Chương 3

🚨🚨🚨Cảnh báo: từ ngữ thô tục, mô tả cảnh 🔞 trong mơ không thích có thể Chạy Ngay Đi 🤣
_______

Ngày hôm sau, Leng giữ lời hứa, hai người ở sân bóng rổ chơi một trận nghiêm túc. Mặc dù là tháng Mười nhưng sau khi vận động, cơ thể vẫn toát mồ hôi, Trần Bỉnh Lâm vì nóng quá đã kéo áo lên quạt gió, còn Leng dù cũng mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn giữ trang phục lịch sự, không có hành động như vậy.

Leng đưa cho Trần Bỉnh Lâm một chai nước, ngồi xuống ghế quyết tâm nói chuyện với cậu.

"Ohm, em đã suy nghĩ kỹ chưa..." Leng đột nhiên gọi biệt danh của Trần Bỉnh Lâm đây là xưng hô dành cho những người thân thiết, không phải ai cũng biết. Bình thường thầy cô sẽ gọi tên đầy đủ, lúc này Trần Bỉnh Lâm hơi ngơ ngác.

"Em có nghe không?"

"Ừm... Tôi đang nghe đây" Trần Bỉnh Lâm bừng tỉnh lại.

"Ohm, em đã suy nghĩ kỹ chưa, thầy giáo thể dục lúc trước luôn khen em, điểm thể dục kỳ thi trung học của em cũng là điểm tối đa, những lần thi đấu  trước cũng là em phá kỷ lục, thầy thấy nếu thực sự không ổn thì em thử đi con đường *đặc tuyển thể thao xem sao."
(*) là một hình thức tuyển sinh đặc biệt dành cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong các môn thể thao. Những học sinh này có thể được tuyển thẳng vào các trường học, đặc biệt là các trường cấp cao, mà không phải trải qua kỳ thi tuyển sinh thông thường, mà thay vào đó, họ sẽ phải tham gia một kỳ thi thể thao hoặc chứng minh năng lực thể thao của mình.

Leng lấy một chiếc khăn lau mồ hôi cho Trần Bỉnh Lâm. Trần Bỉnh Lâm nhìn vào ánh mắt của Leng, có thấy anh thật sự quan tâm, cộng thêm là ánh mắt nhìn từ dưới lên, gương mặt trắng nõn của Leng ửng đỏ sau khi vận động, trên làn da trong suốt còn đọng lại vài giọt mồ hôi, trong khoảnh khắc, cậu nhìn chằm chằm vào đó.

Trần Bỉnh Lâm từ nhỏ đã thích chơi bóng rổ và chơi khá giỏi, nhưng cậu thật sự không ngờ rằng Leng trông có vẻ yếu ớt lại chơi bóng rất xuất sắc.

Trần Bỉnh Lâm cảm thấy thầy giáo nói chuyện này rất nghiêm túc, nên không khỏi suy nghĩ một chút.

"Em không rõ phải thi thế nào..."

"Không sao đâu, thầy có thể giúp em tìm hiểu rõ, tìm cách tham gia kỳ thi, thầy là giáo viên chủ nhiệm của em mà, chắc chắn thầy sẽ giúp em." Leng nghe ra trong giọng điệu của cậu có vẻ đang cân nhắc chuyện này, cảm thấy có chút vui mừng, lại cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho học trò.

Trần Bỉnh Lâm nhìn anh một lúc rồi cảm thấy hơi mơ màng, mãi lâu sau mới gật đầu.

Leng mỉm cười: "Em chơi bóng rổ thật sự rất giỏi" rồi vừa xếp bóng vào túi, hít một hơi sâu rồi quay người "Trái bóng này thầy tặng em, dù sao thầy cũng không chơi thường xuyên nữa, mà lần trước em nổi giận trên sân, bóng suýt nữa hỏng mất."

