Chuyến du hành đến hòn đảo Ước mơ (1)
Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng đất rộng lớn nọ có một chàng trai sống bằng nghề nông. Chàng trai sống một mình trong túp lều nho nhỏ hướng ra biển. Tại sao chàng lại không làm nghề đánh bắt cá mà chuyển sang làm nông thế kia? Đơn giản là chàng ta không biết bơi. Lỡ có gì thì…. Chậc… Và chàng trai khổ mạng (?!) ấy có tên là Trịnh Duẫn Hạo.
Vào một ngày đẹp trời nọ, có một cô gái dáng người nhỏ bé, tóc thắt đuôi sam đi ngang qua túp lều của chàng trai Duẫn Hạo. Nàng ta tự giới thiệu mình tên là Phác Tiểu Hồng, một người chuyên săn lùng kho báu. Sau vài lần làm quen thì nàng ngỏ lời mời Trịnh Duẫn Hạo cùng mình đi săn kho báu ở một mảnh đất xa xôi. Duẫn Hạo vì câu nói này mấy đêm không ngủ. Cuối cùng chàng quyết định đi theo Tiểu Hồng vì chàng nghĩ mình làm nghề nông không thể sống sung túc đến cuối đời, làm trai thì trong cuộc đời phải mạo hiểm một lần chứ. Thế là hai người khăn gói lên đường vào ngày hôm sau.
Tiểu Hồng cùng Duẫn Hạo đi trên một con thuyền cũng nho nhỏ như túp lều của chàng. Họ cùng nhau tiến về hướng Bắc, nơi có huyền thoại về chiếc gương kì lạ ở hòn đảo Ước mơ, biến mọi thứ mơ ước thành sự thật. Theo những người khác đó chỉ là một câu chuyện cổ tích nhỏ nhưng đối với Tiểu Hồng, đó là một kho báu cần được khai quật. Trịnh Duẫn Hạo cũng tin đó là một kho báu có thật.
——————0O0——————
Chiếc thuyền nho nhỏ lênh đênh trên biển mấy ngày, rồi họ cập bến ở một hòn đảo xinh đẹp bảy sắc cầu vồng. Hòn đảo xinh đẹp đang chuẩn bị lễ cưới cho Hoàng tử của họ. Không khí vui mừng hòa lẫn sự nhộn nhịp xuất hiện ở khắp nơi. Tiểu Hồng cùng Duẫn Hạo chia nhau đi mua đồ để chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp của họ.
__ Hạo, anh đi mua lương thực nhé! Em sẽ đi mua những thứ cần cho thuyền.__ Tiểu Hồng phân phó.
__ Ừ, lát gặp em ở thuyền.
__ Dạ.
Duẫn Hạo đi một vòng quanh chợ. Đều là những thực phẩm tươi ngon và được bán rẻ một nửa. Chàng ta rất ưng ý và nhủ thầm sẽ mua nhiều một chút.
__ Trước tiên mình cũng nên mua một chút lúa mì về làm bánh chứ nhỉ…
Nói rồi Duẫn Hạo ghé vào một tiệm bột gần đó. Nhìn hơi cũ kĩ và âm u, nhưng chắc là không sao, chàng nghĩ thầm.
__ Ông chủ, bán cho tôi hai bao bột mì.
Ông chủ tiệm là một người đàn ông cao gầy, đôi mắt trũng sâu có quầng thâm vì những đêm không ngủ, da mặt nhăn nheo nhưng có cái nhìn theo Duẫn Hạo là khá gian manh. Cái giọng khào khào như người ở thế giới bên kia cất lên khiến chàng rợn cả người.
__ Hai bao bột mì?
__ Đ… đ…úng…
__ Cậu đi theo tôi.
Ông ta dẫn Duẫn Hạo vào sâu cửa tiệm. Đến nơi, ông chủ tiệm chỉ góc khuất trong cùng ngôi nhà là hai cái bao màu đen.
__ Của cậu đấy, không cần lo lắng về vấn đề đem đi đâu, tôi sẽ cho người vác thay cậu.
__ V…â..ng… =.=”
Khi đi ra khỏi tiệm Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy thật là kì lạ, ông ta còn không lấy tiền nữa chứ. Có khi nào trong bao đó không phải là bột mì không? Nhưng mà nhìn hai cái người vác bao kia hình sự quá, chàng không dám chọc tới họ đâu.
Cuối cùng cũng đến nơi, Duẫn Hạo hướng dẫn hai người ở cửa tiệm đem vào nhà bếp. Họ đem xong liền ra về, cũng không nhận tiền công. Duẫn Hạo không để ý đến cho lắm. Thuyền rời bến dưới tay lái của Tiểu Hồng. Duẫn Hạo đi vòng quanh để kiểm tra đồ đạc mới mua. Tiểu Hồng vừa thấy Duẫn Hạo thì cười xán lạn.
__ Hạo a, em đói bụng rồi~
__Oh, anh cũng đói, để anh vào nhà bếp làm bánh, mới mua hai bao bột đấy…
Vào bếp, Trịnh Duẫn Hạo mở bao bột để làm bánh thì….
__ WAAAA….
Mở bao ra thì bột không thấy đâu mà có hai con người nằm chình ình trong đó. Nghe tiếng hét thì Tiểu Hồng vội vã chạy vào xem tình hình. Cuối cùng nàng chỉ thấy sáu con mắt to như trái banh nhìn nhau.
