"Tôi là người đầu tiên sao?"

*Sáng hôm sau*
"Lan,con Lan đâu rồi?"
"Dạ,cô út gọi con"
"Hôm nay ta đi chơi với bạn ,không có ở nhà nên cho phép em vào phòng ta ngủ,nhớ ngoài em ra không ai được phép vào nghe chưa"
"Ấy cô út,em nào dám chứ"
"Ta nói em vào ngủ thì cứ vào ngủ đi"
"Nhưng..."
"Chứ giờ em muốn sao mới chịu vào ngủ"
"Ừm,cô út có thể cho An nó vào ngủ với em được không?"
"Ừm cũng được,nhớ là chỉ có hai đứa em thôi nghe chưa"
"Dạ,em cảm ơn cô út"
"Ừ,đi làm việc đi"
"Dạ,thưa cô em đi"
Nói xong thì nàng bước ra ngoài cùng lúc gặp cha của nàng
"Con đi đâu vậy Thái Anh?"
"Cha không cần biết"
Trả lời xong thì nàng bước nhanh ra phía cửa rồi gọi một chiếc xe kéo
"Cô út muốn đi đâu ạ"
"Nhà họ Lạp"
"Hả?à..vâng"
Đi tầm khoảng 15 phút thì đến nơi
"Tiền đây"
"Dạ,thưa cô tôi đi"
Đứng trước cửa nhà họ Lạp thì nàng còn đang phân vân không biết làm sao để gọi Lệ Sa thì một người con trai chạy ra hỏi
"Xin hỏi cô là ai?"
"Tôi là cô út nhà họ Phác"
"A!là Phác tiểu thư,mời cô vào ạ"
"Ừm"
"Phác tiểu thư,cô ba nhà chúng tôi có dặn là cô vào phòng của cô ba"
"Phòng chị ấy ở đâu?"
"Cô đi thẳng rồi quẹo trái có một căn nhà riêng thì cô vào đó,căn phòng đầu tiên là phòng của cô ba"
"Căn nhà riêng?"
"Dạ,cô ba không thích ồn ào nên cô đã cho người xây một căn nhà riêng ạ"
"Ừm"
"À mà Phác tiểu thư"
"Có chuyện gì sao?"
"Cô và cô ba có quan hệ gì vậy?"
"Là bạn bè thôi,có chuyện gì sao?"
"Chỉ là bạn bè thôi?"
"Ừm, có gì sao?"
"Tôi chỉ thấy lạ thôi"
"Có gì lạ?"
"Ngoài tôi là hầu riêng của cô ba thì không ai được phép vào nhà riêng của cô ba cả kể cả ông hội đồng,nếu như vậy thì cô là người đầu tiên vào nhà riêng của cô ba đó"
"Hả?đầu tiên"
"Dạ,à thôi tôi đi làm việc đây"
"Mà tên cậu là gì?"
"Tôi tên Điền Chính Quốc ạ"
"Ồ tên cậu đẹp đấy"
"Dạ,cảm ơn cô mà tên của cô út là gì"
"Cậu không biết sao?"
"Dạ không,tôi quanh năm chỉ ở trong nhà thôi,chỉ biết là nhà họ Phác có cô út nhưng tôi không biết tên"
"Ừm,tôi tên Phác Thái Anh"
"Oaa,tên của cô đẹp quá a~"
"Cảm ơn cậu"
"Dạ,thôi tôi đi đây"
"Ừm,cậu đi đi"
Đi theo lời chỉ thì đến được một căn nhà cách biệt với nhà trên
"Là đây sao,ở đây thật yên tĩnh a~"
Lệ Sa nghe thấy tiếng nói thì tưởng rằng Chính Quốc vào mới lên tiếng
"Hửm?Chính Quốc ta đâu có kêu con vào đây"
"Lệ Sa"
"Thái Anh?,sao em lại tới đây"
"Em tới để rủ chị đi chơi"
"Ồ,vậy giờ ta đi dạo một vòng chứ Phác tiểu thư?"
"Cái chị này,đi thôi"
"Ừm,đợi chị lấy đồ đã"
"Vâng"
Tầm khoảng 2 phút sau thì hai người khoác tay nhau nói nói cười cười tiến ra ngoài.Chính Quốc thấy vậy thì ngạc nhiên nói
"Từ lúc mà mình vô nhà ông hội đồng làm tới giờ chưa thấy cô ba cười lần nào,ấy vậy mà chỉ gặp Phác tiểu thư là đã cười tươi thế kia!họ có phải là bạn bè thật không nhỉ"
"Lệ Sa!Lệ Sa ra mở cửa cho tao nào?"
