhỏ sững sờ, trong mắt hiện lên tia sợ hãi.
Người nọ chỉ đưa tay lên chậm rãi xoa nhẹ đầu em, vuốt ve mái tóc màu nắng đã rối bù. Chỉ nhẹ nhàng nói
" Không sao "
Như để em không cảm thấy tội lỗi... Như em không làm sai gì cả...
Bao nhiêu tủi thân em kìm nén bây giờ đã không nhịn nổi nữa rồi. Đôi mắt xanh đẫm nước, rơi xuống như mưa, tí tách rơi vào đôi bàn tay nhỏ. Em run rẩy nắm chặt tay kiềm nén nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng.
" Em đã chịu nhiều cực khổ rồi. "
Ran nhẹ nhàng trấn an em.
Rindou vẫn dịu dàng vuốt mái đầu em an ủi như một người anh trai
Shuji sống mũi đã cay nồng, mắt sắp đỏ hoe, nhưng đang lái xe hắn phải nhịn lại. Đứa nhỏ phải chịu bao đau khổ mới khóc như thế.
Đang trên đường đến khu biệt thự của bọn họ thì Shuji chuyển hướng. Đi rất lâu, đến một căn nhà nhỏ, xung quanh là đồng cỏ đồi núi xanh ngát.
Mở cửa xe họ dắt em vào nhà. Từng người giới thiệu tên mình cho em biết. Họ đều nói đã gặp em rồi, còn em thì chẳng nhớ. Họ để em tự làm những đều em muốn, em rất ghét phải mở miệng nhờ vả, họ cũng rất biết cách để giúp đỡ em.
Em cũng rất hay cáu gắt, họ lại vẫn cư xử với em rất dịu dàng.
Nghe nói, những người hay cáu gắt thường rất cần được yêu thương...
Em và họ cứ ở căn nhà nhỏ đó cùng nhau, rồi cũng quên mất là bản thân phải rời đi.
Em từ khi về đây, rất ít khi cười.
Em thích khu rừng bên căn nhà. Rất thích ngồi cạnh hành lang tầng hai mỗi khi trời mưa, cũng rất thích cảm giác khi mưa bên khu rừng tạnh.
Shuji nói em có mùi giống khu rừng sau cơn mưa, rất thanh mát, nên hắn đưa em đến đây.
Mỗi khi trời mưa em lại yên lặng, ngồi bên hành lang. Em rất thích những ngày trời mưa, cũng không sợ sấm.
Mỗi lần như vậy ba người kia ngồi bên cạnh em. Người ngồi đọc sách, người ngồi dựa bên cạnh em, người có khi mỉm cười kể chuyện cũng có khi chỉ yên lặng nhìn em.
Vào một ngày nọ, em vẫn yên lặng ngồi bên hành lang nhìn khu rừng khi mưa.
Họ vẫn ngồi bên cạnh em...
Họ ngồi bên em thật gần để bày tỏ lòng thương em...
Thì ra họ thương em nên mới đối tốt với em như vậy, thì ra vẫn có người thương em.
Em đồng ý tấm lòng của họ.
Sau khi trời mưa họ dẫn em vào khu rừng chơi. Mùi hương đúng thật rất thanh mát, em... có mùi như vậy sao ?
Em nhặt được nhiều thứ hay ho đem khoe bọn họ. Tuy đối với người khác chỉ là thứ nhỏ nhặt không giá trị, nhưng họ vẫn cư xử với em rất ôn nhu.
Em cười rồi, cuối cùng cũng cười rồi.
Cuối cùng em cũng được yêu thương rồi... may thật.
Họ lắng nghe những lời em nói. Những chuyện mà em luôn giữ kín trong lòng không giám nói ra, họ đều bên em yên lặng nghe em nói.
Em nói với họ tất cả quãng thời gian cô đơn chờ đợi trước đây đều đáng.
Họ nói thật may em đã đồng ý tấm lòng của họ
Em nói gặp được họ là may mắn cả đời của em

Em được Ran đeo cho một chiếc vòng bên chân trái, chiếc vòng đơn giản, khá vừa vặn. Đằng sau có một cái chuông nhỏ bằng ngón tay cái...
Mỗi bước đi đều phát ra tiếng chuông linh kinh nho nhỏ.
Em rất hợp với chiếc chuông nhỏ, mỗi bước đi của em đều mang đến vui tươi, hồn nhiên của tuổi thiếu niên.
Trong căn nhà nhỏ, mỗi lần em bước đi họ đều có thể biết, mỗi khi cùng vào rừng chơi, họ cũng rất nhanh có thể tìm được em.

