Chương 8

Chương 8: " Chết hết rồi "

Nó nghe thấy tiếng con Linh, nó nghe thấy con Linh kêu nó rõ ràng đến vậy, nhưng người thì ở đâu mất rồi.

"Em biết không, dù chị không phải là Linh của em nhưng chị vẫn có thể hiểu được tình cảm của Linh dành cho em, hiểu được em cũng yêu Linh nhiều đến nhường nào, chị cũng có chút ghen tị đó, nên hãy cố gắng nhé em đừng từ bỏ, chỉ cần vượt qua những đau khổ này thì em sẽ tìm thấy điều được chôn vùi.

Con Nguyên vẫn còn đang nhìn vào đôi bàn tay của mình, một đường sáng màu vàng nhạt chạm khẽ vào bàn tay nó, nó nhìn theo đường vàng đó, phía trước có ánh sáng, nó chống tay đứng lên đi theo đường sáng đó, nó đi rồi đi .

Khi chân nó chạm đến nơi giao nhau giữa nơi nó đứng với với một vũng đen ngòm đang cuồng cuộn dưới mặt đất, nếu nhìn phớt qua thì giống như rất nhiều gương mặt người có khóc lóc có đang cười cũng có đang la hét, nó giật mình muốn lùi lại, nhưng khi nó sắp lùi lại từ vũng đen ngòm ấy từng sợi như những sợi dây thừng cuốn lấy chân nó, lôi thẳng nó vào nơi đen ngòm ấy.

Nó sợ hãi nhắm chặt mắt, nhưng chỉ giây sau đầu óc nó choáng váng ý thức nó rơi vào bóng tối.

Trong lúc mơ hồ hình như, có ai đó đã ôm nó rắt chặt, nó muốn mở mắt ra xem đó là ai, bộ tưởng nó là bà nội người kia mới đội mồ sống dậy ha gì mà ôm nó đau c* m*.

Con Linh, tỉnh dậy sau một giấc mơ kinh hoàng, nó nhìn thấy bé mập của nó, người mà nó xem như đầu quả tim người mà nó nâng niu trong lòng bàn tay, cầm sợ vỡ, ngậm sợ tan đang nằm trong biển lửa, áo dài trắng từng xinh đẹp biết bao nhiêu khi được khoác lên người em giờ loang lổ vết máu, một thanh cộc gỗ còn cấm xuyên qua người em, tim nó như ngừng đập, nó ngơ ngác nó muốn lại gần xem đó là ai , làm sao lại giống bé mập của nó đến vậy, nó không tin đó là người thương của nó, người luôn tràn đầy sức sống, ánh mắt sáng ngời thì làm sao mà là người nằm đó được chứ, nó không tin nhưng nó vẫn sợ hãi, nó muốn lại gần kiểm tra, chỉ cần người kia có một điểm khác với bé mập nhà nó thôi thì sẽ ổn, nó muốn lại gần.

Bàn tay nó cào từng đường xuống nền phà nhưng vẫn không di chuyển được nó càng dùng sức mạnh hơn mắt vẫn luôn nhìn về phía người đang nằm kia, từng hàng máu từ các đầu ngón tay nó chảy ra tạo thành những đường sọc đỏ lòm.

Nó bật đầu ngồi dậy, nó thở hổn hển nó thấy trên người nó là cái mền trong phòng ngủ của nó và con Nguyên, trái tim đang đập dồn dập của nó có xu hướng như được buông lỏng hơn, nó cứ nghĩ là nó đã gặp ác mộng muốn nằm xuống chui vào lòng người thương muốn được an ủi, nó kéo mền lên chuẩn bị nằm lại thì như đã nhận ra gì đó nó bật dậy một lần nữa nhìn bày trí trong phòng, những bày trí trong phòng do con Nguyên tự tay sắp xếp...đã biến mất.

Nó ngừng thở, nhìn sang chỗ bên cạnh mình, trống không, chẳng có ai ở đó cả, nơi đó lạnh tanh như chưa từng có ai nằm trên đó cả.

