1.

"Thu sang, hạ kéo người giữ lại
Cuộc tình dở, qua rồi để ở đâu?".
___________________________

Cuối mùa xuân, ở cuối nơi nhộn nhịp của thành phố lại tồn tại một ngọn núi yên ả đến đáng sợ. Nơi đây rất ít người dân sinh sống, họ sống tập trung tại một khu, loanh quanh cũng chỉ có vài ba ngôi nhà, điều khác biệt nhất chính là ngôi nhà cách xa khu dân mấy trăm bước chân, xung quanh rất nhiều hoa màu sắc sặc sỡ, ong bướm vây quanh qua nhãn người lại như chốn tiên cảnh, không từ nào lột tả được vẻ đẹp như thể không tồn tại.

Trần Vũ Minh Dạ bước ra như từ tranh vẽ, dáng người cao lớn nhưng gương mặt hốc hác, gò má nhô lên vì quá gầy gò, đôi mắt phượng xinh đẹp lại sâu thẳm không đáy, đau đớn không thôi. Hắn bước ra khỏi ngôi nhà, đi về phía Tây cách đó chưa tới mười bước chân, tay ôm vài quyển sách cũ kĩ như đã tồn tại mấy chục năm. Bước tới phủi sạch bụi phủ trên nền đá, đặt những quyển sách lên song hắn ngồi bên cạnh mà thờ thẫn, bầu trời xế chiều tựa như bức hoạ của tạo hoá, chỉ có hắn từ đầu đến cuối im lặng đến tột cùng, mắt hắn đỏ dần, ươn ướt rồi hắn đưa tay che đi đôi mắt ưu phiền của mình, song lại cười lên một đường nét chua ngoa.

"Em ơi, hạ gần về rồi, em có về cùng hạ không em?".

Hắn nhìn về phía di ảnh của một người con gái, gương mặt tròn trịa với đôi mắt nhỏ viên bi còn nở nụ cười tươi rói cùng dòng chữ "hưởng dương năm 21 tuổi", hắn càng nhìn càng đau khổ.

"Bốn năm em đi cùng hạ rồi em ơi, em đừng giận nữa, em về với tôi đi, em..".

"Xinh yêu ơi, kiếp sau dù em có là kẻ điên tôi cũng nhất định yêu em, em ơi, Hạ ơi".

Hắn nhớ về mười bảy năm trước nơi chốn phồn vinh của thành phố, hắn gặp cô gái ấy khi trời giông tố, khi ấy vẫn còn là cô nhóc nhỏ không hiểu chuyện, cô gái nhỏ nép vào người hắn mỗi đợt sấm kêu lớn dù không biết hắn là ai, hắn là người thế nào. Cô gái nhỏ níu lấy vạt áo của hắn mà thút thít, bặm chặt môi không để rơi ra tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ, hắn cứ để em ôm đến khi trời ngừng giông, không còn tiếng sấm, cô bé ngước lên nhìn hắn, gương mặt tèm nhem nước mắt khiến hắn rủ lòng không nỡ bỏ lại đứa trẻ nơi chốn người đông đúc này.

"Nhóc con, ba mẹ em đâu?".

"Không có, không có".

Minh Dạ xoa đầu ôm đứa bé vào lòng, xoa tấm lưng nhỏ nhắn vừa vỗ về mà vừa bước đi, để cô bé này gục trên vai mà ngủ từ khi nào không hay. Khi tỉnh dậy người đầu tiên cô bé nhìn thấy là Dạ, hắn rất đẹp, gương mặt trắng trẻo còn có đôi mắt phượng cực kì đẹp, Minh Dạ chính là cậu trai mười tám tuổi sống trong gia đình ấm êm, vô cùng giàu có. Sống cùng với hắn hai tháng, có hỏi thế nào cũng chỉ biết được cô nhóc này tám tuổi họ Hoàng, đến tên cũng không biết, Dạ gọi em là Uyển Hạ, từ đó cô nhóc biết tên của mình chính là Hoàng Uyển Hạ.
________________________

