Chương 56-60


Chương 56: "Mèo con ngứa móng à?"
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoàng Dương lập tức đổi sắc mặt, ban nãy còn xị ra, giờ đã cười cười đầy mờ ám: "Xem ra bình thường Vương Nhất Bác gọi nhiều quá ha... Ok! Tôi không gọi! Tôi không có tư cách đó!"

Hoàng Dương vuốt mặt, ôm bụng đứng dậy bảo: "Không được, tôi phải đi ọe đây, cảm giác mọi thứ trong dạ dày nhộn nhạo hết lên rồi."

Sau khi Hoàng Dương rời đi, chủ quán mang hai chai bia tới. Chung Ngôn hỏi anh ta: "Chủ quán, chỗ anh có nước ép dưa hấu không? Loại nước ép tươi ấy."

"Nước ép dưa hấu thì không có, có muốn uống nước cam đóng chai không?"

Chung Ngôn lắc đầu: "Cho bạn tôi giải rượu mà dùng nước đóng chai thì tính gì nữa."

"Giải rượu ấy hả? Chỗ tôi có cháo loãng này, có dùng không?"

"Được, cho tôi một bát nhé, làm phiền rồi."

"Ok, đợi nhé!"

Chung Ngôn quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Có muốn ăn gì không?"

"Không cần."

"Cậu chỉ uống thôi à? Thế chán lắm. Chỗ này không chỉ có đồ nướng mà còn cả đồ chiên xào. Cậu xem menu dán trên bàn xem có gì muốn ăn không?"

Chung Ngôn biết lời này nói cũng bằng không, người ta đường đường là một ông sếp lớn sao có thể ăn quán vỉa hè.

Tiêu Chiến nhìn menu mấy lượt rồi gọi một đĩa Bò lúc lắc*.

Bò lúc lắc

Chung Ngôn rất bất ngờ, cười bảo: "Không ngờ chủ tịch cũng ăn mấy món khói lửa trần gian."

Tiêu Chiến nhìn y một cái: "Bình thường Vương Nhất Bác cũng đi cùng mấy anh tới đây à?"

Chung Ngôn rót bia vào cốc mình, "Không, cậu ta ít tới lắm. Một là do không uống rượu, tới cũng chán, hai là kén chọn, không thích ăn quán vỉa hè."

Chung Ngôn trượt tay rót nhiều khiến bọt bia trào ra ngoài. Y vội lấy giấy ăn lau.

Hoàng Dương nôn xong quay về, đã tỉnh rượu một nửa. Khuôn mặt màu lúa mạch vẫn đỏ bừng bừng nhưng ánh mắt trông đã sáng lên kha khá.

"Nôn chưa?" Chung Ngôn hỏi hắn.

"Rồi."

"Ông đừng uống nữa. Vừa gọi cho ông bát cháo loãng, lát uống cho tỉnh rượu."

Hoàng Dương ngồi xuống, "Thật sự cũng không uống được nữa, không là về vợ tôi cho khỏi vào nhà."

Tiêu Chiến thấy hắn đã tỉnh táo lên nhiều rồi, nói chuyện cũng không líu lưỡi nữa. Anh hỏi ngay: "Chuyện anh nói trong điện thoại là chuyện gì?"

Đầu óc Hoàng Dương vẫn còn hơi chậm chạp. Hắn nhớ mình đã gọi điện cho Tiêu Chiến nhưng nhất thời không nhớ ra lúc đó mình nói những gì. Hơn nữa cuộc gọi kết nối lúc nào hắn cũng không biết.

Hoàng Dương suy nghĩ một lúc mới vỗ đùi một cái, nhặt trọng điểm ra nói: "Vương Nhất Bác công khai bị gã đần nói xấu."

Tay cầm cốc bia của Tiêu Chiến khựng lại giây lát, chuyển tầm nhìn sang phía hắn: "Công khai?"

"Ừ, Chung Ngôn bảo gần hết khoa bọn họ biết cậu ta có bạn trai rồi."

Tiêu Chiến nhìn sang Chung Ngôn, Chung Ngôn ăn miếng rồi bảo: "Chắc là biết hết, tuy chuyện này truyền từ miệng người khác ra nhưng đúng là chính cậu ta nói với một bác sĩ trong khoa, cụ thể thì tôi không hỏi."

Tiêu Chiến không lên tiếng.

Chung Ngôn cảm thấy có thể là Tiêu Chiến đang tức giận bởi vì mặt anh có vẻ lạnh.

"Người trong bệnh viện không biết cậu ta thích đàn ông nên nghe được tin này thể nào cũng sẽ bàn tán, bình thường thôi, qua một thời gian là được." Chung Ngôn bảo, "Cậu ta chủ động nói chuyện có bạn trai chứng tỏ chắc chắn không quan tâm người khác nghĩ thế nào rồi."

Chủ quán mang tới một bát cháo loãng và một đĩa Bò lúc lắc. Hoàng Dương bê bát cháo lên uống một ngụm, bảo: "Câu này đúng, chắc chắn Bo Bo sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì. Sếp Tiêu này, tin tôi đi, tôi cảm thấy cậu ta rất để ý cậu."

Tiêu Chiến hỏi hắn: "Chuyện Vương Dương Chinh là thế nào?"

Hớp cháo của Hoàng Dương suýt phun ra ngoài: "Vậy mà cũng nhớ tên á? Trí nhớ cậu kiểu quái gì thế..." Hắn đặt bát xuống, "Gã đần này này, khắp nơi nói Bo Bo có bạn trai thì thôi đi, còn nói cậu ta câu được nhà giàu."

Ánh mắt Tiêu Chiến sắc lẹm: "Nói tiếp đi."

"Còn bảo nhà giàu chơi đủ là bái bai ngay, căn bản chẳng coi cậu ta ra gì. Đại khái là thế đấy. Gã đó là loại lòng dạ hẹp hòi, không chịu được khi người ta tốt hơn gã, đặc biệt là càng không chịu được khi Vương Nhất Bác hơn gã. Từ hồi đại học đã thích phân cao thấp với Vương Nhất Bác rồi, lớn đầu rồi vẫn không thấy thoáng ra tí nào."

Vương Nhất Bác ngang qua bàn y tá, thấy y tá trực đang chống cằm ngủ, đầu gật gà gật gù như gà mổ thóc. Anh chủ động đi nhẹ, nhưng cô y tá vẫn tỉnh, mở choàng mắt ra.

Y tá dụi mắt, "Bác sĩ Vương, mổ xong rồi ạ?"

"Ừ."

