3
Chương 3
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
"Em ngoan chút, tôi nói với tổng trưởng, sẽ không làm đau em nữa đâu nhé?"
Hắn đưa bàn tay lên xoay nhẹ đầu em rồi đặt lên vai vuốt ve vỗ về nhẹ nhàng sau đó quay đi.
Hắn đến chỗ gã to con kia nói gì đó với dáng vẻ tôn trọng, sau một hồi thuyết phục rồi quay lại nhìn em. Đôi mắt cong lại, môi nở nụ cười nhẹ trấn an em bé 😊, michi bất ngờ mở to đôi mắt😳, từ đó đã biết mùa xuân của em đến rồi. 🌸
Vô thức phản ứng lại, michi dùng nụ cười dịu dàng hạnh phúc cất dữ bao nhiêu lâu nay, ☺️ em biết chắc chắn bản thân sẽ trân trọng người này thật nhiều.
Hắn đi đến trước mặt trấn an em thêm lần nữa, nói bọn hắn có việc ở đây cần đợi thêm lúc nữa, em ngoan ngoãn ở đây cùng, xong việc sẽ đưa em ra.
"Em đợi bọn tôi một chút nữa thôi chịu không?"
"Đương nhiên rồi"
Nở thêm nụ cười rạng rỡ nữa, tuy trong bóng tối khó thấy rõ ràng nhưng vẫn thu đủ được vào mắt bọn hắn ánh mắt cười đó, lưu lại rất lâu. 💘
"Ngoan quá" gã to con kia bây giờ mới bắt đầu lên tiếng.
Nhưng michi vẫn ghét gã ta, không hieeu làm cái gì mà lưu lại trên cổ em một đấu dấu thâm tím, trông đến là hãi. Ngước mắt lên đối diện với gã ta, nhìn thấy chán ghét, rồi lại quay sang nhìn người có mái tóc vàng nhạt kia, chông đến là ưng mắt. Nhấc bước chân nặng nề mệt mỏi đi đến đứng cạnh người đó, cảm thấy an toàn hẳn, lại bắt đầu nghênh ngang
"Mày tên gì?"
"Hả... à Inui sheisu, người kia là tổng trưởng shiba Taiju, còn lại là koko. "
"Đm gthieu thế mà đc à tên éo gì cộc lốc!!"
"Ai hỏi tên mày?!" Michi chen mồm vào vào cãi
"Á à mày đi ra đây"
Hắn ta chạy đến muốn kéo lấy michi liền chốn ra sau lưng Inui, koko túm bên này em bé lại chạy sang bên kia,em bé nhảy luôn lên người Inui bám víu vào đó, rồi lại chạy một vòng quanh Inui như thật sự chơi đuổi bắt. Mắt thấy Inui vẫn dung túng cho mình lại càng thích thú đùa nghịch hơn nữa.
"Định gì đó, đang định làm gì đó" chiếc miệng xinh xắn lại còn nhanh nhảu lên tiếng khiêu khích, thật muốn người ta tức chết.
Chơi đến là vui, thấy hắn buồn cười quá michi bật cười ra tiếng khúc khích, nghe đến là vui tai. Chông đáng yêu lắm.
Chuyện bọn hắn cần bàn thời gian còn lâu mới đến lúc, chỉ là bọn này vẫn muốn có lí do để giữ nhóc con này ở lại thoi. Cười đến thế kia cơ mà, ai lại nỡ để em đi chứ.
Sau một hồi giảng hoà, Inui thở dài một hơi, kéo michi ngồi xuống những chiếc thùng xếp chồng lên nhau bảo em ngồi lại không nghịch ngợm nữa. Michi vừa đặt mông xuống thì bị bàn tay nắm eo nhấc lên, hai bàn tay to lớn liền ôm trọn vòng eo của em bé, thấy xấu hổ ghê.
Gã to con ngồi xuống rồi đặt michi vào trong lòng, không nói lời nào nhưng là ý bảo em ngồi im. Thấy gã ta không làm gì dở hơi nữa nên em bé cũng im ngồi đến là ngoan ngoãn. Nếu gã mà làm xằng bậy là em đã gào mồm lên rồi.
Koko vẻ mặt gượng gạo xách túi đồ đi đến chỗ em,hắn ta lấy băng gạc với bông ra sơ cứu cho em. Taiju lấy khăn ướt lau hết một lượt mặt mũi tay chân cho em, động tác cũng rất nhẹ nhàng trân quý. Thế còn được, cảm giác như một vị vua vạy, khà khà.
Inui nhìn thấy thì mở lời " chúng tôi xin lỗi em, đáng nhẽ bọn tôi không nên đánh em, nhìn em bị thế này bọn tôi rất hối hận, chúng ta hứa sẽ không làm em phải khóc nữa đâu. Michi à, tha thứ cho bọn anh nha?"
Michi vui vẻ gật đầu, làm Inui cũng yên tâm.
"Tôi cũng vậy, rất xin lỗi em. "-taiju
"T- tôi cũng vậy!"-koko
Thấy koko như vậy hẳn là hắn cũng rất khó khăn mới có thể nói ra những lời như vậy. Có vẻ hắn không hay nói những lời như này lắm. Nghĩ vậy em bé vô thích bật cười nhỏ, rất đáng yêu.
"Đáng yêu lắ-"-koko
"Michi rất đáng yêu"- Inui
Bị Inui cướp lời, koko cũng đành bỏ qua, hắn thật sự đã rất ngại rồi. Còn bị em bé cười nữa chứ. mà thôi vậy, cục cưng vui là được.
