Chương 7
Chương 7:Em Không Hề Mạnh Mẽ?
Nụ cười tươi rói kia cứng lại, cặp mắt đang cười thành cong cong thành trăng khuyết cũng ngừng lại dãn ra liếc con Linh một cái bén ngót rồi quay người bước đi hậm hực.
Con Linh cười cười biết là làm người ta giận nữa rồi nhưng biết làm sao giờ ai biểu ẻm dễ thương dữ dội, dễ thương đỉnh nóc kịch trần như vậy.
Nó bước đuổi theo, 1 bước của nó bằng 3 bước của người kia nên đuổi theo không mất 1 miếng sức nào, hazzz sao mà có người có thể lùn như vậy nhỉ???
Con Nguyên đang cau có bước phía trước, nó thầm nghĩ trong bụng phải giận con Linh nguyên ngày mới hả dạ nó, nó bước dọc theo bóng cây để tránh nắng thì phía xa xa xuất hiện hai bóng hình một già một nhỏ, 2 bà cháu ngồi dưới một góc cây lớn để bán hàng.
Đó là bé Đăng với bà nội của bé con Nguyên phải gọi là bà hai, nhưng như vậy là không ổn, việc kia chỉ là giấc mơ của nó thì tại sao những người nó chưa từng gặp lại xuất hiện trong giấc mơ đó, lúc này tiếng bô xe vang trời từ xa chạy tới xẹt ngang mặt con Nguyên nhưng nó vẫn kịp thấy rõ là thằng Khang.....
Nó đơ người nhìn theo làn khói xe, một bàn tay sờ lên trán nó giọng nói lo lắng vang lên.
"Bé mập, sao vậy em, em chóng mặt hay khó chịu ở đâu hả, hay mình quay về lại nhà trước đi he"
Nó tỉnh khỏi những suy nghĩ rối bời, nó nói với con Linh là không có gì rồi kéo con Linh đi.
"Má, ơi con dìa rồi nè"
Con Nguyên cởi dép rồi chạy vào nhà, nó không thấy ai cả nên nghĩ ba má chở em nó đi chích thuốc rồi, nó mang dép đi ra cái chồi nhỏ sát bên nhà, chỗ chồi đó là cái quán tạp hóa của nhà nó.
Nó nằm xuống cái võng rồi nhắc mắt lên kiếm con Linh thì thấy con Linh đang nhìn lên bàn thờ một cách rất lạ, như là thấy một thứ gì đó làm nó không còn suy nghĩ gì được nữa.
Con Nguyên đang định ngồi dậy đi xem con Linh thì tay nó bỗng nhiên bị trật làm nó mất thăng bằng ngã lại trên võng, khi nó chống tay đứng lên được thì con Linh đang tính tiền cho một bé học sinh gương mặt rất bình thường, không còn một chút biểu cảm gì là giống lúc nãy hết.
Nó cảm thấy có gì đó, có cái gì đó rất lạ nhưng nó chưa kịp nghĩ thì đã có mấy bé học sinh kêu tính tiền nên nó chạy ra, giờ ra về đã tới rồi.
Bận bịu tính tiền, làm nước cả buổi lúc xong hết thì cũng đã 5 giờ chiều rồi, ánh nắng chiều rọi vào hàng tre cặp bờ sông đối diện với quán, ánh nắng làm bòng tre in hằng lên căn chồi không được lớn như có một bàn tay dài ngoằng đen thui muốn bóp nát căn chồi.
Nó cùng con Linh cùng nằm trên võng, nói trắng ra là nó nằm đè trên con Linh tay nó đang nắm lấy bàn tay con Linh nghịch, con Linh cũng chẳng nói gì cứ thế nhìn nó nghịch bàn tay mình.
Hai đứa chẳng nói gì chỉ im ỉm, nên xung quang chỉ có tiếng kèn kẹt của cái võng, tiếng kèn kẹt càng ngày càng nhanh, nhưng chiếc võng thì đã ngừng đung đưa vì con Linh đã ngủ rồi.
Hai bàn tay con Nguyên đang nghịch tay con Linh dừng lại, nó lắng nghe tiếng kèn kẹt kia ở đâu, nó nghe rồi lại nghe .
Bỗng nó quay mặt ra sau, mặt nó đối diện với gương mặt đầy máu, be bét thịt nát của một người con gái mặc áo dài trắng rách rưới loang lổ vết máu.
Nó bật người ngồi dậy, hơi thở phập phồng, nó sợ hãi, thật sự rất sợ người máu me be bét kia là nó.
Con Linh đang ngủ cũng mở choàng mắt ngồi dậy, nó thấy con Nguyên đang sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, nó ôm con Nguyên trấn an.
Khi bình tĩnh lại thì cũng đã tới giờ ăn cơm chiều lun rồi, nó với con Linh khóa cửa lại rồi vào lại nhà, do nhà hàng xóm mới mượn sân để nhờ gỗ nên không thể đi qua sân để vào nhà được.
Cả hai phải đi vòng qua hàng rào bông bụp đỏ( Hoa Dâm Bụt) rồi đi vào một khoảng mới tới cổng sau để vào nhà.