"Vậy anh mau về nghỉ ngơi đi, muộn quá rồi." Y tá ngáp một cái, đang ngáp dở bỗng nhớ tới chuyện Tiêu Chiến tới viện đưa cơm, cô vội gọi Vương Nhất Bác lại: "À bác sĩ Vương, vừa nãy chủ tịch Tiêu của Hoàn Hạ vừa mang bữa khuya tới cho anh đấy, để trong phòng anh ấy."

"Cậu ấy tới đây lúc nào?"

Y tá liếc qua đồng hồ trên máy tính, bảo: "Chắc đi được chừng một tiếng rồi."

"Tôi biết rồi, cảm ơn nhé."

Trên bàn làm việc đặt bữa khuya Tiêu Chiến mang tới. Vương Nhất Bác rút điện thoại trong túi ra chuẩn bị gọi điện cho Tiêu Chiến. Lúc cúi xuống anh mới nhận ra chiếc bút máy vốn đặt ngang trên bàn phím bị lệch. Nắp bút nghiêng xuống, nằm trên nút bàn phím.

Anh khẽ bật cười, đưa tay đặt chiếc bút về vị trí cũ.

Điện thoại Tiêu Chiến đã kết nối.

"Mèo con ngứa móng à?" Vương Nhất Bác bảo, "Nghịch bút của anh làm gì?"

Loại chuyện này chỉ có mèo con mới làm, cũng chỉ có Tiêu Chiến mới làm ra được.

"Giúp bác sĩ điều trị ám ảnh cưỡng chế một chút." Tiêu Chiến nói rất đường đường chính chính, "Tan làm rồi à?"

"Tan rồi." Vương Nhất Bác không thừa nhận mình bị ám ảnh cưỡng chế, "Anh thấy anh vẫn ổn, ám ảnh cưỡng chế thật sự không giống anh thế này đâu."

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, không tranh luận với anh, "Ăn khuya chưa?"

"Vẫn chưa, anh vừa ra khỏi phòng mổ. Em đang ở đâu? Về rồi à?"

Tiêu Chiến nhìn Hoàng Dương và Chung Ngôn trước mặt, nói với người bên kia điện thoại: "Em đang uống rượu với Chung Ngôn và Hoàng Dương."

Vương Nhất Bác ngẩn ra: "Sao em lại đi cùng bọn họ?"

"Đi tâm sự với nhau."

Vương Nhất Bác cười: "Giờ cả hai đều thành bạn nhậu của em rồi đấy à? Mọi người đang uống ở đâu để anh tới tìm?"

"Phố Liễu Viên."

"Nướng A Vượng?"

"Đúng rồi."

Tiêu Chiến tắt máy, Chung Ngôn hỏi anh: "Vương Nhất Bác muốn qua à?"

"Ừ."

Hoàng Dương tấm tắc mấy câu: "Bình thường tụi này rủ cũng không tới, vừa biết cậu ở đây đã đòi qua ngay, Chung Ngôn, ông thấy ai tiêu chuẩn kép như vậy chưa?"

"Ai bảo chúng ta không phải người yêu người ta."

"Nướng A Vượng" là quán nướng mà Chung Ngôn và Hoàng Dương thường lui tới, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác cũng sẽ theo chân bọn họ tới ăn đêm nhưng rất ít bởi anh không quen ăn mấy quán vỉa hè.

Vương Nhất Bác quen cửa quen nẻo tìm tới "Nướng A Vượng". Tiêu Chiến mặc áo khoác may đo thủ công tỉ mỉ, dáng vẻ và khí chất đều rất xuất chúng, đặc biệt bắt mắt trong đám đông.

Chỉ độc bóng lưng thôi cũng đủ cho thấy cậu ấy không như những người xung quanh,

Chung Ngôn ngẩng đầu nhìn sang, nhướng mày: "Bác sĩ Vương đến rồi."

Vương Nhất Bác bước tới xoa gáy Tiêu Chiến, rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, tùy tiện hỏi: "Anh đẹp trai mặc thế này đi ăn quán vỉa hè à?"

Trên người Vương Nhất Bác có mùi cồn, lòng bàn tay rất nóng, chỉ dừng nơi cổ Tiêu Chiến chừng hai giây.

"Anh đẹp trai đương nhiên đi đâu cũng phải thanh lịch." Hoàng Dương cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay Vương Nhất Bác, "Trong tay ông là cái gì đấy?"

"Bữa khuya bạn trai đưa, chưa kịp ăn." Vương Nhất Bác đặt bữa khuya lên bàn, mở hộp cơm chuẩn bị ăn. Làm xong một ca mổ khiến bao nhiêu cơm tối anh ăn hao hết sạch, sắp đói chết rồi.

Vương Nhất Bác rút đôi đũa dùng một lần trong ống đũa ra, ngẩng lên nhìn Hoàng Dương, không hài lòng bảo: "Sao ông cứ uống rượu với người yêu tôi thế?"

Hoàng Dương "vãi" một câu: "Cứ cái gì cơ? Hai người bọn này uống được mấy lần vậy? Tính cả lần này mới là lần thứ hai đấy. Hơn nữa, tôi uống với sếp Tiêu thì làm sao? Người yêu cậu làm gì như bố cậu thế, uống rượu thôi cũng quản."

Vương Nhất Bác cười cười, không lên tiếng, quay sang Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa nếm thử mấy miếng Bò lúc lắc, trên môi bóng loáng một lớp dầu.

"Ăn gì đấy? Miệng toàn dầu kìa." Vương Nhất Bác bảo.

Tiêu Chiến vô thức liếm môi, tay rút tờ giấy ăn lau miệng.

"Sếp Tiêu, Bò lúc lắc ngon không?" Hoàng Dương hỏi.

"Cũng được đấy." Tiêu Chiến bảo.

"Quán này còn có món khác ngon hơn cơ, lần sau ngồi tiếp mà ăn ở đây thì tôi mời khách, rượu bao đủ."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, quay mặt về phía Tiêu Chiến, gần như kề sát đầu anh, hỏi nhỏ: "Em thích ăn à?"

"Cũng được, ngon hơn tưởng tượng." Tiêu Chiến đáp thật lòng. Tuy anh không quen ăn ngửi mùi dầu mỡ nhưng ở đây lâu cũng dần thích nghi với mùi, hơn nữa mấy món ở quán này quả thật cũng ngon.

"Lần sau anh đi cùng em."

Tiêu Chiến quay sang nhìn anh ấy: "Không phải anh không thích đến đây ăn à?"