Chính Quốc nghe tiếng gọi thì vội chạy ra cổng
"A!là cậu hai nhà Kim,cậu đợi con một tí"
"Ừ nhanh lên"
"Dạ mời cậu vào"
Cánh cổng vừa được mở ra thì Kim Thái Hanh chết đứng,cái con người này sao lại đẹp đến vậy chứ *cậu thầm nghĩ*
"Cậu ơi,cậu ơi!CẬU"
"Hả hả"
"Cậu sao vậy,sao không vào nhà"
"À ờ,mà cậu là ai,sao trước giờ tôi không thấy cậu?"
"Dạ,con là hầu riêng của cô ba,trước giờ toàn ở trong nhà riêng của cô ba,hôm nay con rảnh nên là cô ba cho con lên nhà trước dọn phụ mọi người"
"Tên của cậu là gì?"
"Dạ,tên con là Chính Quốc-Điền Chính Quốc"
"Tên đẹp lắm"
"Tên của cậu đẹp hơn con nhiều ạ"
"Hửm,vậy cậu biết tên tôi là gì không?
"Dạ,con không biết"
"Không biết sao lại nói là tên tôi đẹp?"
"Dạ,tên của các nhà lớn như của cậu đều được chọn tên rất kỹ nên con nghĩ là sẽ rất hay,còn tên của con chỉ là do cha mẹ đặt đại thôi"
"Ừm nhớ kỹ này"
"Dạ?nhớ gì ạ"
"Tên của tôi là Kim Thái Hanh"
"Kim Thái Hanh,tên của cậu đẹp quá a,đẹp giống như tên của Phác tiểu thư vậy"
"Phác tiểu thư?Phác Thái Anh- cô út nhà họ Phác sao?"
"Dạ đúng rồi,mà cậu đến tìm cô ba ạ?"
"Ừ"
"Cô ba đã đi dạo với cô út rồi ạ"
"Hả?kì lạ trước giờ ngoài ta ra thì nó có bao giờ đi với ai đâu?"
"Con cũng bất ngờ nữa,hồi nãy hai người họ khoác tay nhau cười nói vui vẻ lắm"
"Thế sao"
Cùng lúc này thì Thái Anh và Lệ Sa cũng đã về tới nhà
"Thái Hanh"
"Hả?,Lệ Sa mày về rồi sao?"
"Ừ,mày tìm tao có gì không?
"Tính rủ mày lên nhà anh Hạo Thạc chơi ấy mà"
"À,xin lỗi nhé hôm nay không được rồi"
"Ừm"
"À Thái Anh đây là Thái Hanh,bạn của chị"
"Dạ,chào anh"
"Ừm,mà Trí Mẫn khi nào nó về"
"Dạ,anh hai cỡ khoảng 2 tháng nữa về ạ"
"Ừm,khi nào nó về kêu nó qua tìm anh nhé"
"Vâng"
"À,Lệ Sa vô nhà đi tao có chuyện muốn hỏi mày"
"Ừm,Thái Anh em ở đây nói chuyện với Chính Quốc nhé,chị vào nói chuyện với thằng Hanh một tí"
"Vâng"
Vô tới khoảng nhà riêng của Lệ Sa thì Thái Hanh lên tiếng
"Chắc ngoài Chính Quốc ra thì tao là người đầu tiên vô nhà của mày đúng không"cậu bật cười
"Không"
"Hả!chứ ai"
"Mày là đứa thứ hai,Thái Anh mới là người đầu tiên"
"Mày quen em ấy được bao lâu"
"2 ngày"
"Này này,tao chơi với mày 7 năm trời mà mày còn chưa cho tao vô đây,còn mày mới quen em ấy được 2 ngày là đã cho rồi"
"Kệ tao,rồi mày muốn hỏi gì?"
"À thì...ờm tên Chính Quốc đó,mày nhường cho tao được không?
"Gì đây,nhà mày đâu có thiếu người hầu,hay là..."
"Đ...đừng có nghĩ bậy tao..ờ..tao.."