Cả hai đan tay vào nhau, trên tay con Linh đang cầm đèn pin để soi đường đi, khi đi qua một chỗ hàng rào nở nhiều bông bụp thì con Nguyên giơ tay hái hai ba bông, nó bứt phần hoa đỏ ra hút mật hoa trong phần hoa đỏ rồi xé phần cuống ra lộ ra phần nhân hoa ăn được.
Nó đút con Linh phần đó, phần đó tuy ăn được nhưng nhạt nhách chẳng có vị gì, nó chỉ thích ăn mật hoa nhất thôi.
Cả hai đi được một lúc thì con Linh buông tay nó ra, nó khó hiểu nhìn con Linh hỏi.
"Chị sao vậy, lẹ vô nhà ăn cơm em đói bụng rồi "
Con Linh nhìn nó rồi hỏi một câu mà nó không hiểu
"Em muốn sống ở đây luôn sao?"
Nó suy nghĩ một lát rồi trả lời con Linh
" Không có, em đã xin ba mẹ qua ở với chị rồi mà, hôm nay em về trông hàng giúp mẹ vài ngày thôi, khi nào em của em hết bệnh rồi mình về lại nhà chị, hai nhà cũng không xa nhau lắm mà, với phần có bà nội em về ở, nhà chú thím 2 em trên thành phố không muốn ở cùng nội chị cũng biết là bà nội không thích em mà, ráng ở mấy ngày rồi mình về nha chị, nhaaaa"
Con Linh nhìn nó, nở nụ cười như ráng rặn ra, hóc mắt con Linh đỏ lên
"Chị biết em đã nhận ra, nơi này không phải thật và chị cũng không phải là Linh, em cũng biết chỉ cần một giọt máu của chị là em có thể thoát ra được, tại sao em lại không thoát ra em biết nếu thời gian của em ở đây càng dài thì em sẽ bị nuốt chửng không thể nào thoát khỏi được không."
Con Nguyên im lặng, không nói gì nó nở một nụ cười nhưng nụ cười vặn vẹo nước mắt nó cũng đã rơi, nó giơ tay lau nước mắt.
" Chị biết ước mơ của em là gì không, em muốn tốt nghiệp cùng chị, muốn học cùng một trường đại học với chị, muốn ở chung một căn nhà cùng trải qua từng ngày, em muốn cầu hôn chị, muốn có một hôn lễ của riêng em và chị, dù không được xã hội chấp nhận, bị chỉ trỏ thì đã sau, da em dày lắm tha hồ cho họ chọc ngoáy. Nhưng đùng một cái bị vướng vào những chuyện này, em phải thấy chị c.h.ế.t hàng trăm lần trước mặt em, em chẳng biết làm gì cả chẳng thể làm gì để ngừng những việc đấy cả, rồi em tỉnh dậy từ một ác mộng thấy chị trước mặt em, chị đang sống em vui đến nhường nào, rồi sau đó...."
Nó nhìn thẳng vào mắt con Linh cất giọng run rẩy nói tiếp
"Em lại nhận ra rằng, chị không phải là chị, tất cả lại là giấc mơ, em lại muốn tìm cách thoát khỏi đây nhưng chị lại còn sống, vẫn nói cười, vẫn che chở vẫn chọc tức em, chị nghĩ em mạnh mẽ tới vậy sao? Chị nghĩ em có thể nhìn cảnh chị rời khỏi em một lần nữa sau. KHÔNG, không, em không làm được chị biết không, dù những việc ở đây chỉ là giả thì thế nào chỉ cần chị còn sống là được, dù bị nuốt chửng thì thế nào chỉ cần thấy chị như bây giờ là được, em không hề mạnh mẽ chị biết mà đúng không? "
Tay con Linh siết chặt lại, nước mắt nó cũng đã bắt giác rơi xuống, nó tiến lại chỗ con Nguyên ôm nó vào lòng.
Mắt con Nguyên mở to, nó muốn nói gì đó nhưng con Linh đã dúi thứ gì đó vào tay nó, phập.
Nó khó tin nhìn xuống tay mình, tay nó đang cầm con con da.o cắt trái cây trên bàn nước lúc nãy lúc này tay nó đang cầm cán con da.o, con da.o thì đang cấm trên phần bụng con Linh m.áu không ngừng chảy ra chỉ một chốc m.áu đã thấm ướt áo.
Con Linh bịt mắt con Nguyên lại ôm chặt nó không cho nó nhìn tiếp nữa, con Nguyên muốn gỡ tay con Linh ra mắt mình nhưng không được, nó bất lực chỉ biết cố gắng gạt tay con Linh.
Nhưng khi bàn tay che mắt nó biến mất thì người đang ôm nó cũng đã biến đi đâu mất, nó đờ đẫn ngã xuống mặt đất ánh sáng trong mắt tan ra, không còn ánh sáng nữa, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay nó, nó ngước mắt nhìn lên chỉ thấy mọi thứ xung quanh dần tan đi từng ánh sáng vàng bay lên nó đưa tay bắt lấy một tia sáng, nhưng tia sáng lại len lỏi theo kẻ tay nó thoát ra ngoài tiếp tục bay đi nó ngửa mặt nhìn theo từng đóm sáng.
"Bé mập "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top