"Bọn họ nói em vậy à?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác búng nhẹ tai anh một cái, "Hai người bọn họ có thể giống em ư?"

Chung Ngôn liếc Vương Nhất Bác một cái: "Tôi nghe thấy hết đấy."

Hai người dựa gần như vậy, hành vi cử chỉ cũng vô cùng mập mờ. Hoàng Dương đằng hắng một tiếng: "Nơi công cộng, xin chú ý ảnh hưởng."

Tiêu Chiến bật cười một tiếng.

Cơm nước no nê, bốn người giải tán. Tiêu Chiến lên xe Vương Nhất Bác. Cửa xe đóng lại, đèn xe tối sầm. Anh nghiêng người vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ôm eo anh, cúi đầu đáp lại nụ hôn có phần vội vã của anh.

Trên người Tiêu Chiến có mùi rượu, trên tóc cũng vương mùi khói dầu, không thơm lắm nhưng chuyện này chẳng hề ảnh hưởng tới cảm xúc dâng trào của bọn họ.

Xe Vương Nhất Bác đậu bên lề đường, thỉnh thoảng có đôi ba người đi đường ăn khuya về bước ngang qua. Tiếng chuyện trò lao xao ngoài ô cửa. Bởi nỗi lo bị người khác nhìn thấy mà Tiêu Chiến trái lại còn hưng phấn hơn. Anh khó lòng chịu đựng mà giữ chặt mái tóc Vương Nhất Bác, còn cắn lên đầu lưỡi anh ấy.

Vương Nhất Bác không thấy đau, quen tay sờ soạng eo bụng anh.

Hôn một hồi, Vương Nhất Bác rời khỏi bờ môi anh, hỏi anh: "Hôm nay nói chuyện gì với bọn Chung Ngôn? Có chuyện gì à?"

Vương Nhất Bác biết chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không vô duyên vô cớ uống rượu với mấy người Chung Ngôn.

"Chuyện anh công khai với đồng nghiệp."

Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Ra là chuyện này à? Chuyện sớm hay muộn thôi, giờ không nói thì sau cũng nói. Em là bạn trai anh, anh không chỉ nói với bọn họ mà sau này còn nói với ba mẹ và cả mọi người quanh anh."

"Em là của anh." Vương Nhất Bác vuốt ve vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh sẽ cho tất cả mọi người biết."
Chương 57: "Mắt nhìn của cục cưng sao lại tốt thế này."
"Hay là em không muốn như vậy?" Vương Nhất Bác hỏi, "Tiêu Chiến, anh nhấn mạnh sự tồn tại của em như vậy có khiến em cảm thấy không thoải mái không?"

"Bác sĩ Vương, đừng hỏi những vấn đề đã có đáp án rõ ràng thế này nữa."

Vương Nhất Bác bật cười. Tay Tiêu Chiến thoải mái đặt lên đùi anh, một đôi bàn tay rất đẹp. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cầm lên, nhéo ngón tay mảnh khảnh của cậu ấy, bảo: "Anh định bắt đầu từ từ từng chút một nhưng tình hình có vẻ hơi mất kiểm soát."

Thật ra Vương Nhất Bác không ngờ tới người trong khoa sẽ liên tưởng đến Tiêu Chiến nhanh như vậy.

Tiêu Chiến hờ hững bảo: "Xem ra là em tới bệnh viện còn chưa đủ nhiều."

"Hử?"

"Có vẻ bọn họ không biết là em theo đuổi anh." Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác, "Còn có một bác sĩ tên Vương Dương Chinh nói là anh câu em?"

"Hai người kia nói cả chuyện này với em?" Vương Nhất Bác bình thản cười, gật đầu bảo: "Cậu ta nói vậy đấy."

Vương Nhất Bác trêu Tiêu Chiến: "Ai bảo chủ tịch Tiêu tuổi trẻ tài cao, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, người ta không được nghĩ là anh câu em sao?"

Tiêu Chiến liếc anh một cái: "Lời như vậy mà anh cũng nói được, anh mà nghĩ thế thật thì lại có thể để em theo đuổi lâu thế à?"

Vương Nhất Bác cười: "Anh nói sự thật mà."

Tiêu Chiến nhìn thẳng phía trước, "Rõ là ban đầu trong mắt anh chẳng có em."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi tên anh, "Không phải trong mắt anh không có em, anh chỉ nghĩ là hai chúng ta không thể."

"Em cảm thấy nếu trong mắt anh không có em anh sẽ không biết mình cần giữ khoảng cách với em ư?"

Khoé miệng Tiêu Chiến giật giật.

Vương Nhất Bác dịu dàng xoay mặt anh lại, đối diện với anh: "Đi đến bước này đều là anh tự chọn, thật ra anh là một kẻ rất hài lòng với thực tại, không thích thay đổi lắm." Anh chỉ vào trái tim mình, "Em ở đây này nên anh mới đưa ra lựa chọn. Anh chọn bước sang một giai đoạn khác trong cuộc đời mình. Trong giai đoạn ấy nhiều thêm em."

Giọng Vương Nhất Bác rất bình thản, anh ấy dùng những câu từ đơn giản nhất để chứng tỏ sức nặng của Tiêu Chiến trong lòng mình. Mỗi một từ một chữ như đập vào trái tim Tiêu Chiến. Anh cảm nhận được sức nặng của những câu nói ấy, trái tim bất giác nảy liên hồi.

Tiêu Chiến thả một nụ hôn lên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, hỏi: "Hôm nay về nhà với anh hay về nhà em?"

"Về nhà em, mai em phải đi công tác."

"Ừ, anh đưa em về."

"Không cần đâu, tài xế vẫn đang chờ em."

Vương Nhất Bác cười: "Sao không nói sớm, để người ta chờ lâu."

Tiêu Chiến không để ý lắm: "Anh ta làm việc của mình với thù lao tương xứng, có vấn đề gì sao?"

"Tư tưởng tư bản." Vương Nhất Bác xoa xoa cánh tay anh, "Được rồi, em mau đi đi, về sớm mà nghỉ ngơi."

Vương Dương Chinh trực đến gần sáng. Mới rời khỏi phòng trực về phòng bác sĩ đã bị trưởng khoa gọi sang phòng nói chuyện. Lúc hắn đi còn lẩm bẩm không rõ sao mới sáng sớm trưởng khoa đã tìm mình, cẩn thận nhớ lại công việc mấy bữa nay thì cũng không thấy có điều gì sơ suất. Hắn mang trong mình một bụng nghi vấn gõ cửa phòng trưởng khoa.