"Ng-Nguyên, Nguyên ơi "

Giọng nó run run, nó đứng dậy đi ra khỏi phòng, nó vừa đi vào bếp vừa gọi con Nguyên, nhưng trong bếp chẳng có ai cả, tối om một mảng, bé mập của nó sợ tối lắm ban đêm đi vệ sinh thì gọi nó đi cùng, rồi bật đèn sáng hết nhà mới dám đi.

Nó đứng yên như trời tròng, sau một lúc mắt nó sáng lên, có khi nào bé mập lại dận nó, nên lúc nó ngủ cố ý dọn hết đồ về nhà mẹ rồi không, nó thở dài, chắc bé giận lắm mới cuốn gói dìa nhà như vậy, nó cười cười vào phòng lấy kẹp, kẹp tóc lên, cầm lấy điện thoại, nó mở điện thoại lên, vừa tìm số con Nguyên vừa bước ra nhà trước, khi bước đi ngang qua chỗ bàn thờ ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào mắt nó, nó nheo mắt, sao lại sáng vậy nhỉ bàn thờ này là nơi thờ ba mẹ nó, buổi tối khi ngủ chỉ bật 1 cái đèn cà na vàng, sao hôm nay sáng chói bờ linh bờ linh dữ dội vậy.

Nó ngước mắt nhìn thử, một gương mặt đang cười tươi đập thẳng vào mắt nó, gương mặt bầu bĩnh, thêm chiếc răng khểnh 2 má lúm đồng tiền.

Điện thoại trong tay nó rơi bộp xuống mặt đất nó như nhào lại phía bàn thờ, khi càng lại gần ánh sáng trong mắt nó dần lụi tàn, khi hai bàn tay run rẩy đã cầm được bức di ảnh trên bàn thờ xuống, nó như mất hết sức lực ngã ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, mắt nó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bức di ảnh, nó nhìn một lúc lâu không hề chớp mắt một cái nào.

Tách, tách, tách

Từng giọt nước mắt rơi xuống bức di ảnh, rơi càng ngày càng nhanh.

Nó ôm bức di ảnh vào người, gương mặt không chút biểu cảm gì nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, thi nhau rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Tim nó dần lạnh đi theo từng giọt nước mắt, tầm mắt nó dần mờ đi cuối cùng đã hòa vào màn đêm.

"Linh, Linh dậy dậy kiếm dợ đi bạn ơi"

"Cứ kệ mẹ nó đi, nó nằm đó chứ có chết đâu "

Giọng nam khó chịu chậc một tiếng nói với con My

Con Linh nhăn mày, gì mà sao ồn vậy nó mở bừng mắt ngồi bật dậy

"NGUYÊN, Khánh Nguyên "

Nó chống tay đứng dậy, thấy con My đang ngồi gần nó túm lấy con My

"Nguyên đâu, Khánh Nguyên đâu "

Nó nắm rất chặt, con My đau la làng

" Từ từ má ôi, đau đau đau "

Thằng khang đi lại nắm lấy tay nó muốn kéo khỏi vai con My, nó nghe con My la mà đau hết đầu.

" Thả ra bạn êy, mày hơi quá rồi đó có gì..."

Nó chưa nói hết thì bàn tay nó đang nắm lấy tay con Linh bị con Linh dùng một bàn tay khác bẻ ngược ra sau, nó đau nghiến răng muốn mở miệng chửi con Linh thì đối diện với đôi mắt không có chút ánh sáng của Linh, đáng sợ vãi.

Lúc này 3 người từ phía xa kia chạy tới, là anh khôi và 2 ông chú Minh và Lâm.

Có vẻ như 2 ông chú mới vừa tỉnh dậy, theo thứ tự tỉnh dậy là anh Khôi, thằng Khang, con My, 2 ông chú Lâm Minh và cuối cùng là con Linh, con Nguyên hiện chưa biết, những người còn lại trên chiếc phà kia không biết ra sao rồi.

Khi cả ba chạy lại gần thì thấy cảnh con Linh bẻ ngược bàn tay thằng khang ra sau, thằng Khang rút mạnh tay ra lùi lại về sau miệng còn không quên chửi đm .

Lúc mọi người đang không biết làm sau một giọng nói non nớt vang lên.

" Em- em biết chị Nguyên ở đâu, chị đi theo em đi"

Con Linh ngước mạnh đầu nhìn thằng bé mới nói kia, là bé Đăng nó mới từ 1 hướng khác đi tới.