Năm Uyển Hạ mười hai tuổi, tức Minh Dạ hai mươi hai, em nhận thức được tình cảm sâu trong lòng mình đối với cái tên "Minh Dạ" không còn đơn thuần ở mức anh em hay người thân thiết, mà là thứ tình cảm nam nữ vốn dĩ không nên xuất hiện. Trong năm Uyển Hạ mười hai tuổi, Hạ theo đuổi hắn với tất cả tâm tư của con nhóc lần đầu biết yêu, Hạ vì hắn học chữ, không những vậy còn học rất giỏi, Hạ vì câu nói thích bâng quơ của hắn mà học nấu ăn, học làm những món đồ xinh xắn, học trở nên dịu dàng như cách mà hắn thích.

Năm Uyển Hạ mười ba tuổi, Dạ đột ngột mang một chị gái về nhà với danh nghĩa người yêu, tâm can như chết lặng, trái tim của nhóc con tuổi mười ba như tan vỡ, trái tim căn bản không chấp nhận sự thật, luôn miệng hỏi Minh Dạ rằng "anh nhỏ và chị ấy là người yêu ạ?", có lần Trần Vũ Minh Dạ mất kiên nhẫn mà đánh Hạ đến mức làm cô nhóc thất thần cả tuần, năm mười ba tuổi chính là cả một nỗi kinh hoàng của Hoàng Uyển Hạ, chị ấy không thích em vì em đã bên cạnh Dạ gần sáu năm, bản thân Uyển Hạ như nơi trữ máu cho chị người yêu của Minh Dạ, bởi vì chị mắc bệnh từ nhỏ, chỉ cần bị thương máu liền chảy không ngừng, chị luôn cố gắng để bản thân mình bị thương, trong năm nay Uyển Hạ là người truyền máu cho chị trên dưới trăm lần vì chỉ có Hạ thích hợp truyền máu cho chị.

"Uyển Hạ, bố mẹ của em ấy không còn trẻ, sức khỏe yếu, không thể truyền máu, nhóc may mắn mang nhóm máu của em ấy, nhóc truyền là được rồi !".

Uyển Hạ ra vào bệnh viện liên tục, đến nỗi sức khoẻ đến mức báo động, nhưng đối với người con trai trong lòng mình thì bản thân chỉ có như thế, đối với Minh Dạ thì đó chính là nghĩa vụ của mà mình phải đặt lên hàng đầu, Hạ mang trên mình nghĩa vụ trở thành nơi tích trữ máu của chị vì Minh Dạ nuôi em cả quãng thời gian dài đăng đẳng.

Năm Uyển Hạ mười sáu tuổi, em dập đầu trước mặt hắn cảm tạ hắn nuôi em suốt tám năm trời, hắn chỉ gật đầu rồi bước đi, cảm giác lòng đau đến xé từng mảnh nhỏ, nước mắt nghe lời trào ngược vào trong càng khiến em đau đến chết tâm, em rời khỏi ngôi nhà em ở tám năm, em trở về cuộc sống lảng vảng quanh phố, chỉ khá hơn rằng em được nhận làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, nhưng vẫn là không đủ tiền thuê nhà ở, xong việc em chỉ đành kiếm một góc tốt một chút mà ngủ. Lương tháng đầu tiên em tìm một chỗ cho thuê giá rẻ để có chỗ ngủ đàng hoàng, em dành tất cả số lương đổi lại một chỗ ngủ, sau đó là em nhịn ăn để đi làm, và rồi cũng không dư giả gì, cuộc sống vùi dập em đến độ em bật khóc ngay trước mặt khách hàng vì quá tủi nhục. Rời khỏi hắn được hơn nửa năm, hắn tìm đến chỗ thuê của em, đứng trước mặt em với vẻ mặt gấp gáp, không nói không rằng lôi em đi đến bệnh viện, hắn đẩy em đến một chị y tá, nói rằng đã có người có nhóm máu phù hợp, em ngay lập tức cứng người mà rơi vào hố sâu vô tận, hơn nửa năm trời hắn vẫn coi em là nơi truyền máu cho người hắn yêu, em một lần nữa chết tâm, em bật khóc ngay trước bệnh viện, nhưng hắn vẫn thúc giục đưa em vào truyền máu cho chị. Sau một khoảng thời gian, em mới biết rằng chị bị tai nạn, mất máu rất nhiều, nhưng bệnh viện không đủ máu trữ nên phải tìm người thích hợp để truyền máu, nên em lại phải là người rút hết máu để bù vào cho chị ấy, em phờ phạc đến không chớp mắt, đôi mắt tuyệt vọng nhìn vào nơi trần nhà mà im lặng, không nói, không trách và em cũng không hỏi. Sau đó em rời đi khi thân chưa kịp lành lặn, trở về chỗ thuê em khóc nức nở, khóc đến hai mắt không thể mở nổi, rồi em thiếp đi.