Vương Dương Chinh đóng cửa lại, cẩn trọng hỏi một câu: "Trưởng khoa, chú tìm cháu có việc gì ạ?"

Trưởng khoa ngẩng lên nhìn thoáng qua cửa, bỏ mắt kính xuống, bảo: "Ngồi đi."

Vương Dương Chinh ngồi xuống sô pha một cách không mấy tự nhiên.

"Cậu đừng căng thẳng, gọi cậu tới cũng không phải vì chuyện gì, chỉ là muốn nhắc nhở cậu một câu. Bình thường cứ tập trung và công việc, đừng để ý chuyện ngoài công việc nhiều quá."

Lòng Vương Dương Chinh có dự cảm chẳng lành, vô thức nuốt nước bọt: "Trưởng khoa, cháu chưa hiểu ý chú."

Trưởng khoa nhấp một ngụm trà từ chiếc tách trên tay, nhìn hắn một cái: "Chuyện đồng nghiệp yêu đương, cậu bàn tán làm gì? Cậu biết tôi nói ai mà."

Vương Dương Chinh mím môi không dám nói tiếp.

"Người ta sáng ra đã chủ động gọi tới dặn dò tôi quản lý mấy bác sĩ hay kiếm chuyện vô cớ trong khoa cho tốt." Trưởng khoa nói đến đây bắt đầu có chút không kiềm chế được, tức giận bảo: "Cậu biết chọn người đắc tội lắm, chọn ai không chọn lại đi chọn cái người không nên đắc tội nhất kia."

"Trưởng khoa, cháu..."

"Nhiều thì tôi không nói nhưng tốt nhất cậu nên xin lỗi Tiểu Vương đi, chuyện này coi như xong."

Vương Dương Chinh hãy còn không phục: "Tại sao cháu phải xin lỗi vậy trưởng khoa. Cháu không làm gì cả, xin lỗi cũng phải có lý do chứ..."

"Cạch" một tiếng, trưởng khoa đặt mạnh tách trà xuống bàn, "Không làm gì cả? Không làm gì mà người ta gọi thẳng điện thoại cho tôi? Lỗi lớn nhất của cậu là đụng chạm sai người!"

"Cậu tưởng chuyện này đơn giản như vậy à? Cậu nghĩ gì thế? Cậu có biết người cậu đắc tội là ai không? Nếu người đó thật sự muốn xử cậu thì mấy phút đã có thể khiến cậu không mặc được áo blouse nữa cậu tin không? Người ta không truy cứu một phần cùng vì nể mặt tôi. Nếu không nể mặt ba cậu tôi cũng chẳng rảnh nói giúp cậu. Kết quả bảo cậu nói xin lỗi cậu còn không vui?"

Vương Dương Chinh rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cúi đầu bảo: "Xin lỗi trưởng khoa, cháu gây rắc rối cho chú rồi."

"Được rồi, ra ngoài đi." Trưởng khoa nghiêm mặt, "Nên làm thế nào lòng cậu tự biết rồi đấy, lát tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Vương về tình hình sau."

Đêm qua Vương Nhất Bác ngủ muộn, sáng sáu rưỡi đã có mặt tại bệnh viện. Anh đi làm với đôi mắt thâm đen, đầu óc thiếu tỉnh táo. So sánh với anh thì bác sĩ Hoàng ngủ đủ giấc quả thật là sức sống tràn đầy.

"Ôi, Nhất Bác." Ghế của bác sĩ Hoàng trượt tới cạnh Vương Nhất Bác, huých huých tay anh, "Khai thật với anh đi, đối tượng của cậu là trai thật đấy à?"

Vương Nhất Bác đang xem báo cáo giao ban, không nhịn được ngáp một cái, cũng không quay đầu lại mà "Ờ" một tiếng.

Bác sĩ Hoàng không thể tin nổi: "Thật sự như lời bọn họ nói, cậu yêu đương với chủ tịch Hoàn Hạ thật á?"

Vương Nhất Bác gật đầu, lại ngáp thêm cái nữa, bảo: "Anh già đầu rồi sao vẫn còn buôn chuyện với mấy người trẻ tuổi đó vậy."

Bác sĩ Hoàng vỗ vào lưng anh một cái, "Tôi già bao giờ?"

Vương Nhất Bác híp mắt cười. Bác sĩ Hoàng thì thầm: "Mấy người đó truyền tai toàn những lời khó nghe."

"Khó nghe hay không cũng truyền ra hết rồi. Em yêu đương bình thường, chẳng làm chuyện gì mờ ám cả." Vương Nhất Bác bảo.

"Ầy, anh không tin cậu chắc nhưng mà miệng lưỡi thế gian đáng sợ, nhiều người nói, chuyện sẽ thành thật. Sau này cứ tém tém lại một chút đi." Bác sĩ Hoàng vặn nhỏ âm lượng, "Không phải có câu gì thịnh hành trên mạng sao, khoe sớm chia tay sớm* đấy, biết không?"

*Gốc là "khoe phân khoái" [秀分快], ý là khoe yêu đương là chia tay sớm.

Bác sĩ Hoàng có ý tốt, muốn nói về chủ đề này thoải mái hơn một chút, nhân tiện nhắc nhở Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười: "Tính cách của em không khiêm tốn nổi."

"Tôi thấy cậu có giống đứa hay khoe đâu."

"Đấy là anh nhìn lầm."

Bác sĩ Hoàng vui vẻ hỏi anh: "Ăn sáng chưa, anh có bánh bao này. Vợ anh làm đấy, vỏ mỏng nhân nhiều, bao ngon."

"Bảo sao thơm thế, cho em một cái, đói chết."

Vương Nhất Bác dựa vào ghế gặm bánh bao. Mới bảy giờ, người trong phòng hầu như đã đến hết. Người nhà bệnh nhân thức khuya dậy sớm đã chờ sẵn ở ngoài. Bác sĩ điều trị vừa vào phòng làm việc là họ liền theo vào để trao đổi về tình trạng người bệnh.

Bác sĩ nội trú Tiểu Lâm đi từ ngoài vào: "Bác sĩ Vương, bên ngoài có người tìm anh."

Vương Nhất Bác gặm một miếng bánh bao, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bảo: "Người nhà bệnh nhân à? Bảo họ vào đi."

"Chắc là không phải người nhà." Tiểu Lâm gượng gạo cười, "Hình như đến tặng hoa cho anh đấy."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thấy Ashley cầm một bó hoa sắc xanh lam nhạt bước vào. Người đẹp và hoa tươi, khó mà không khiến người chú ý.