"Sao?,tao nói đúng mà"
"K..k.không có đâu"
"Haha,Kim thiếu gia có ngày lại bối rối như vậy á"
"Bớt đi,rốt cuộc là cho không"
"Không đâu,Chính Quốc là hầu riêng của tao"
"Nể tình chơi với mày suốt bao nhiêu năm đi,nhường cho tao"
"Không! nhưng mà bất cứ khi nào mày muốn đều có thể qua đây gặp cậu ta mà"
"Nhưng mà..."
"Trừ khi là mày chuyển về đây sống,có thể là sẽ gặp cậu ấy mỗi ngày"
"Về nhà mày sống á,nhưng mà..."
"Nếu ngại thì mày có thể xây nhà riêng ở sau nhà tao,giống tao làm vậy đó đa"
"Vậy thì vừa được ở gần Chính Quốc,còn có thể thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình tao,ý hay đó"
"Gia đình mày mà kiểm soát được mày á,à mà mày vừa mới nói là được ở gần Chính Quốc á"
"Hả!tao..tao..mày nghe nhầm rồi"
"Haha,tao nghe nhầm"
"Bớt chọc tao đi"
"Được rồi,vậy ngày mai tao sẽ cho người bắt đầu xây nhà"
"Ừ,nói họ càng nhanh càng tốt"
"Tiền mai tao sẽ đưa"
"Ừ"
"Thôi đi ra đi,hai em ấy đang đợi"
"Ừm"
*ở ngoài*
"Chính Quốc!năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ,năm nay tôi 20 rồi"
"Ể!vậy là bằng tuổi mình rồi,sau này cậu cứ gọi mình là Thái Anh đi"
"Dạ,tôi nào dám chứ"
"Cứ gọi đi không gọi là tôi giận đấy"
"Nhưng.."
"Gọi điii"
"Thái Anh"
"Đúng rồi,sau này cứ gọi như vậy nha đừng có gọi cô út cô ít gì hết"
"Ừm mình biết rồi"
Lúc này Thái Hanh và Lệ Sa đến nơi thì thấy hai người đang nói chuyện nên Lệ Sa lên tiếng
"Chà,mới được một lúc mà thân nhau quá nhỉ"
"À thôi,tôi cũng về đây"
"Mày về sớm vậy Thái Hanh?"
"Ừ,về ăn cơm đói quá rồi"
"Ừm vậy về đi"
Lúc này Thái Anh mới sực nhớ ra một chuyện nên quay người lại nói với Lệ Sa
"Lệ Sa"
"Hửm?"
"Ừm..hôm nay em ngủ ở đây được không?"
"Sao lại ngủ ở đây?"
"Em đang có chuyện với người nhà nên không muốn về"
"Vậy cũng được,thôi vào nhà của chị đi"
"Vâng"
Cùng lúc ở bên Phác gia,ông hội đồng không thấy con về thì sốt ruột kêu
"Lan!con Lan đâu rồi?"
"Dạ,con đây ông kêu con có việc gì ạ?"
"Hồi sáng cô út có nói gì với mày không?"
"Dạ,hồi sáng cô út kêu là hôm nay đi chơi với bạn,không có về nên kêu con với An ngủ ở phòng cô thôi ạ"
"Đi chơi với bạn?là ai"
"Dạ con cũng không biết ạ"
"Ừ,mày lui xuống đi"
"Dạ thưa ông đi"
"Tránh mặt ta luôn sao"
"Cha!"
"Hoàng Chính,sao không ngủ đi ra đây làm gì?"
"Con Lan nó đã nói Thái Anh không về rồi thì cha cũng đừng chờ nữa,cha vào ngủ sớm đi"
"Ừm,vậy cha đi ngủ đây!con cũng nên ngủ sớm đi"
"Dạ"
Nói xong ông đi vào phòng để lại Hoàng Chính lại một mình,bất chợt hắn khẽ bật cười
"Hah, cô em gái Phác Thái Anh này...quả thật cứng đầu đó đa nhưng mà ta thích"
"S..sao tự nhiên lại có cảm giác rùng mình vậy nhỉ?
"Em sao vậy Thái Anh"
"À không có gì đâu,nhưng mà em ngủ ở đâu?"
"Ngủ với chị"
"Hả?"
"Có gì đâu"
"Nhà riêng của chị không có phòng cho khách sao?"
"Đây là nhà của chị,không phải ai cũng tùy tiện vào,ở đây ngoài phòng của chị với thằng Quốc ra thì còn lại đều là phòng sách thôi"
"Vậy đã có mấy người vào được nhà riêng của chị?"