Vào một ngày đẹp trời, Ran dẫn em đến bãi cỏ phía đông căn nhà
Ran nói mắt em có màu bầu trời, tóc em là màu nắng.
Hôm khác, em đi cùng Rindou, anh ấy nói mắt em là bầu trời trong xanh những ngày lộng gió.
Shuji thường trở về muộn nên buổi tối thường dẫn em đến khu phố nhỏ chơi. Shuji nắm tay em cùng đi, nói mắt em có màu xanh lam, màu của hi vọng.
Họ bảo em đừng để mắt mình đẫm nước.

Thỉnh thoảng em có tự mình ra ngoài mua chút đồ. Nhưng vì em sợ ánh nhìn của người khác, sợ nơi tấp nập. Em chùm mũ kín đầu, gần như che luôn mắt. Đi thế nào lại lạc nhưng không giám hỏi ai. Đi đến chỗ vắng người em mới giám thả lỏng đôi chút.
Thấy có thiếu niên gần như bằng tuổi mình, em đi đến hỏi chuyện.
Nói vài câu thấy người này khá thoải mái nên em bỏ mũ xuống ngước mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương, điều mà trước giờ em không giám.
Sau khi hỏi xong, em nói lời tạm biệt.
Trước khi đi, người đó nói
"Màu mắt của bạn giống bầu trời quê hương tôi"
Takemichi mỉm cười nói lời cảm ơn.
Em cứ nghĩ vì họ thương em nên hay nói những lời dịu dàng, vậy mà họ nói thật lòng, mắt em đúng là có màu bầu trời thật.
Sau một cuộc hành trình dài, trên đường trở về, em thấy Ran bước ra từ cửa hành đằng trước. Ran đang mua đồ cho bữa tối.
" Takemichi, em đang về ha "
Anh mỉm cười nhìn em, gương mặt toát lên vẻ hiền hoà.
Takemichi im lặng không nói, đi đến chỗ Ran dụi vào người anh. Ran vuốt nhẹ lưng em
" Em đã làm rất tốt rồi "
Từ khi về với họ, em hay bị ám ảnh bởi những chuyện trước đây, không giám ra ngoài.
Thỉnh thoảng em có thể dũng cảm bước ra ngoài là đã rất giỏi rồi. Có khi em sợ đến nỗi ở nhà suốt mấy tháng không ra khỏi.
Rindou thấy em trở về muộn hơn bình thường nên lo lắng. Dù biết em sẽ trở về trước bữa tối thôi nhưng vẫn đứng trước cửa nhà nhìn ra cổng.
Dưới ánh hoàng hôn nhẹ nhàng, Ran trở về, Takemichi cũng đi bên cạnh.
Rindou mỉm cười
" Mừng em trở về "
" Em về rồi đây " - Takemichi

Shuji thường không biết kiềm chế, khi ra ngoài về thỉnh thoảng lại đem về một đống vết thương.
Ông ấy bảo em xử lí vết thương cho, Shuji nhìn em lo lắng như là mình bị thật vậy, rất ngoan ngoãn đáng yêu.
Động tác tay em nhỏ dịu dàng, Shuji nghe được cả tiếng tim em đập nhanh vì lo lắng.
Tuy em không nói gì, nhưng từ đó Shuji ra ngoài trở về đã không còn vết thương trên người nữa.
Thì ra những điều dịu dàng lại nhỏ nhặt như vậy.

Có hôm cả ba người đều phải ra ngoài. Rindou đi cuối cùng, hôm đó mất điện, ngôi nhà lại càng trở nên yên ắng.
Vào cuối thu nên trời tiết hơi se lạnh.
Ridou đến cạnh giường em ngồi, đắp chăn mỏng cho em, xoa đầu em nhẹ nhàng nói
" Ngủ một giấc tỉnh dậy là anh đã trở về rồi. "
" Vâng, gặp lại sau "
Sau đó anh rời đi. Takemichi rất ít khi ngủ, em khó ngủ, chỉ vài tiếng động hay có ánh sáng là em không ngủ. Khi nằm em cũng nghĩ rất nhiều chuyện, rất khó đi vào giấc ngủ.
Lần này thời tiết mát mẻ, xung quanh yên tĩnh, Takemichi nghĩ ngủ một giấc là anh sẽ trở về rồi nên yên tâm.
Một chút là đã chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, đã có điện, anh cũng đã trở về.

Hôm đó trời mưa, em đi học không mang theo ô.
Em thường tự đi bộ về, hôm nay em ở lại trường đợi.
Mới một lát thôi Ran đã đến đón rồi.
" Lần sau anh mua cho em một chiếc ô mới nhé. "
" Không cần đâu em rất thích anh đến đón em những ngày trời mưa. "
Gương mặt Ran thoáng chút ngỡ ngàng, rồi đôi mắt anh dịu lại, đưa tay nhẹ nhành xoa lưng em, mỉm cười.
" Về nhà thôi "

--
1924 từ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top