Cô vừa bước vào, cả phòng bỗng lặng im.

Vương Dương Chinh vừa từ phòng trưởng khoa về. Hắn vào cùng Ashley, còn đang quạu cọ đây, tự nhiên từ đâu xuất hiện mỹ nữ người thân nhà ai tới tặng hoa cho bác sĩ. Hắn vừa vào cửa đã thấy mỹ nữ bước thẳng đến chỗ làm việc của Vương Nhất Bác.

"Chào buổi sáng, bác sĩ Vương." Ashley tới trước mặt Vương Nhất Bác, cười hiền lành, "Đây là hoa chủ tịch Tiêu gửi cho anh."

Phòng làm việc yên tĩnh đến mức một cái kim rơi cũng nghe được tiếng. Lời Ashley truyền rõ ràng rành mạch tới tai tất cả mọi người...

Hoa này là "Chủ tịch Tiêu" đưa, không phải cô nàng xinh đẹp này. Chủ tịch Tiêu còn có thể là ai, chẳng phải là chủ tịch Hoàn Hạ sao?

Vương Nhất Bác bỏ cái bánh bao cắn dở xuống, nhận bó hoa, trông có vẻ là hoa Tulip, cánh hoa hé nở. Anh không hiểu biết nhiều về hoa, chỉ biết đánh giá bằng mắt xem chúng có đẹp hay không. Gu thẩm mỹ của Tiêu Chiến vẫn luôn rất tốt, lần trước cậu ấy cũng tặng hoa một lần, cả hai lần đều rất đẹp.

"Cậu ấy đi công tác rồi à?" Vương Nhất Bác hỏi Ashley.

"Đi rồi, bảy giờ bay, vừa đi xong."

Ashley còn mang theo một túi quà xinh xắn. Cô đặt túi lên bàn Vương Nhất Bác, bảo: "Đây là quà chủ tịch Tiêu chọn cho anh."

Vương Nhất Bác cười: "Hôm nay là ngày gì mà lại vừa tặng hoa vừa tặng quà thế này?"

Ashley mỉm cười: "Chủ tịch Tiêu bảo mỗi ngày cùng anh đều là ngày lễ."

Vương Nhất Bác còn không rõ Tiêu Chiến nghĩ gì sao, cậu ấy đang tuyên bố chủ quyền, nhân tiện giữ thể diện cho anh.

"Không quấy rầy anh làm việc nữa." Ashley hơi cúi người, "Tôi đi trước nhé bác sĩ Vương."

"Cảm ơn, phiền cô rồi."

"Nên làm mà."

Lúc Ashley quay người đi suýt đụng trúng Vương Dương Chinh. Cô lùi về sau nửa bước, cười nói câu "Xin lỗi". Vương Dương Chinh hồn vía trên mây gật đầu, biểu cảm dần có chút khó coi. Hắn nhìn hoa trên bàn Vương Nhất Bác, máy móc bước về bàn làm việc của mình.

Bác sĩ Hoàng lập tức ngồi xuống ghế trượt sang. Anh ấy có ấn tượng với Ashley, "Nhất Bác, cô gái này lần trước từng tới đây rồi đúng không? Anh nhớ lần trước cũng tới đây tặng hoa cho cậu."

Vương Nhất Bác đặt bó hoa sang một bên, "Ừ từng đến rồi."

"Anh vừa nghe người ta nhắc "chủ tịch Tiêu", thế tức là hoa này không phải cô gái đó tặng?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Hoa này là bạn trai em tặng, bó lần trước cũng là bạn trai em tặng."

Bác sĩ Hoàng sốc: "Lúc đấy cậu còn chưa yêu đương mà? Thế tức là người ta theo đuổi cậu rồi còn gì?"

Vương Nhất Bác không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh bỏ quà Tiêu Chiến tặng vào ngăn kéo, mấy miếng ăn hết cái bánh bao dở khi nãy, bảo: "Tay nghề của chị dâu xịn đấy."

"Thơm chứ?" Bác sĩ Hoàng cười bảo, "Lần sau mang tiếp cho."

Giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác bớt thời gian gửi Wechat cho Tiêu Chiến.

[Mắt nhìn của cục cưng sao lại tốt thế này, tặng hoa cũng đẹp.]

Lời khen của anh đánh thẳng vào lòng hư vinh của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất vui vẻ, lúc ăn tối với đối tác cũng không nhịn được cong cong khoé miệng.

Tiêu Chiến đi công tác một tuần. Nguyên một tuần, ngày nào Vương Nhất Bác cũng nhận được một bó hoa khác nhau.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác lại mang một bó hoa về, trong nhà sắp không còn chỗ để. Anh cười bất lực.

Làm người không nên quá khoe khoang, khoe khoang quá dễ toang lắm.
Chương 58: "Ngọc ngọc gì..."
Về vấn đề tặng hoa, Vương Nhất Bác chủ động gọi cho Tiêu Chiến bảo anh kiềm chế một chút, đừng gửi nữa.

"Anh sắp thành tiên hoa rồi đấy." Vương Nhất Bác bảo, "Giờ nhà anh thành căn cứ của chàng tiên hoa."

Tiêu Chiến bị chọc cười.

"Cục cưng đừng tặng nữa, anh không biết chăm, cũng không có thời gian xử lý chúng, mấy ngày là héo hết."

"Héo thì bỏ." Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng chờ thương gia tại sân bay, tay nâng tách cà phê nhấp một ngụm, bảo: "Đừng lúc nào cũng gọi em như thế."

Vương Nhất Bác cười cười: "Anh gọi em thế nào cơ?"

Tiêu Chiến mặt mũi vô cảm đáp: "Cục cưng."

Giọng anh không to cũng chẳng nhỏ khiến cậu trợ lý bên cạnh liếc nhìn sang với biểu cảm đầy sợ hãi.

Vương Nhất Bác đáp lại như thể câu "Cục cưng." kia là Tiêu Chiến đang gọi anh chứ chẳng phải đang trả lời câu hỏi anh đưa ra.

Tiêu Chiến cầm tách cà phê bật cười khe khẽ.

"Không quen à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Kì lắm." Tiêu Chiến đáp.

"Kì cũng chịu thôi." Vương Nhất Bác nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng trong lời nói lại bộc lộ đôi phần cứng rắn, "Có câu "Kìm lòng chẳng đặng". Sau này em còn ở bên anh mấy cái mười năm nữa, làm quen dần dần được không?"