"3 người Chính Quốc,em và Thái Hanh"
"Hầu riêng của chị đều được vào đây sao?"
"Không!lúc trước chị cũng có hầu tiêng nhưng đều không được phép vào đây"
"Vậy Chính Quốc?"
"Vì chị rất quý nó,thằng Quốc đúng là có đôi khi ngốc làm hỏng việc nhưng mà nó là người tốt,thật thà nên chị xem nó như là em trai vậy"
"Ồ"
"Em thấy nó thế nào?"
"Ừm..cậu ấy rất hòa đồng,lâu lâu lại cứ ngốc ngốc rất dễ thương đó đa,cậu ấy cũng là người bạn thứ hai của em"
"Thứ hai?"
"Ừm người thứ nhất là chị,thứ hai là cậu ấy"
"Sao lại có ít bạn như vậy?"
"Vì xung quanh em toàn những kẻ nịnh nọt em thôi nên em ít tiếp xúc với bên ngoài lắm"
"Ừm"
Tong lúc hai người nói chuyện, Chính Quốc vì khát nước nên mới bò dậy đi uống nước vô tình đi ngang qua đây thấy hai người nhắc đến mình nên dừng lại thì đã nghe hết mọi chuyện rồi,nghe xong thì cậu đi về phòng nằm suy nghĩ
"Cô ba coi mình như em trai sao, Thái Anh cậu ấy khen mình dễ thương nữa,hihi Chính Quốc mình có như vậy thôi là phúc ba đời rồi
Vừa nghĩ vừa cười mỉm và từ cười mỉm thành cười hô hố nên cả Lệ Sa và Thái Anh đều bất ngờ
"Có chuyện gì mà thằng Quốc nó cười thấy ghê quá vậy?"
"Có khi nào cậu ấy bị ma nhập không Lệ Sa"
Nghe tới đây thì bốn mắt nhìn nhau,cuốn sách trên tay Lệ Sa rơi xuống,cô bắt đầu hoảng sợ
"M..m..m..ma nhập á,h..hay là mình đ..đ..đi ngủ đi Thái Anh"
"Ờ..ờ..đ..đi ngủ thôi"
Cả hai người nắm chặt tay bước lên giường mà không dám tắt đèn lấy chăn trùm kín mít.
*Bên Chính Quốc*
"Ha há há hí hí ha..khụ..khụ,..đau họng quá,uống nước đã"
Chính Quốc với tay lấy cốc nước đặt ở trên bàn húp một ngụm rồi nằm xuống giường
*Bên Thái Anh và Lệ Sa*
"L..Lệ Sa,yên tĩnh quá chắc là hết rồi đấy"
"M...mình có nên qua đó k..kiểm tra không?"
"E....em thấy cũng được, lỡ đâu cậu ấy có chuyện gì"
"Nhưng mà nhớ là có chuyện gì cũng không được la lên đó"
"D..dạ"
Nói rồi cả hai người run như cầy sấy từ gừ mở cửa rồi bước từ từ qua phòng của Chính Quốc,bước tới cửa cả hai đang chuẩn bị mở hé cửa xem thì bên trong phát ra tiếng cười của Chính Quốc
"Ha ha ha,hi hi hi,hố hố hố"
Tiếng cười bất chợt phát ra làm Thái Anh và Lệ Sa sợ hãi quay người chạy về sau bất chợt dẫm lên một cành cây một tiếng"rắc" vang lên
"Ai đó"Chính Quốc vội mở cửa ra nhìn,với tay lấy con dao cạo lông mặt của mình bước ra ngoài
"Ai?"
Lúc này Thái Anh và Lệ Sa đang trốn sau một chiếc chậu cây lớn nhìn Chính Quốc cầm con dao màu hồng nhạt mà sợ sệt
"Hửm,mình nghe nhầm sao?"
Xong thì Chính Quốc bỏ lại vào phòng,về phần Thái Anh và Lệ Sa thì sợ sệt đi về phòng của mình
"L..Lệ Sa,nãy cậu ấy cười to như thế mà chúng ta chỉ đạp gãy một cành cây phát ra tiếng nhỏ xíu như vậy mà cậu ấy còn nghe được"
"Đ..để mai chị sẽ mời thầy về,t..tụi mình nên đi ngủ thôi"
"V..vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top