.
.
.
__ Oh thì ra chuyện là như vậy…__ Tiểu Hồng vừa uống trà vừa gật gù. Gió thổi thật mát a~
__ Thật không tin được câu chuyện lại như thế… Thật đúng là khổ mà ~ __ Duẫn Hạo ăn miếng bánh, sau đó lấy khăn lau nước mắt (?!)
Câu chuyện của hai người trong cái bao kia là như vầy. Người con trai có mái tóc xoăn xoăn như mấy cọng rong biển là Phác Hữu Thiên , hoàng tử của hòn đảo bảy sắc cầu vồng. Kế bên là Hoàng phi tương lai, Kim Tuấn Tú. Hai người họ bị người của Hoàng hậu đánh thuốc mê rồi cho vào cái bao. Hoàng hậu vốn chỉ là mẹ kế của Hoàng tử, bà ta chỉ muốn đứa con của mình làm Vua nên mới làm như thế. Sau đó, tay sai của bà đã nhầm Duẫn Hạo là người tống tiễn Hoàng tử sang Phi Châu.
__ Vậy… hai người tính sao?
Phác Hữu Thiên chau mày suy nghĩ. Được một lúc sau anh ta mới trả lời.
__ Tôi từ lâu đã không muốn làm Vua rồi. Nếu đây là cơ hội trời cho thì tôi cũng không muốn tranh quyền gì với họ, chỉ muốn sống yên ổn với người tôi yêu thôi.
Hữu Thiên nói xong thì quay sang Tuấn Tú đang ăn bánh mỉm cười hiền hậu.
__ Dù sao Hoàng tử hiện giờ cũng là người tốt, có thể cho dân chúng một cuộc sống ấm no…
__ Vậy thì hay quá, vẹn cả đôi đường rồi còn gì…__ Duẫn Hạo vỗ tay.
Tiểu Hồng nhìn hai người họ cười vui vẻ. Nàng ta liền đưa ra ý định trong đầu của mình.
__ Hữu Thiên, Tuấn Tú, hai người có muốn đi săn kho báu với chúng tôi không…?
__ Tôi muốn… tôi muốn…__ Tuấn Tú giơ tay vẫy vẫy.
__ Tuấn Tú thích là được rồi!__ Hữu Thiên cũng không ý kiến gì thêm.
Chiếc thuyền nho nhỏ đã thêm thành viên mới trên bước đường dài. Ánh chiều tà làm thành một màu cam rực rỡ hòa quyện với thiên nhiên…
__ Cho tôi hỏi một chút…__ Duẫn Hạo thắc mắc.
__ Chuyện gì a?__ Tiểu Hồng lên tiếng.
__ Tại sao chúng ta phải ngồi ở đây ăn mà không phải ở trong phòng?
Tiểu Hồng cười cười giải thích.
__ Tại vì em phải lái thuyền a, vào trong đó vừa ăn vừa nghe chuyện thì ai lái thuyền đây?
__ À… nguyên nhân chỉ là do “bà tám”__ Ba người còn lại hiểu ra.
__ Yah, các anh….
——————0O0——————
Những ngày có Hữu Thiên và Tuấn Tú thì chiếc thuyền nho nhỏ trở nên ồn ào hơn. Trên đường đi thì thật sự có rất nhiều chuyện dở khóc dở cười nhưng ai nấy đều tai qua nạn khỏi. Nhưng mà có một vấn đề lớn khiến Tiểu Hồng ngày đêm lo lắng chính là chiếc thuyền mà họ đang đi. Phía Bắc còn rất nhiều khó khăn thử thách của thiên nhiên, con thuyền của họ thì khó chống chọi lại, nhất định phải kiếm một chiếc thuyền chắc chắn hơn. Suy nghĩ về chuyện chiếc thuyền khiến nàng trong đêm tối phải thở dài….
ẦM!!!
Tiếng va chạm mạnh khiến cả bốn người thức giấc. Tiểu Hồng nhanh chóng cầm theo chiếc đèn pin chạy lên boong tàu. Trong màn đêm đen kịt và đầy sương lạnh phủ quanh, nàng thấy một chiếc thuyền lớn hơn gần ba lần thuyền của nàng. Một dòng suy nghĩ xẹt nhanh trong đầu nàng, đèn pin trong vội vàng hướng lên lá cờ của thuyền bên kia…
__ Chuyện gì vậy Tiểu Hồng?__ Duẫn Hạo, Tuấn Tú, Hữu Thiên vẫn còn mặc đồ ngủ chạy lộc cộc hỏi.
__ Nguy rồi….LÀ THUYỀN HẢI TẶC ĐÓ, CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU ĐI!!!!
__ CÁI GÌ ????__ Ba người còn lại đồng thanh.
Biết sao được, dân số trên thuyền vỏn vẹn bốn người, không có người già, trẻ con có một, ba người còn lại là thanh niên trai tráng, một anh nông dân, một anh đã từng là hoàng tử, một anh đã từng sắp làm hoàng phi, đấu với bọn hải tặc kiểu nào. Tiểu Hồng nhìn quanh mình, đau khổ quá TT.TT . Làm sao với đám cướp biển này bây giờ…..
TBC
——————0O0——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top