Vương Nhất Bác rất biết cách nói năng mềm mỏng, anh ấy hiểu rõ cách dùng phương pháp nhẹ nhàng dụ dỗ Tiêu Chiến thỏa hiệp. Tiêu Chiến trúng chiêu hết lần này đến lần khác, huống chi anh đúng là cũng không có cách nào thật sự không cho Vương Nhất Bác gọi mình như vậy.

Anh cảm thấy kì là bởi anh cảm nhận được một loại cảm xúc khác ngoài sự ngượng ngùng do cách gọi đó mang lại, vừa thấy ngượng vừa thấy thinh thích không biết giải thích sao. Nói trắng ra là anh thích nghe Vương Nhất Bác gọi anh như vậy nhưng trong lòng lại không cam chịu chấp nhận sự thật này.

Có lẽ do đối tượng là Vương Nhất Bác, là người anh thích nên dù cách gọi sến súa đến mấy, chỉ cần là từ miệng Vương Nhất Bác phát ra đều có thể khiến anh vui vẻ.

Tiêu Chiến bỏ qua vấn đề "cục cưng", hỏi: "Mấy cái mười năm là bao nhiêu năm?"

"Nửa đời sau của anh." Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến vốn muốn ăn tối cùng Vương Nhất Bác vào ngày anh về nhưng Vương Nhất Bác phải trực, anh cũng có một bữa tiệc tối cần tham gia, cả hai đều không có thời gian.

Tiêu Chiến có một trợ lý trang phục riêng, bình thường đồ anh mặc trong những dịp trang trọng đều sẽ có người chuẩn bị trước. Sau khi anh xuống máy bay liền trực tiếp tới trung tâm thương mại chọn quần áo.

Trong phòng thay đồ, Ashley đứng bên cạnh chờ, trợ lý trang phục giúp Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo. Tiêu Chiến nhìn Ashley trong gương, dặn dò: "Từ mai không cần đặt hoa nữa."

Ashley gật đầu đáp: "Vâng."

Đây là bữa tiệc kỉ niệm Đám cưới Vàng* được tổ chức bởi một người bạn cũ của ông nội Tiêu Chiến – một người từng là một nhân vật có tiếng trong ngành, hôm nay đã giao hết công việc kinh doanh của gia đình cho con trai, cùng vợ tận hưởng tuổi già an nhàn.

*Kỉ niệm 50 năm ngày cưới, tương tự có Đám cưới Chiến (8 năm), Đám cưới bạc (25 năm), Đám cưới Kim cương (60 năm).

Để kỉ niệm ngày đặc biệt này, ngày đánh dấu dấu mốc hai vợ chồng già đã nắm tay nhau đi qua năm mươi năm cuộc đời với một cuộc hôn nhân mỹ mãn, bữa tiệc được tổ chức vô cùng long trọng, mời đến đông đảo những người có tiếng trong giới kinh doanh.

Tiêu Chiến chào hỏi những người lớn anh quen một hồi, ngẩng đầu lên thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là Tôn Thư Dẫn trong bộ váy dạ hội thanh lịch đang bước từ cửa lớn vào.

"Chú đi trước nhé, Tiểu Chiến." Người đàn ông trước mặt nâng ly rượu, "Chú uống ly này, cháu cứ tự nhiên."

Tiêu Chiến cười khẽ, cũng nâng ly uống, "Chú Trần đi thong thả."

Phục vụ bê khay đi ngang qua, Tiêu Chiến đặt ly rượu không lên đó. Dù đi đâu cũng có người nâng ly chào hỏi Tiêu Chiến. Phần lớn người trong bữa tiệc lần này đều lớn tuổi hơn Tiêu Chiến, là các đối tác của ông nội khi ông còn tại thế, Tiêu Chiến chỉ đành duy trì gương mặt tươi cười chuyện phiếm cùng họ.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ông cụ đi khỏi, chợt anh nghe một giọng nói truyền tới từ sau: "Sếp lớn Tiêu."

Tiêu Chiến quay lại, Tôn Thư Dẫn đang cầm ly rượu mỉm cười với anh. Cô nâng ly lên, "Lâu rồi không gặp."

Tiêu Chiến cụng ly với cô.

"Vừa vào đã thấy anh." Tôn Thư Dẫn nhấp môi.

"Sao hôm nay lại là cô tới đây?" Tiêu Chiến khá tò mò. Tôn Thư Dẫn vào showbiz bao nhiêu năm nay rồi. Công ty nhà họ Tôn do ba cô quản lý. Chính bản thân cô đang là nhân vật của công chúng, theo lý mà nói sẽ không tùy tiện tham gia loại tiệc kiểu này.

"Ba tôi đi nước ngoài rồi, nhất thời không về ngay được nên đành phải để tôi tới." Tôn Thư Dẫn bảo, "Bữa tiệc quan trọng thế này nhất định phải có một người đại diện chứ."

Tôn Thư Dẫn cười cười: "May mà phóng viên và paparazzi không vào đây được"

"Dạo này thế nào rồi?" Tôn Thư Dẫn nhìn đầu anh, "Vết thương lành rồi nhỉ?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Anh cạo tóc ngắn ngầu phết đấy." Tôn Thư Dẫn thật lòng bảo, "Trông rất man."

Tiêu Chiến liếc cô một cái: "Tôi lúc trước nữ tính lắm à?"

Tôn Thư Dẫn cúi đầu cười: "Đừng xuyên tạc ý tôi, tôi đang khen anh đẹp trai đấy." Cô nhìn kĩ Tiêu Chiến mấy giây, bảo: "Nói thế nào nhỉ, cảm giác rất ngon miệng."

Trạng thái tinh thần của người bình thường và người có tình yêu có sự khác biệt đáng kể, bao gồm cả một số cảm giác sinh lý. Tôn Thư Dẫn cũng cảm nhận được sự thay đổi này trên người Tiêu Chiến.

Cái gọi là cảm giác sinh lý, nói trắng ra là hormone.

Trước đây Tôn Thư Dẫn nhìn Tiêu Chiến chẳng khác nào nhìn một cái bắp cải trắng, còn là một cái bắp cải trắng đông lạnh. Bây giờ cô nhìn Tiêu Chiến cứ có cảm giác anh có gì đó hơi hơi tình dục một chút.

"Bên cạnh có người rồi à?" Tôn Thư Dẫn hỏi thẳng. Cô nhớ lại anh bác sĩ lần trước gặp ở bệnh viện, lúc đó đã thấy không khí giữa anh giai đó và Tiêu Chiến có chỗ nào sai sai rồi, "Bác sĩ kia à?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

"Chơi chơi? Hay là thật lòng?"