Đỉnh điểm chính là năm Uyển Hạ mười tám tuổi, tất cả tâm tư Hạ đặt nơi hắn, mười năm bên cạnh em vì hắn làm trăm điều vạn điều, chỉ có hắn là không biết, không may vào ngày sinh nhật em, chị lại bị tai nạn, hôm đó em đón sinh nhật ở một nơi không ai biết, bình yên đến mức em bật khóc, khi bước về nơi em thuê thì đã có ba người đàn ông to lớn bắt em đi, đưa em đến nhà của hắn, hắn ngồi lẳng lặng ở hàng ghế dài, gương mặt trắng bệch không một giọt máu, hắn vừa nhìn em liền đạp đổ mọi thứ lao đến túm lấy cổ em mà gào lên.

"Hoàng Uyển Hạ mày ở đâu cả ngày hôm nay, mày có biết em ấy bị tai nạn cần người truyền máu không hả?".

Hắn dùng lực mạnh đến nỗi như muốn bóp chết em ngay tại lúc đó, em chỉ vùng vẫy cố gắng kéo đôi bàn tay của hắn ra nhưng bất lực, hắn trợn mắt mà nhìn em, đến lúc tưởng chừng như em đã đứt hơi mà chết, hắn ném em vào chiếc tủ cạnh bàn, nghiến răng quăng một câu rồi bỏ đi, em đau đến mức không lột tả được, em đau lắm!

"Hoàng Uyển Hạ, mày cứ ở lại đây mà nếm chịu đi!".

Phải. Hắn thật sự đã dày vò em, hắn bắt em làm đủ việc thấp kém hèn hạ nhất trên đời, đưa em ném xuống tầng lớp kém nhất của xã hội. Năm em hai mươi, em chịu đủ dày vò biến em từ cô nhóc vô tư trở thành một bộ dạng gớm ghiếc không thể nhìn được, em không còn thứ tình cảm cuồng nhiệt đó nữa, thứ duy nhất tồn tại trong em chỉ còn sự sợ hãi, mong muốn kết liễu cuộc đời khốn kiếp này, đột ngột hắn lại nhẹ nhàng với em đến mức em không thể tin vào thực tại, em chính là sợ hắn đến nỗi hắn bước tới gần em liền cúi thấp đến mức chỉ nhìn được mặt đất.

"Hạ, Hạ ơi, tôi xin lỗi, Hạ ơi, em ơi"

Hắn ôm lấy thân thể dơ bẩn mà liên tục xin lỗi, em hoảng loạn giãy dụa trong lòng hắn, em cách xa hắn năm bước, hai tay bịt chặt tai của mình, liên tục lắc đầu phủ nhận sự thật đang diễn ra. Hắn càng tiến tới em càng về sau, đến khi tấm lưng chạm vào bức tường lớn, em giật mình ngã xuống nền đất lạnh, miệng liên tục xin lỗi, liên tục dập đầu xuống nền đất, hắn càng nhìn càng xót thương không ngừng, bởi vì hắn biết, mình đã lầm tưởng và dày vò con bé mình nuôi hơn tám năm trời.
__________________________

"Anh hai, anh có hối hận vì đã làm vậy với bé Uyển Uyển không?".