Con Linh đứng dậy nhìn về phía thằng Đăng, bé Đăng hiểu ý đi trước dẫn đường, mấy người khác cũng đi theo, đây không là đâu đi chung vẫn an toàn hơn.

Đi được một lúc, con Linh đứng khựng lại vì phía trước con Nguyên đang nằm đó nhưng trên tay nó có 1 sợi dây màu vàng một đầu buộc vào cổ tay nó một đầu khác thì nối với một vũng gì đó đen ngòm.

Con Linh nhào về phía con Nguyên ôm chặt nó, tay nó nắm lấy tay con Nguyên áp lên má mình, tay nó không ngừng run rẩy khi ôm được con Nguyên, vì con Nguyên nó không có bất cứ 1 phản ứng nào cả.

Con My rượt tới thì thấy được cảnh này, nó chạy lại phía con Linh, đưa tay lay lay người con Nguyên nhưng nó chả có phản ứng gì.

"Nguyên, Nguyên Khánh Nguyên"

Nhưng con Nguyên vẫn không có phản ứng.

Mọi người cũng ngơ ngác.

"Đừng gọi nữa, cô ấy không tỉnh lại được đâu"

Một cô gái tóc xõa đen dài, trong tay ôm một bó sen trắng đang đi từ từ lại gần chỗ mọi người.

Cô gái đó nói với giọng vô cùng bình thản không một gợn sóng

" Cô ấy vẫn còn đang ở trong những vũng động được hình thành từ những kí ức của người đã khuất, muốn thoát ra khỏi những vũng động đó, phải trải qua những gì người đã khuất trải qua trước khi họ chết, cũng có thể là oán hận của họ, cũng có thể là lời cầu cứu, cũng có thể là cái bẫy để kéo người sống vào chết cùng họ, ngoài vũng động của người khuất ra bản thân cô ấy cũng phải trải qua nỗi sợ hãi nhất đối với cô ấy, cho nên các người có kêu cũng vô dụng "

" Dừng đi cô là ai, đây là đâu tại sao tụi tui lại ở đây, những người khác trên phà đâu "

Con Linh nghe không vô những gì cô ta nói con Linh hỏi

" Tôi không cần biết những thứ cô nói là gì, cô chỉ cần nói cách cứu người là được đừng dài dòng"

Cô ta nghe lời con Linh nói xong thì có chút ngạc nhiên, cô ta cười khẩy bộ mày muốn là tao phải nói hả mày có phải má tao đâu, rồi nhìn qua những người khác nói tiếp.

" Các người cũng phải vào đó nhưng phải chú ý rằng là những thứ...."

" TAO KHÔNG CẦN BIẾT NƠI NÀY LÀ CHỖ MẸ NÀO, THẢ TAO RA NGOÀI "
Thằng khang cắt ngang giọng người con gái kia, nói lớn giọng cực kỳ khó chịu. Anh Khôi cũng tiến lên hỏi .

" Dừng, cô nói như vậy là sao tại sao tất cả mọi người lại phải vào đó, rồi tại sao chúng tôi lại ở đây rốt cuộc đây là chuyện gì. Làm cách nào để thoát ra khỏi đây chứ không phải là mấy cái chú ý khi vào vũng động gì đó "

Người con gái kia tặc lưỡi một cái tỏ vẻ khó chịu khi có người cắt ngang lời mình, cô giải thích.

" Các người không nhận ra sao các người đã..."

Cô ta vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ kéo một đường hết người này đến người khác.

" Chết hết rồi "

" ĐỒ ĐIÊN, CÔ NÓI BỌN TÔI CHẾT THÌ BỌN TÔI CHẾT RỒI HẢ, CÔ LÀ THẦN THÁNH HAY LÀ MA QUỶ MÀ NÓI NGƯỜI KHÁC CHẾT "

Những người có dấu hiệu tin lời cô ta rơi vào hoảng hốt bị những lời của thằng Khang lay tỉnh.

Đúng, cô ta nói bọn họ chết thì bọn họ chết thật chắc.

" Ồ, à à tôi quên nói tại sao các người lại ở đây nhỉ, vậy là nãy giờ tôi chưa nói hả ? Giờ nói nè"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top