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng: "Tôi đã bao giờ chơi đùa với ai chưa?"

Tiêu Chiến nhấc một ly sâm banh trên bàn, đoạn bước tới một nơi vắng người. Tôn Thư Dẫn đi theo sau anh.

"Khó trách cảm giác cả người anh là lạ. Đúng là người có tình yêu nuôi dưỡng. Bảo sao hôm nay tôi cứ thấy anh dục dục sao á, cạo tóc ngắn trông gợi cảm đến lạ." Từ gì hình dung được Tôn Thư Dẫn cũng nói hết, có cả lời mà Tiêu Chiến không hiểu.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày: "Ngọc ngọc* gì..."

*Dục dục 欲欲 (dục trong tình dục, dục vọng) phát âm là [yù]. Ngọc ngọc 玉玉 (Ngọc trong viên ngọc) cũng phát âm là [yù].

Tôn Thư Dẫn không nhịn được cười: "Ý là cái trạng thái phát tán hormone ấy anh hiểu không?" Cô nhướng máy, "Sinh hoạt tình dục với bồ hài hòa gớm nhỉ."

Tôn Thư Dẫn có một gương mặt dịu dàng và trí thức nhưng nội tâm lại là một nữ lưu manh. Công ty cũng xây dựng hình tượng cho gần giống với tính cách của chính cô. Fans của cô cũng thường hay gọi cô là "chồng."

Tiêu Chiến bảo: "Nếu tôi ghi âm được mấy câu này của cô bán cho cánh truyền thông chắc cũng được không ít tiền đâu."

Tôn Thư Dẫn uống non nửa ly rượu, mặt đã hơi đỏ. Cô cười bảo: "Anh đừng cản trở sự nghiệp diễn xuất của tôi, phá huỷ hình tượng tôi trong lòng fans là tôi trả thù đấy nhé."

Tửu lượng của Tôn Thư Dẫn không tốt, uống rượu là choáng. Rượu cô uống là cocktail, nồng độ không cao, vị chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng nên trong lúc không để ý đã uống hơn nửa ly.

Tiêu Chiến nhìn ra cô có vẻ chếch choáng nên nhắc nhở: "Uống ít thôi."

Mặt Tôn Thư Dẫn đỏ bừng, nhìn chằm chằm ly rượu lẩm bẩm: "Rượu này uống ngon đấy chứ." Cô lắc đầu, đặt ly xuống, "Không uống nữa, lát về còn phải xem kịch bản."

Tiêu Chiến gọi phục vụ lại: "Mang cho tôi một ly nước mật ong."

"Vâng, anh đợi một chút ạ."

"Tiêu Chiến, đợi tôi rảnh, tôi mời anh và bồ anh một bữa." Tôn Thư Dẫn bảo, "Tôi phải xem xem anh ấy nhổ cái bắp cải trắng nhà anh kiểu gì."

Tiêu Chiến nhướng mày.

"Mới uống nửa ly đầu óc đã hết tỉnh táo rồi à?"

Tôn Thư Dẫn thở dài: "Cải trắng cũng rơi vào tình yêu rồi, Tiêu Chiến, anh không còn là cái bắp cải đông lạnh nữa."

Trò hề gì đây...

Phục vụ mang nước mật ong tới. Tiêu Chiến nhận lấy đưa cho Tôn Thư Dẫn, "Đừng cải trắng nữa, uống đi."

Tôn Thư Dẫn nhận lấy uống một ngụm, "Tiêu Chiến, tôi hơi váng đầu."

"Lát là ổn thôi."

Tôn Thư Dẫn mơ màng ừ một tiếng: "May mà nói câu chúc mừng với chủ tịch Kim rồi."

Tôn Thư Dẫn mặc một chiếc váy dài quét đất. Cô uống rượu nên đầu óc hơi choáng váng, bước đi không vững, lúc ra sảnh bữa tiệc vô tình dẫm vào tà váy mình, suýt té ngã.

"Soạt" một tiếng, bên dưới truyền tới tiếng vải vóc rách toạc.

Chất vải của chiếc váy này vừa nhẹ vừa mỏng, rách một cái là xé tới tận khuỷu chân. Váy bị xẻ tà, hơn nửa chân Tôn Thư Dẫn bị lộ ra ngoài.

Khách khứa ra khỏi đại sảnh vô thức quay đầu nhìn cô. Tôn Thư Dẫn nhấc vạt váy lên, có chút cáu kỉnh.

Tiêu Chiến cởi áo măng tô của mình cho cô, "Khoác đi."

Tôn Thư Dẫn nhận lấy: "Cảm ơn."

"Có người tới đón cô không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Có."

Trợ lý của Tôn Thư Dẫn đã đợi sẵn bên cạnh đài phun nước tại quảng trường được một lúc rồi, thấy Tôn Thư Dẫn, cô bước nhanh tới. Cô ngạc nhiên nhìn áo khoác trên người Tôn Thư Dẫn, lại nhìn sang Tiêu Chiến, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Váy chị bị rách." Tôn Thư Dẫn nói.

"Hả?"

Tiêu Chiến nói "Tôi đi trước" đoạn xoay người định đi. Tôn Thư Dẫn gọi anh lại: "Chưa lấy áo về này."

"Tiểu Nhất, đưa chị mượn áo khoác của em một chút."

"À được." Trợ lý lập tức cởi áo măng tô của mình ra, "May mà váy này không phải váy mượn của nhãn hàng nào."

Tôn Thư Dẫn cởi áo khoác của Tiêu Chiến ra, trả lại anh, chê bai: "Kể cả là váy mượn của nhãn hàng nào chị cũng có thể bồi thường đàng hoàng không thiếu đồng nào cho họ mà."

Trợ lý cong mắt cười, gật đầu liên tục: "Ừ, đại gia lắm tiền."

"Tôi đi nhé." Tôn Thư Dẫn nói với Tiêu Chiến, "Chúc anh và bác sĩ trăm năm hạnh phúc."

Tiêu Chiến cười không đáp.

Trợ lý đỡ Tôn Thư Dẫn đi về phía xe bảo mẫu, thì thầm hỏi: "Thư Thư, người đàn ông kia là ai đấy?"

"Bạn chị."

"Ò, làm em sợ chết khiếp, em còn tưởng chị yêu đương."

Tôn Thư Dẫn bóp mặt cô, "Chị yêu đương em sợ chết khiếp cái gì, chị không được yêu đương à?"

Trợ lý cười hề hề: "Em không sợ chết khiếp thì chị Lâm cũng sợ chết khiếp."