"Tao chỉ hận không thể giết chết nó lót xác cho chị mày".

"Ừ, người anh yêu đã ghét con bé lâu rồi đó, tất cả đều là chị cố gắng dày vò con bé, cũng vì sơ xuất mà không tìm được Uyển, nên chị không qua khỏi, coi như là quả báo của chị ta, còn anh, bây giờ là lúc anh nhận hậu quả của bản thân mình".
__________________________

Đêm đó hắn dằn vặt trong lòng, không tài nào chợp mắt, hắn nhớ tới cô bé năm tám tuổi hắn đem về nhà yêu thương hết nấc, bây giờ chỉ còn là thân xác gầy nhom, gương mặt tiều tụy gớm ghiếc đến đáng sợ. Sau lần đó hắn không bắt Uyển Hạ làm những việc nặng nhọc hay thấp kém kia nữa, hắn cho Uyển Hạ ăn ngon, ngủ êm, mặc ấm, nhưng tất cả đều chỉ nằm trong hai chữ "không bắt". Uyển Hạ mang theo nỗi sợ cả đời không thoát được, mặc dù hắn không bắt ép em làm những điều đó, em vẫn theo thói quen dậy từ ba giờ sáng để lau dọn khắp căn nhà rộng lớn, đến khi hắn tỉnh dậy mới nhận thấy được tính nghiêm trọng của lỗi lầm mình gây ra, Hoàng Uyển Hạ mãi mãi không bao giờ thoát khỏi thân phận hèn hạ, mãi mãi không bao giờ ngước mặt nhìn đời, chỉ có thể cúi xuống mà trở thành nhân vật bị lu mờ trong ánh mắt của tất cả mọi người. Trần Vũ Minh Dạ bỏ tất cả công việc, suốt bảy tháng dõi theo bóng lưng yếu ớt của Hạ mà nhắc em rằng:"không cần đâu em ơi, Hạ yêu ơi". Uyển Hạ trút hết mọi thứ ra khỏi cuộc sống, chỉ duy nhất nỗi sợ và lòng ao ước được chết là không thể mang ra khỏi bản thân mình, bảy tháng qua Uyển Hạ chỉ có thể nghe lọt tai được hai câu nói được thốt ra từ miệng của Minh Dạ.

"Không cần đâu em ơi, Hạ yêu ơi".

"Tôi yêu em mà Hạ ơi, tôi yêu em lắm"

Tháng thứ tám, Uyển Hạ vơi bớt nỗi sợ và khoảng cách với hắn, ngày hắn ôm em nhưng em lại không hề kháng cự, hắn bật khóc song dành cả ngày chỉ để ôm em. Uyển Hạ đã có da thịt hơn trước, gương mặt dần phục hồi nét tươi tắn vô tư như trước kia, chỉ có quá khứ không thể che mờ vì nó ngoáy sâu vào tâm can Uyển Hạ. Ngày Minh Dạ đủ can đảm mang Hạ ra ngoài thế giới, đưa Hạ đi mua đồ, Hạ đã bắt một nắm kẹo, dúi vào túi áo, Minh Huy chỉ tính tiền chứ không hề phản bác, sau khi về nhà, Uyển Hạ tiến tới gần đưa ra hai viên kẹo nhỏ trước mặt Minh Dạ, miệng luôn nói:"cho Dạ".

