Chap 5: Ta không biết làm, vì ta có phu quân làm rồi
"Cái..cái gì đây nương tử?"
-"Ngân lượng đó. Cho ngươi đi thi"
"Không không phải. Ý ta là...nương tử lấy đâu ra số bạc vàng này?"
Tầm Hoa trả lời von von không cần suy nghĩ
"Hôm qua ta lên Hải trấn có mấy người buôn cần tài nghệ của ta để giải quyết một số việc. Đây là tài sản của tên đó thưởng cho ta"
Tiêu Tử Hoàng sợ tái cả mặt
-"Nhưng mà nương..nương tử, đây là việc làm không đoan chính"
Ta biết thế nào ngươi cũng nói thế
"Sao lại không? Ta chỉ đóng giả làm phu nhân của hắn để chọc tức tên kia thôi, công sức là ta bỏ ra. Ngươi nói chỉ cần là bỏ sức lao động ra thì mỗi hào cũng xứng đáng mà, huống chi ở đây là cả ngàn lượng đấy"
Nghe nương tử nói tất nhiên là Tiêu Tử Hoàng thấy có lý, cứng họng một hồi thì Tầm Hoa nói tiếp
"Còn mấy ngày nữa là thi phải không? Ngươi tập trung học hành cho tốt, mấy chuyện khác tạm thời đừng quan tâm. Cứ giao hết cho ta"
Hắn cũng biết chứ, nương tử nhà hắn thì biết làm cái gì. Mạnh miệng vậy thôi chứ dễ gì mà dám giao chuyện cho nàng ta. Mấy hôm sau đó cũng là Tiêu Tử Hoàng vừa ôn thi vừa quản việc nhà, không bao giờ dám tin tưởng vào mấy câu nói bâng quơ của Tầm Hoa.
Có hôm Ngân Tiểu Duyên ghé qua nhà Tiêu Tử Hoàng, thấy hắn bị thương đầy mình, vừa cầm sách vừa canh nước pha trà còn Tầm Hoa thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Hỏi hắn mới biết là nàng ta ra ngoài mua y phục mới rồi. Ngân Tiểu Duyên khó chịu ra mặt
"Sao sư huynh bị thương thế này mà chẳng thấy nương tử ở bên. Nữ nhân sao mà chẳng được việc gì, học hành đã thôi, còn phải thay phần nữ nhân làm mấy chuyện này đây. Huynh cần nương tử làm gì thế"
Nếu không phải là sư muội của mình chắc Tiêu Tử Hoàng đã đuổi cô ta về từ lâu rồi. Nhưng nén cái bực vô người vẫn trả lời cô ta
-"Nương tử không làm mấy cái này. Là ta không muốn nàng ấy động vào, sư muội đừng thất lễ"
"Nhưng Tầm Hoa nàng ta..."
"Ta thế nào?"
Vừa hay Tầm Hoa trở về nghe có người khác trong nhà cũng thấy khó chịu
-"Nương tử về rồi à. Ngồi xuống đi ta cất đồ cho"
Ngân Tiểu Duyên cũng ngồi xuống ngay trước mặt Tầm Hoa. Lấy tay vịn tay Tầm Hoa nhưng bị nàng ta hất ra
"Ta chỉ có lòng khuyên tẩu thôi. Sư huynh đang chuẩn bị thi, cái gì tẩu cũng nên phụ giúp huynh ấy. Nếu tẩu thấy bản thân không làm được, vậy thì có thể gọi ta đến, ta sẽ phụ giúp sư huynh"
Cái giọng điệu khó ưa gì đây. Mấy tỷ muội kỹ viện của ta còn không địch nổi ngươi, điệu bộ uốn éo phát sợ. Chắc tưởng ta ngu ngốc, không nhìn ra là ngươi định cướp phu quân của ta đấy chứ?
"Muội lo lắng hơi quá rồi. Ta không biết làm, vì ta có phu quân làm rồi. Còn muội? Nữ nhân yếu đuối lắm, đừng có việc gì cũng làm một mình. Nên kiếm một phu quân để tu dưỡng bản thân đi"
Ngân Tiểu Duyên cứng họng mà lòng không phục. Thấy Tiêu Tử Hoàng ra thì liền lao đến
"Để ta cầm giúp sư huynh. Sư huynh đang bị thương mà, mấy cái chỗ thuốc này chắc khô cả rồi. Để ta đắp lại cho huynh"
Vậy mà Tiêu Tử Hoàng lật đật hất ra
"Cái này là nương tử đắp cho ta. Sư muội đừng động vào, cái này cứ để vậy đi"
Mở mắt to ra mà nhìn. Phu quân nhà ta đương nhiên là bênh ta, ngươi không có cơ hội mà chạm đến. Mặt mũi không còn thì nhanh nhanh cút đi dùm cái
Từ lần đó, chả thấy Ngân Tiểu Duyên qua nhà Tiêu Tử Hoàng bao giờ nữa. Hình như cũng không còn gửi thư nữa, vì có gửi thì Tiêu Tử Hoàng cũng không biết, vì Tầm Hoa thấy là đem đốt hết từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top