Trần Bỉnh Lâm nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, không kìm được nhìn vài lần vào quả bóng trong tay, lại bị nhắc đến chuyện nổi giận, cảm thấy hơi ngại, suy nghĩ một chút rồi không từ chối.

“Sau này thầy phải thường xuyên chơi bóng rổ với em, em sẽ nghe lời thầy và học hành chăm chỉ.” Trần Bỉnh Lâm ôm bóng cười ngốc nghếch.

Leng thở dài một hồi: “Được rồi, chỉ cần em học hành chăm chỉ, thầy sẽ chơi bóng với em.”

Thời gian trôi qua nhanh, đã đến tháng 12, theo lời khuyên của Leng, Trần Bỉnh Lâm quyết định chọn con đường trở thành học sinh có năng khiếu thể thao. Leng đã nói chuyện với các thầy cô trong nhóm thể thao, Trần Bỉnh Lâm thuận lợi bắt đầu luyện tập. Đồng thời, Leng còn đưa cho Trần Bỉnh Lâm một cuốn sổ nhỏ mà anh tự tay viết gồm kế hoạch và chương trình luyện tập.

Mỗi ngày, ngoài việc học các môn văn hóa, Trần Bỉnh Lâm đều phải luyện tập. Leng thường xuyên dạy kèm cho Trần Bỉnh Lâm để cải thiện kết quả học tập, qua một thời gian, Trần Bỉnh Lâm dần dần chuyển về sống cùng Leng.

Những ngày đầu tiên tập luyện, Trần Bỉnh Lâm rất khổ sở, mỗi sáng sớm chưa sáng đã phải dậy tập luyện, lần nào cũng bị Leng kéo dậy khỏi giường, lúc đó Trần Bỉnh Lâm thật sự hối hận vì đã đồng ý.

Tuy nhiên, để Trần Bỉnh Lâm có thể tập luyện tốt, Leng mỗi ngày đều làm bữa sáng cho cậu, đều là món ăn giàu protein, suốt cả tuần đều không trùng món nào. Có lúc ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp, Trần Bỉnh Lâm tự động tỉnh dậy.

Nhìn thấy Leng đeo tạp dề, Trần Bỉnh Lâm cảm thấy anh thật chu đáo. Cả nửa tháng sống cùng nhau, Trần Bỉnh Lâm có cảm giác Leng đối xử với mình khác biệt so với những bạn học khác, và cậu cũng nhận ra cảm giác của mình với Leng đã dần thay đổi mà không hề hay biết.

Tối hôm đó, Trần Bỉnh Lâm kết thúc buổi tập sớm hơn bình thường, mệt mỏi trở về nhà, cầm khăn tắm đi tắm, vừa đẩy cửa ra thì phát hiện Leng đang tắm, cậu nhất thời quên mình đang ở nhà thầy. Leng cũng giật mình, Trần Bỉnh Lâm hoảng hốt vội vàng lùi ra ngoài.

Tuy nhiên, trong phòng tắm có một tấm rèm ngăn cách, nên Trần Bỉnh Lâm không nhìn thấy điều gì không nên thấy.

“Em làm gì vậy? Dọa thầy giật cả mình!”

Trần Bỉnh Lâm ấp úng, “Em mệt quá, quên mất là mình ở nhà của thầy, không để ý đã vào, không phải cố ý đâu.”

"Ồ, vậy thì thầy sẽ tắm nhanh. Em cũng rất mệt. Sao em không tắm bên ngoài trước? Như vậy có thể tiết kiệm chút thời gian."

Nghe vậy, Trần Bỉnh Lâm chậm rãi đi vào, đánh răng bên cạnh.

Nghe thấy tiếng nước chảy bên cạnh, mắt Trần Bỉnh Lâm không tự chủ được mà đảo qua. Tính chất cản sáng của rèm tắm không tốt lắm. Cậu có thể nhìn thấy dáng người của Leng. Đường nét cơ thể của anh đặc biệt rõ ràng dưới ánh đèn. Vai anh hẹp, eo thon, cánh tay và đùi có chút cơ bắp. Chắc là do chơi bóng rổ trước đây. Mái tóc ướt một nửa vẫn còn nhỏ nước.