Tháng thứ chín, Uyển Hạ dần bỏ lớp phòng bị, để cho hắn ôm, để hắn ôm mình ngủ và tùy ý hắn thơm thơm chiếc má nhỏ xinh của mình. Tất cả đều trở nên tốt hơn, mỗi ngày hắn đều thơm lên chiếc má của Uyển Hạ rất nhiều, dành cho Uyển Hạ những cái ôm nhẹ nhàng nhất, tháng mười năm Uyển Hạ gần kề hai mươi mốt tuổi, Uyển Hạ trở nên yếu đi, càng ngày càng yếu, Hạ ho nhiều hơn, sức khoẻ cũng giảm trầm trọng, hắn mang em đi đến bệnh viện, hắn chỉ thấy lọt mắt ba chữ "Động Mạch Vành", tim hắn như ngừng đập, hắn ngưng động rồi nhận ra bản thân hắn chính là nguyên nhân lớn nhất gây ra căn bệnh quái ác này của em.

"Xinh yêu, mỗi lần tôi hôn em một cái, em có thể ở bên tôi thêm mười năm nữa không em?".

"Hạ ơi, không được bỏ trốn có nhớ chưa em?".

"Tôi hôn em, Hạ ngoan đừng khóc, ngủ đi nào, Hạ đừng khóc nha em."

"Minh Dạ.. đừng có khóc.. thương Minh Dạ, đừng khóc". -Tháng thứ mười một, em nhiều lần bắt gặp Minh Dạ ôm mặt khóc nhưng chớ hề phát ra một âm thanh nhỏ nào, Minh Dạ luôn giấu diếm em.. Em không im lặng mà, em luôn đi đến ôm Dạ mà dỗ dành, dù hắn có khóc to hơn nữa, em vẫn giữ nguyên thế mà ôm Dạ của em.

Uyển Hạ em thương Trần Vũ Minh Dạ nhất, cho dù Dạ mang bộ dang gì, cho dù Dạ biến em trở thành người khác, trở nên điên dại thì em vẫn thương Minh Dạ nhất, Hạ thương Minh Dạ nhất trên đời.

Tháng thứ mười hai, Uyển Hạ nói rằng Uyển Hạ thích bầu trời sao kia, Hạ nói rằng Hạ muốn nhìn thấy sao băng, vì Hạ nghe nói rằng sao băng rất đẹp, khi nhìn thấy chỉ cần ước một điều thì sẽ thành sự thật, Hạ liền năn nỉ hắn cho Hạ thức mấy đêm liền chỉ vì Hạ muốn nhìn sao ngôi sao băng rơi xuống, vì Hạ muốn ước rằng Minh Dạ của mình sẽ không khóc nữa.

Tối ngày mười tám, Hạ đã nói với người bên cạnh mình thế này, và cũng là lần đầu tiên Minh Dạ hắn nghe được xinh yêu của hắn nói nhiều đến như thế, hắn vui vẻ đặt lên trán em một nụ hôn rồi dỗ Uyển Hạ ngủ.

"Minh Dạ, em thương.. em thương Minh Dạ lắm.. nếu lỡ như, em đi tìm sao băng, Dạ đừng có lo, em sẽ về".

"Khi Dạ gặp sao băng, Dạ phải ước nước mắt mình sẽ không rơi nữa, biết chưa?".

Sáng ngày 19 tháng 12, hắn tỉnh dậy nhìn thấy người bên gối ngủ ngon, lòng hắn an tâm biết bao nhiêu, hắn cúi xuống đặt lên má xinh yêu của hắn một nụ hôn, nhưng rồi hắn nhận ra xinh yêu của hắn không còn thở nữa, xinh yêu của hắn trốn đi một cách lặng lẽ, ngoan ngoãn đến mức cả người không động, trên môi còn nguyên nét nụ cười xinh xắn của Hoàng Uyển Hạ, hắn như chết tâm, cứ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của người hắn thương, hắn nhẹ nhàng lay cánh tay nhỏ của em, miệng không ngừng gọi tên em, Uyển Hạ, cái tên chứa đầy ánh nắng mùa hạ, tự do tự tại, cái tên hắn đã gọi một cách chiều chuộng yêu thương, giờ đây sao nghe chua chát mà đau khổ quá người ơi...

