1

                    Chương 1
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
Takemichi - em/em bé/ michi / thiếu niên
All - hắn/gã / họ

— — — — — —

Michi đi vào một con hẻm tăm tối, ánh sáng vẫn le lói đến gần nơi phía cuối con đường. Mọi vật xung quanh em vẫn nhìn rõ, hai bên cạnh em bao quanh đều là tường, xung quanh không hề ẩm ướt. Chông không đến là bẩn. Sau đi một đoạn xa vào đến bên trong là một khu bỏ trống gần như không có lối cho ánh sáng le lói, xung quanh đều bao bởi bức tường cũ kĩ cao ngút. 
Michi vẫn ung dung đi vào sâu bên trong. Sau lưng nghe vài tiếng bước chân lộp cộp loạt xoạt tiến đến.
Không chỉ một người.
Đầu óc em bé lại bắt đầu liên tưởng đến cảnh trong phim bé đã từng xem cũng có người đi đến con hẻm còn bé là người đứng chờ.
Một cuộc tỉ thí võ công hay một cuộc giao dịch dì đó :))
Bọn chúng sẽ bước đến, dồi khiêu khích
"Ê nhóc, làm gì ở đây?!"
Xời
Michi vẫn chưa cảm thấy gì là sợ , vẫn còn ung dung lắm. Còn không thèm ra một tia sợ hãi hay sắp có phản ứng bỏ chạy nào.
"Tốt"
Gã cao to khổng lổ bắt đầu đến gần michi. Cả người gã cao chắc phải hai mét, to như con voi. Gã đến gần một phát là che hết cả người em bé không  thấy đâu.
Gã đến lại bắt nạt em rồi, lại khinh thường em dồi
Xời chuyện như cơm bữa. Lại buông những lời khinh miệt "ngoại hình"? À không chiều cao!
"Nhóc con đi vào đây nguy hiểm đấy, cút ra ngoa... à thôi"
Gã ta vừa chạm phải ánh mắt của michi liền không nói tiếp lời đuổi đi. Nhìn sâu vào ánh mắt xanh rạng rỡ tựa như bầu trời . Liền say đắm ngay.
Gã không nói thêm lời nào liền  bắt đầu ra tay với em, nhưng em bé đã nhanh chóng vụt chạy, thoát khỏi bàn tay đó ngay lập tức.
Em với gã ta bắt đầu đánh nhau, không ai chịu ai. Một lúc lâu sau michi bắt đầu đuối sức, chỉ có thể yếu ớt phản kháng rồi phỏng thủ.
Gã ta vẫn sức như trâu không hề mệt mỏi, cảm giác như gã không tốn chút sức lực nào mà chỉ đang chơi đùa với con mồi yếu ớt của mình vậy.
Gã ta thấy michi bắt đầu đuối sức thì bắt đầu lên tiếng
"ra đòn tốt đấy nhưng sức lực kém quá"
Mặc kệ những gì gã nói, michi không thèm để lời nói của gã vào tai chút nào. Vẫn tiếp tục ra đòn mặc cho sức lực gần cạn kiệt. 
Quả thật michi ra toàn những đòn chí mạng. Được một người anh giỏi võ ép buộc dạy cho. Nhưng giờ không ổn rồi.
Bản thân biết mình không nên ở thêm, lại ngay lập tức bị túm gáy áo nhấc lên, chân vung vẩy không chạm đất. Biết bản thân thật sự đã yếu thế nhưng trong mắt vẫn tràn ngập phản kháng, khiến cho gã ta không khỏi bất ngờ lẫn yên lòng.
Michi nghĩ ngợi một chút rồi dãy ra, vẫn quệt lên người gã một đường, hương thơm dịu nhẹ lần đến mũi gã như chất gây nghiện, khó mà cưỡng lại.
Hương thơm tươi mát thoảng nơi đầu mũi, mùi của rừng cây sau cơn mưa, từ trước đến nay gã lại chưa từng được ngửi qua mùi hương nào lại thanh mát như thế, mùi hương quen thuộc gã đã mong nhớ bao đêm lại thoảng nơi đầu mũi, đã bao quanh chữa lành hết mọi vết thương chưa lành, những đau đớn dằn vặt bên trong gã bấy lâu nay, cuối cùng gã cũng có được sự cứu rỗi.
Trên đời lại có thứ như này sao.
Michi vùng vẫy khỏi, vậy mà gã ta lại thả em ra. Nhân cơ hội michi lùi về sau vài bước, hít thở sâu, thả lỏng cơ thể. Nhớ lại những gì đã được học vẫn giống như mấy nhân vật chính trong phim hồi tưởng lại quá khứ và ra đòn chí mạng hạ gục đối thủ.
Mắt thấy gã ta vẫn như đang xem kịch, michi nâng bước chân nhẹ bẫng bước một bước rồi lại bước thứ hai nhẹ nhàng cứ như đang nhảy trên nền bông rồi bay lên quay một vòng hạ chân lên đầu đối thủ. Gã ta ăn trọn của đá.