Mắt Trần Bỉnh Lâm không ngừng di chuyển xuống dưới, hông...

Trần Bỉnh Lâm cảm thấy hơi thở của mình đột nhiên ngừng lại.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, mặt hơi nóng, tay di chuyển nhanh hơn.(*đánh răng🌚)

Khi cậu xong và chuẩn bị ra ngoài, Trần Bỉnh Lâm vô tình nhìn thấy cơ thể của Leng qua khe hở của rèm tắm.

Trần Bỉnh Lâm hít một hơi thật sâu.

Da của Leng trắng nõn, dưới ánh đèn thật sự quyến rũ, đường nét cổ rất đẹp, bên hông eo còn có hình xăm.

"Freedom is supreme"

Trần Bỉnh Lâm sửng sốt. Leng, người thường trông có vẻ ngoan ngoãn, thanh lịch lại có hình xăm. Mặc dù tiếng Anh của Trần Bỉnh Lâm không tốt lắm, nhưng cậu biết "Freedom".

"Tự do"

Trần Bỉnh Lâm không biết tại sao Leng lại có hình xăm này, nhưng cậu cảm thấy hình xăm trên da đặc biệt chói mắt, hơn nữa nét chữ của hình xăm cũng rất sắc, như muốn xuyên thủng thứ gì đó.

Sâu hơn nữa là khu vực cấm kỵ, Trần Bỉnh Lâm vội vàng quay đầu đi, vội vã rời khỏi phòng tắm.

Sau khi Trần Bỉnh Lâm ra ngoài, cậu ngồi trên ghế sofa, nhịp tim hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng, bụng dưới cũng vậy.

Lúc này, Trần Bỉnh Lâm thực sự cảm thấy cơ thể của thầy giáo đặc biệt hấp dẫn, cậu cảm thấy bản thân bị điên rồi

Buổi tối, Trần Bỉnh Lâm tự mình tắm nước lạnh, nhưng điều buồn cười hơn là đêm đó cậu mơ thấy một giấc mơ dâm đãng.

Trần Bỉnh Lâm mơ thấy mình đè Leng lên bàn trong văn phòng, dang rộng cặp đùi trắng muốt tuyệt đẹp của anh, luồn tay vào dưới gấu quần, ôm eo anh, hôn lên hình xăm chói lóa của anh, tiếp tục đưa tay xuống nắm lấy dương v*t của anh, trêu chọc và xoa dịu anh, sau đó đẩy dương v*t cương cứng của cậu vào l* nhỏ phía sau anh, nơi ẩm ướt và chặt chẽ.
(*Cứu mị không biết gì cả, tác giả còn chả cảnh báo 18+)

Cậu nhìn thấy giáo viên của mình khóc dưới thân mình, nhưng Leng lại ôm lấy cổ cậu và kẹp chặt cậu, "Ohm..Ohm giúp với....thầy muốn..."

Trong mơ, Trần Bỉnh Lâm và Leng làm tình khắp nơi trong văn phòng, khiến văn phòng trở nên bừa bộn.

Khi Trần Bỉnh Lâm tỉnh, trên ga trải giường có một vũng chất lỏng nhớp nháp, cảm thấy ngại ngùng cậu vội vàng đứng dậy lao vào phòng tắm rửa mặt.

Trần Bỉnh Lâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trước giờ cậu chưa từng có phản ứng với bất kỳ thân thể của người cùng giới.  Nhưng trong giấc mơ, đôi chân của Leng thẳng tắp trắng nõn, ôm lấy eo cậu, từng đợt da thịt đập vào mông anh mỗi lần đi vào đều vô cùng cám dỗ, khuôn mặt trắng nõn của Leng nhuộm đỏ lên làn sóng dục vọng. Đôi mắt thon dài hơi ươn ướt, từ đôi môi ẩm ướt phát ra tiếng thở dốc tinh tế, khác hẳn với giọng nói trầm ấm thường ngày của anh, khiến người ta cảm thấy tim đập mạnh.

