Phần 1

Tuổi thanh xuân trôi qua rất nhanh, nó chẳng chờ đợi ai cả. Còn nhớ những lúc mới học lớp 1, còn bé tí mà giờ đã sắp 20, đến cái tuổi đẹp nhất của đời người. Cấp 1 là những năm tháng ngây thơ nhất đời người, là cái nền móng đặt bước tiến cho ta sau này. Cấp 2 là tìm kiếm cho mình những người bạn thân nhất, là chọn cho mình một ước mơ một sở thích. Cấp 3 là khi trái tim rung lên những nhịp đập đầu tiên vì ai đó, nhưng lại không dám nói ra....Tôi là Nguyễn Minh Kỳ, sinh viên năm nhất trường Đại học X. 

                                                               *         *        *          *          *

- Phác Xán Liệt à...họ của anh là Phác. Nghe thật lạ tai

                                                                                       * * * * *

- Ê. Minh Kỳ. Đợi tao với...

Lục Linh thở hổn hển, chạy đến chỗ cô bạn thân. Nhìn cô bạn vừa thương vừa buồn cười. Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo, đầu tóc cho cô bạn rồi trách.

- Gớm mày. tao đâu có bỏ mày đi đâu mà làm như...ơ..ơ..ơ..con kia.

Chưa kịp nói hết câu, Lê Lục Linh đã vội vã kéo Minh Kỳ đi thẳng tới bảng tin của trường. Nơi đang tụ tập rất đông những người trẻ tuổi bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học giống cô. 

- Ahahaha. tao với mày cùng lớp rồi. yeah cái coi. ya. Nguyễn Minh Kỳ. còn dám không nghe lão nương nói sao. con kia

- Ơ. mày vừa nói cái gì?

- Thôi kệ mày. đi. đi nhận lớp.

Lục Linh kéo Minh Kỳ đi, tiện tay cầm cái sơ đồ mini của nhà trường vừa đi vừa xem.

                                                                                 *  *  *  *  *

- Tao buồn ngủ quá. Nguyên tối cày game có ngủ được đâu. Giờ kêu người ta đi trông mấy đứa năm nhất là sao? tao khổ quá mà.

Hạo Nam vừa đi vừa than, bộ mặt đẹp trai nhăn nhó hết cả lên. Xán Liệt nhìn cậu bạn của mình bật cười:

- Ai biểu cày game cả đêm chi cho mệt. Thông báo từ tháng trước lúc đó hăng hái lắm cơ mà.

- Ừ thì...lúc đó là lúc đó, giờ là giờ. Khác nhau chứ.

Xán Liệt lắc đầu, hết nói nổi với thằng bạn giở nắng giở mưa này. Mới đó mà đã là sinh viên năm hai rồi, thành cáo với sói hết cả lũ rồi.Đâu nai tơ như lúc mới vào trường nữa đâu. Anh và Hạo Nam cùng nhau đi nhận lớp hướng, lớp của hai người là khoa tiếng Trung lớp 03. Đi thẳng lại đó, bỗng ánh mắt anh dừng lại ở một gương mặt vóc dáng quen thuộc. Cái kiểu thắt bím tóc đuôi sam đó, cái mái thưa đó, sao lại có người giống đến như thế chứ...

- Cha nội. Nghĩ gì nữa. Giới thiệu...

- Hả...à..ừ...

                                                                                        *  *  *  *  *

Dẫn lớp 03 đi đăng ký ký túc xá xong xuôi, Xán Liệt mới ra về. Còn Hạo Nam vì buồn ngủ quá nên lẻn về trước rồi. Trong đầu anh cứ liên tục hiện lên hình ảnh của cô bé đó. Nỗi đau vốn dĩ đã bị anh chôn vùi bấy lâu giờ lại bị lôi lên.  Anh ngẩng mặt lên nhìn bầu trời SG tháng 9, hôm nay trời thật đẹp, không nắng gắt mà nhẹ nhàng quá đỗi. Chợt anh nhận ra có ai đó đang nhìn mình, là hình ảnh quen thuộc đó. Anh dụi mắt để xóa hình ảnh đó, nhưng...không nó không phải ảo ảnh.

- Em chào anh ạ!_ Minh Kỳ cúi chào lễ phép rồi cười tươi. Anh ấy thật đẹp, trông cứ như một bức họa sống động vậy đó.

- À. em là sinh viên lớp 03 phải không? Vẫn chưa đăng ký ký túc sao?

Xán Liệt hơi giật mình trước cái cách cô bé nhìn mình rồi anh thở phảo nhẹ nhõm, đó không phải ánh mắt của cô gái đó, họ là 2 người hoàn toàn khác nhau, chỉ có ngoại hình giống nhau thôi.

- Dạ. em tên là Nguyễn Minh Kỳ. Em đăng ký rồi. Đang đợi một bạn nữa ạ.

- Ừm. Anh tên là Phác Xán Liệt. Lúc nãy anh có giới thiệu rồi.

-  Lúc nãy anh chỉ nói tên thôi. giờ em mới biết anh họ Phác. Nghe thật lạ tai.

- Ừm. Mà...ừm...em ở gần đây hả?

Xán Liệt không kiểm soát được mình nữa rồi. Anh không hay nói chuyện, cũng rất ít khi nói chuyện với con gái, nhưng anh thực sự rất muốn nói chuyện thật lâu với cô bé này, muốn nhìn cô bé, muốn được ở gần cô thật lâu. Anh cứ say đắm mà nhìn thôi. Dù biết đó không phải cô.

- Ơ. Dạ. hì hì. em ở quận 5. Cũng khá gần nếu đi xe buýt ạ._ Minh Kỳ hơi ngạc nhiên tí, vì theo như lời đồn đại thì Xán Liệt là người rất lạnh lùng, ít nói nhưng cô đâu thấy vậy, anh cũng rất dễ gần ấy chứ. anh thực sự rất đẹp trai, bỗng cô buột miệng.

- Anh Xán Liệt, anh thực sự...em xin lỗi...nhưng mà anh đẹp trai thật đấy. 

- Hả...

Nhìn cô bé đỏ bừng mặt, anh bỗng nở nụ cười ấm áp. Cô không hay hỏi anh, cũng rất ít khi cười thật tươi như vậy. Anh thực sự rất nhớ cô. Bỗng nụ cười tắt ngúm. Xán Liệt_mày điên thật rồi. Đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Mày đừng mơ mộng nữa. Khuôn mặt anh bỗng nghiêm túc lại, lạnh băng:

- Vậy. Anh đi...

Cô còn đang ngơ ngác vì nụ cười đó bỗng dưng lạnh cả người khi thấy khuôn mặt lạnh băng của anh. Lạnh đến mức tưởng chừng anh lúc này và hồi nãy là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô còn không kịp chào nói lời tạm biệt thì bóng dáng anh đã đi khuất mất rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phacxanliet