Xời, tuỵt vời
Nhưng người ta khi chuẩn bị nhảy là dồn sức xuống chân đây em lại nhảy nhảy như nhảy trên mây không đúng kĩ thuật , vừa đau điếng, cả người liền cứ thế rơi xuống. Giờ nhảy lên thì đá được rồi đấy nhưng mà không biết tiếp đất thế nào. Tại tên này cao quá nên em bay lên như chim mà không biết là còn phải đáp xuống nữa. Đầu óc chẳng suy nghĩ thêm được gì nữa.
Cứ thế mà rơi xuống, quả này em nghĩ cũng phải què chứ chẳng chơi.
Vậy mà cái gã bị em đá vẫn không xi nhê gì lại còn đưa tay ra đỡ em, ôm em vào... bờ ngực săn chắc? của gã.
Hít hà lấy mùi hương như nghiện, gã cảm giác như mình vẫn chẳng thể sống mà thiếu đi nhóc con này.
Gã một tay giữ lấy eo em một tay giữ lấy hai tay đang kịch liệt phản kháng gã. Túm chặt hai tay đưa ra sau lưng em giữ không thể nhúc nhích nữa, gã bắt đầu đưa lưỡi liếm lên mặt em. Rồi lại xuống cổ, có chút sợ hãi, michi bắt đầu run rẩy, đầu óc trông rỗng.
Nước mặt trực trào như sắp rơi ra, còn chút kiên cường, michi vẫn dồn sức vùng vẫy. Gã ta vẫn tiếp tục hành động đó, còn quá đáng hơn. Liếm điến đâu cắn mút đến đó, chỗ thâm chỗ tím hết cả lại rồi vẫn lân lê đến chỗ khác. Cho rằng không là đủ.
Michi bắt đầu sợ rồi, cố dùng toàn bộ sức lực cuối cũng vùng ra khỏi gã, đến khi hai chân chạm xuống đất rồi vẫn khó khăn điều chỉnh nhịp thở, dồn nén sợ hãi lại. Lập tức dùng hết sứ chạy về phía vừa nãy đi vào, quay lại nhìn gã ta, trong mắt toàn là chiến hữu, điên thật!
Thấy ghê woá à
Michi tái mặt mũi lập tức quay đầu lại dồn sức chạy. Đầu óc rối tung, sợ hãi lan đến khắp nơi rồi, em biết mình đấu không lại hắn rồi.
Sau lưng gã vụt ra hai tên cũng mặc bang phục trắng giống gã cao to kia. Nhanh nhẹn, không để lại tiếng động nào, cũng không thèm đợi mệnh lệnh từ tổng trưởng, chắc là nóng máu lắm rồi.
Taiju - gã ta cười khẩy
Bỗng đằng sau có một bàn tay giữ lấy bụng michi kéo lại, nhanh khủng khiếp, kéo em vào người hắn nhẹ nhàng lắm.
"Takemichi ơi"
Hắn to gấp 2 lần người em, chỉ bàn tay hắn đã bằng phần ba eo em rồi, một cỗ ớn lạnh truyền từ ngón chân lên tận đỉnh đầu. Tê như điên giật vậy, đáng sợ quá.
Nãy giờ em chạy nhanh lắm mà, sao lại đuổi được?
Động tác tay của hắn kéo em về thực tại, tay phải hắn đặt lên dưới mông em nhấc em lên ôm vào người tay kia cầm hai tay em đặt lên người hắn.
Từ trên nhìn xuống michi thấy loáng thoáng mái tóc hắn  màu vàng rẽ gọn gàng sang hai bên, trên mặt còn có vết sẹo bỏng lớn từ đầu kéo xuống mắt, nhưng chông không hề đáng sợ.
Bế em như bế một đứa trẻ, tay phải thành công đặt trọn lên mông em. Tay phải nhẹ nhàng, cẩn thận giữ lấy em, tay trái buông thõng mà bước đi đến hướng ngược lại, hướng mà em vừa dùng hết sức lực chạy ra.
Michi lại ngẩn ngơ khi  thấy có một người lại dùng cử chỉ dịu dàng thế với em. Không được bao lâu lại thấy mình sắp bị đưa về nơi đáng sợ đó lại bất an đến rùng mình. Khi nãy rõ ràng em thấy có chút ánh sáng le lói nơi phía cuối con đường rồi. Giờ lại phải quay lại sao, với gã khổng lồ đáng sợ đó, michi không dám nữa rồi.
Tên này nâng niu em như một món đồ trân quý, michi quả thật rất trân trọng điều đó, nhưng em không quay lại đấy nữa đâu. Dùng đôi mắt nối tiếng cùng trân trọng quá đỗi nhìn đến người này, michi vẫn quyết tâm vùng ra khỏi.
Không biết rằng ánh mắt khi nãy đã bị nhìn trọn bởi ba đôi mắt kia, không thể tha thứ nữa rồi, không thể để michi chạy thoát nữa rồi.

---
1526 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top