Trần Vũ Minh Dạ đau đớn cứ gào thét tên em, đỡ lấy gương mặt em mà nghẹn ngào, em ơi em để lại trái tim vỡ tan mà đi hả em, Minh Dạ hắn cứ ôm lấy thân thể em mà gọi tên, gọi đến mức cổ họng khàn đặc đau nhói vẫn không nghe tiếng trả lời của em, xinh yêu của hắn ngủ ngoan đến mức không muốn tỉnh dậy, mặc cho hắn gọi cả nửa ngày cũng nhất quyết không dậy, nhưng chưa bao giờ hắn khốn khổ vì sự ngoan ngoãn của em đâu em ơi, hắn thà mặc cho em đánh mắng ghét bỏ cũng không nỡ nhìn em ngủ ngoan đến thế này đâu xinh yêu ơi!!.

"Xinh yêu ơi, đã muộn thế này em đừng ngủ nữa em ơi, không thì em đánh chết tôi cũng được Hạ ơi, Hạ ơi chỉ cần em đừng im lặng như thế mà em ơi".

Mặc cho bao nhiêu người thuyết phục hắn, lôi kéo thế nào hắn cũng nhất quyết không tin Uyển Hạ của hắn bỏ hắn đi, hắn không thể nào tin vào những lời nói vô căn cứ đó, Uyển Hạ, em của hắn đang ngủ rất ngoan trong vòng tay của hắn đây??.

"Hạ yêu, từ bao giờ em lại ngủ ngoan đến thế hả em ơi?".

Minh Dạ hắn cứ hỏi rồi lại tự trả lời, hắn khóc rồi lại cười, mọi thứ đều xảy ra thật thương tâm, mọi người phải kéo lên thật đông mới mang Uyển Hạ ra khỏi người hắn, hắn điên tiết mà dãy dụa khỏi chục đôi tay đang giữ hắn lại, gào tên em của hắn, ai lại có quyền mang em ra khỏi hắn, em ơi em trả lời hắn đi em.

Từ ngày Uyển Hạ ngủ dưới lớp đất lạnh lẽo, hắn cứ nằm bên cạnh mà trò chuyện cùng em, hắn vẫn lừa mình rằng em chỉ đang ngủ, em của hắn ngủ ngoan lắm nên không nghe hắn gọi, hắn vẫn kiên nhẫn gọi tên em, kể em nghe rất nhiều điều mà hắn chưa kịp nói em biết.

Giận em lắm đó em ơi, sao chưa nghe hắn kể lại vội vàng trốn đi như thế, thương em lắm em ơi, sao phải chịu lạnh lẽo từ hơi đất ùa về, em lên tiếng đi em ơi, chỉ cần em lên tiếng hắn sẽ thế chỗ em chịu lạnh, em đừng im lặng nữa mà em ơi, tim hắn sắp chết kia rồi, đừng giận nữa em ơi, sao chỉ mới hạnh phúc em đã buông xuôi, thôi cứ ngủ đi em ơi, hắn sẽ đến ôm em hát ru em không còn sợ hãi, đừng buồn hắn em ơi, hắn sẽ không để em một mình, chờ hắn nhé em ơi, hắn có là kẻ điên cũng sẽ không buông em đâu Hạ ơi!.
_____________________________

Cuối mùa hạ, Trần Vũ Minh Dạ được người dân mai táng gần ngôi mộ của cô gái kia, quanh năm đều nở lên những khóm hoa dại nhỏ nhắn, người dân mỗi năm đều đến thắp một nén hương thể hiện lòng thương tiếc cho mối tình dang dở của đôi trẻ này, ngoài ra căn nhà cũng từ đó không ai dám đến gần, một phần vì tôn trọng hắn, một phần vì sợ hắn sẽ nổi giận mà phá họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trùngsinh