Koko với Inui đi đến ngồi xuống mấy thùng gỗ chỗ bên dưới, như tụ tập một băng đảng, tổng trưởng ngồi trên cao với hai phó tổng trưởng ngồi ngay bên dưới. Cảm giác thích thú truyền đến liền cười sảng khoái, từ lâu em đã muốn được thử cảm giác ở trong giới bất lương rồi giờ thấy thích thật. Tuy chỉ mong được hoà vào đám người bên dưới, mặc bang phục giống nhau, rồi chuẩn bị đi đánh nhau, nghĩ đến vui ghê.
Nhưng mà bây giờ vắng ngắt, chỉ có 4 người. Mà nhìn lại thì khu được xắp xếp như một nơi tụ tập các bang đảng, rộng thênh thang, michi hừ hừ gật đầu, tí nữa chắc sẽ có đám người mặc bang phục kéo đến đây tụ tập cho xem. Đưa tay lên cằm, michi tấm tắc thích thú, nhìn như ông cụ non.
Được một lúc Inui mở lời, hỏi em một số chuyện linh tinh, michi cũng nhiệt tình trả lời. Sau đó michi kể lể đủ thứ chuyện trên đời, mấy câu chuyện nhảm nhí, vô lí hết sức mà họ vẫn nghe theo, còn hùa theo em nói chung. Cảm giác thật yên bình, ở đây em bắt đầu thấy thoải mái hơn rồi, thả lỏng cảnh giác, michi dựa cả người lên người gã Taiju, tay trái buông thõng tay phải đặt lên đùi gã, khiến gã không khỏi rung động.
Nhìn như con mèo nhỏ rúc vào trong người, Taiju đưa tay vuốt ve người em, mà em cũng không bảo gì vẫn vui vẻ cười cười nói nói, khiến gã ta không khỏi thích thú. Cái tay lại bắt đầu quá phận đưa lên ngực vân vê, bị em đẩy ra, sợ em bé rời khỏi liền không sờ vào nữa, yên phận vuốt ve như cũ.
Hình như chỉ cần không làm gì quá đáng, em bé đều cho hết mà không bảo gì. Taiju thử cúi xuống rúc đầu vào hõm cổ ngửi lấy mùi hương phải ghé sát lại mới thoảng bên mũi, lại hôn hôn thơm thơm vài cái lên đó vẫn không thấy em bé có phải ứng gì, muốn đưa lưỡi ra liền nhớ đến ánh mắt ghét bỏ của em bé, nghĩ nghĩ lại thôi, cái tay vẫn sờ soạng khắp nơi, chỉ cần không đụng đến chỗ không cho, em bé nhất định sẽ không mắng.
Hình như nhóc con đang mải nói chuyện nên bảo gì cũng nghe
"Bé con đưa tay tôi xem nào"
Michi liền đặt tay mình vào tay gã, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn dùng một bàn tay đã nắm được hết đưa lên môi thơm nhẹ một cái thế mà em bé vẫn không bảo gì. Bỏ xuống mân mê bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đặt trong lòng bàn tay gã như hạt ngọc trai vậy.
Nhìn đến cái má hồng hồng phúng phính không nhịn được mà đưa tay nâng cằm michi lên thơm vào đó một cái, cảm giác rất thích. Mà michi vẫn mặc kệ, thấy thế gã càng thích thú mà cọ cọ vào má em đến ngứa.
Taiju đưa tay ra ý bảo michi đặt chân mình lên tay hắn, michi biết vậy thì vung vẩy chân thả chiếc dép đang đeo rơi xuống dưới, đặt chân lên tay hắn, miệng vẫn nói chuyện không ngớt. Lại nhìn bàn chân nhỏ nhắn, xinh xinh đặt trong lòng bàn tay của gã như chiếc hộp gỗ xấu xí cũ kĩ nhưng lại được đặt một viên ngọc trai trắng hồng đối ngược hoàn toàn. Những ngón chân mảnh khảnh hồng hào. Gã nắm lấy bàn chân nhỏ, nâng niu xoa bóp, lòng bàn tay thô dáp cọ vào chân làm michi nhột muốn rút ra lại bị nắm chặt rút không ra, chỉ có thể đưa hai tay che mặt cười khúc khích, hai má vì xấu hổ đỏ lựng lan xuống tận cổ, chông rất đáng yêu.
Một lúc sau tới giờ họp bang, có rất nhiều người tụ tập đến, đều mặc bang phục mầu trắng giống nhau, đối lập với khung cảnh tối om xung quanh.
Đến đêm ánh trăng lên đỉnh đầu chiếu xuống, cuối cùng cũng có chút ánh sáng chiếu vào, đã có thể thấy rõ ràng xung quanh và khuôn mặt của từng người.
Đám bọn họ nói chuyện gì michi nghe chẳng hiểu, hai mắt bắt đầu lim dim. Sau một hồi ngáp ngắn ngáp dài michi quyết định dựa vào gã này ngủ luôn, người gì to như cái giường ấy.
Cảm thấy người trong lòng yên lặng thở đều, gã nhìn xuống thấy em bé đang ngủ, sờ vào đùi rồi xuống chân em bé lạnh ngắt, trên người mặc mỗi quần đùi với một cái áo đen rộng có mũ trùm đầu, mặc thế này không lạnh mới lạ. Nắm lấy hai bàn chân michi giấu vào trong áo gã bao bọc lại cho ấm, tay vẫn không bỏ ra mà giữ chân em để truyền hơi ấm.
Inui để ý thấy đi đến cởi bang phục của hắn đắp lên người michi, bang phục rộng đến che hết cả người em bé. Koko nhìn michi ngủ thì cũng đưa tay ra hiệu cho đám người bên dưới đang ồn ào nhỏ tiếng lại. Michi cười thầm trong lòng, thấy họ đối với mình lại tốt mà ân cần đến thế, michi cũng không cần chạy đi nữa, ở lại đây chơi thêm cũng rất thoải mái.
---
1780 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top