Nhớ lại cảnh tượng trong mơ, Trần Bỉnh Lâm lại cương cứng. Cậu chửi rủa bản thân rồi nhắm mắt thủ d*m.

Bằng cách này, Trần Bỉnh Lâm sớm nhận ra rằng tình cảm của cậu dành cho Leng thực sự đã thay đổi, từ việc ghét anh lúc đầu, chuyển sang tin tưởng anh, giờ đây nó đã vượt quá sự mong muốn mà một học sinh bình thường có đối với một giáo viên.

Kể từ khi cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của mình, Trần Bỉnh Lâm luôn cảm thấy tội lỗi khi đối mặt với Leng. Leng tự nhiên cảm thấy có sự thay đổi, nhưng với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, Leng vẫn dạy kèm Trần Bỉnh Lâm các bài tập , thúc giục cậu học tập và rèn luyện. Thường xuyên làm bữa sáng cho cậu, trong khoảng thời gian bên nhau này, trái tim của Leng cũng đã thay đổi...

Những ngày như vậy kéo dài cho đến kỳ nghỉ đông, đúng như dự đoán, bố mẹ Trần Bỉnh Lâm không về nhà. Cậu để mặc cho tự nhiên mà sống ở nhà Leng. Trong kỳ nghỉ, Leng đã lên kế hoạch chi tiết cho Trần Bỉnh Lâm. Trần Bỉnh Lâm cần tập luyện, Leng ở nhà nghiên cứu công thức dinh dưỡng, đối với một cơ thể đang phát triển hoặc một sinh viên thể thao chế độ ăn uống cũng rất quan trọng.

Sau khi làm xong tất cả công việc, anh đợi đến khi Trần Bỉnh Lâm về nhà ăn tối và để mắt tới việc làm bài tập về nhà của kỳ nghỉ đông.

Buổi tối ngày hôm đó, trời đột nhiên mưa to, gió thổi mạnh hơn, làm gãy nhiều cây cối bên ngoài ngôi nhà.

Anh nhớ tới Trần Bỉnh Lâm ra ngoài mà không mang ô, chắc chắn cậu sẽ bị ốm khi trở về trong cơn mưa lớn như vậy, bị ốm sẽ ảnh hưởng đến việc tập luyện của cậu.  Leng nhanh chóng cầm ô đi đến phòng tập để đón Trần Bỉnh Lâm.

Không ngờ mưa to quá, gió thổi mạnh, kể cả Leng đã bảo vệ Trần Bỉnh Lâm nhưng hai người vẫn ướt sũng.

Sau khi về tới nhà, Leng để Trần Bỉnh Lâm đi tắm trước rồi tự mình đi ra ngoài, nấu đồ ăn cho Trần Bỉnh Lâm, ăn rồi mới đi làm bài tập.

Rửa bát, dọn dẹp xong, anh ngồi vào bàn nhìn Trần Bỉnh Lâm làm bài tập.

Trần Bỉnh Lâm đang bận làm bài tập, Leng ở bên cạnh nhìn một lúc lâu, cảm thấy choáng váng, nói: "Có lẽ do trời mưa mà bị cảm, em làm bài tập trước đi, thầy nghỉ ngơi một chút. Làm xong gọi cho thầy nhé."

___________
Lạy tác giả luôn, cái giới thiệu truyện ghi mỗi /niên hạ/ tình thầy trò/ tưởng truyện vườn trường, chậm nhiệt. Lao đầu vào mới chương 3 mơ bậy bạ, ủ âm nhứt nhứt cái đầu. Cứu sốp chứ sốp chưa có kinh nghiệm edit H không lẽ drop, thầy trò hợp gu tôi

-Ciara-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top