Bước chân Tôn Thư Dẫn loạng choạng, ôm cổ trợ lý bảo: "Chị mà yêu đương chị nhất định là người đầu tiên công bố, A Lâm còn lâu mới quản được."

"Chị uống bao nhiêu vậy?" Trợ lý vỗ vỗ lưng cô, "Lần sau đừng uống nữa, quay về chị Lâm lại mắng."

Vương Nhất Bác trực hết một đêm, hôm sau được nghỉ. Anh ở nhà ngủ nửa ngày, chiều xách Lão Bạch tới cửa tiệm thú cưng tắm.

Lão Bạch lại béo lên trông thấy, chủ tiệm kiến nghị Vương Nhất Bác nên cắt giảm khẩu phần ăn của nó.

"Lâu rồi không thấy anh mang nó tới." Chủ tiệm cười chải lông cho Lão Bạch, "Lông bết lại rồi."

"Bận quá." Vương Nhất Bác bảo, "Không có thời gian qua."

Tắm xong, Vương Nhất Bác bỏ Lão Bạch vào lồng. Lão Bạch meo meo, lại chui ra.

"Không thích bị nhốt ở trong à?" Vương Nhất Bác nhìn nó, "Lúc tới vẫn ngoan lắm cơ mà?"

Lão Bạch meo meo meo, cọ tay anh.

"Vậy đi về nhé." Vương Nhất Bác đeo dây cho nó, "Về nhà chân lại đen sì, tắm cũng như không, tiền cũng như tiêu không."

Chủ tiệm đứng phía sau cười.

Vương Nhất Bác dắt Lão Bạch đi về nhà, thất thần nhìn bóng dáng nặng nề lắc qua lắc lại của nó.

"Nếu tao để người khác chăm sóc mày liệu mày có giận tao không?" Vương Nhất Bác nói với nó.

Lão Bạch nghe thấy anh nói chuyện, quay lại nhìn anh, há miệng "meo" một tiếng.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống gãi cằm nó, cười nói: "Quả nhiên muốn bắt đầu một giai đoạn mới phải cố gắng rất nhiều mới được."
Chương 59: "Chị là bạn gái anh ấy ạ?"
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi về đến nhà, Vương Nhất Bác mở cửa, treo dây dắt mèo lên chốt cửa rồi vào phòng tắm lấy khăn tắm riêng của Lão Bạch ra.

Vương Nhất Bác lau chân bẩn của Lão Bạch bằng khăn ướt. Lão Bạch nằm dài trên sàn khoe bụng mỡ. Vương Nhất Bác lau chân cho nó, nó tự liếm lông.

Lau sạch chân, Vương Nhất Bác tháo dây dắt, vỗ mông nó một cái, "Đi chơi đi."

Bao nhiêu chai lọ có thể dùng để cắm hoa trong nhà Vương Nhất Bác đều đã được dùng hết. Tuy anh bảo không biết xử lý thế nào nhưng lòng vẫn không nỡ để mấy bông hoa này héo rũ nhanh quá, kiểu gì thì cắm trong nước cũng sẽ tươi lâu hơn được một chút.

Lão Bạch làm ổ trên ban công. Địa bàn của nó gần như bị mấy bông hoa đủ màu đủ sắc kia chiếm hết, trông chẳng khác nào tẩm cung của chàng tiên hoa.

May Lão Bạch là một con mèo vừa già vừa béo, không tăng động lắm. Nó chưa bao giờ đập đồ trong nhà, những bông hoa kia đặt ngoài ban công vẫn rất an toàn.

Dạo này Vương Nhất Bác đặt mấy lọ hoa trên mạng, hôm nay đã lần lượt giao tới hết rồi. Anh cắm những bông hoa đang để tạm trong chậu vào lọ hoa mới. Anh xử lý xong hết hoa mới đặt mông xuống sô pha gửi Wechat cho mẹ mình.

[Cô Chu rảnh không? Rảnh thì call video nhé.]

Bình thường mẹ anh không rảnh lắm. Số lần liên lạc của Vương Nhất Bác với mẹ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ba anh thì càng không cần phải nói, cả hai đều rất bận. Thỉnh thoảng gửi Wechat qua còn phải đợi hai ba hôm sau mới nhận được tin nhắn trả lời. Thường thì Vương Nhất Bác sẽ không chủ động gọi điện cho hai người vì không muốn quấy rầy nhịp sống của họ. Nếu hai người có thời gian sẽ chủ động gọi về.

Vương Nhất Bác gửi Wechat xong sẽ chờ. Anh chỉ lo lúc mẹ anh nhắn lại anh lại không có thời gian gọi video.

Luận một nhà ba người đều là bác sĩ là trải nghiệm như thế nào?

Đặc biệt còn khác quốc gia, không cùng múi giờ.

Trải nghiệm đó là đều bận, không chỉ bận mà nhịp sống cũng khác.

Điện thoại rung lên, Vương Nhất Bác cúi đầu xem, hơi bất ngờ. Năm phút, mẹ anh thực sự trả lời tin nhắn trong vòng năm phút.

[Có chuyện gì? Có đại sự hả?]

Vương Nhất Bác chẳng mấy khi chủ động liên lạc với ba mẹ anh, lần này chủ động đề cập tới gọi video thì chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn nói.

Vương Nhất Bác nhắn lại: [Có chút chuyện, bây giờ mẹ đang bận à?]

Cô Chu: [Bận. Chuyện tốt hay chuyện xấu?]

Vương Nhất Bác: Chuyện tốt.

Cô Chu: [Chuyện tốt thì nói sau, mẹ con bây giờ không phân thân được.]

Vương Nhất Bác: [Không phân thân được mà trả lời tin nhắn của con được
]

Cô Chu: [
Thời gian ra ngoài đi vệ sinh. Con mẹ tám trăm năm không thấy gửi Wechat cho mẹ, đột nhiên xác chết sống dậy khiến mẹ rất kích động.]

Vương Nhất Bác bật cười.

Thật ra trước đây anh cũng thường gửi Wechat cho ba mẹ lắm, nhất là sau khi vào đại học chính quy ngành y, dần dần hiểu được ý thức trách nhiệm và sứ mệnh làm bác sĩ của ba mẹ anh. Hai điều này không có ranh giới, khắc sâu vào trong máu thịt mỗi một người bác sĩ kính trọng sinh mạng.

Anh từ không hiểu đến thấu hiểu, từ hạn hẹp đến rộng rãi, từ phàn nàn đến khát khao, ngày càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị và ý nghĩa mà ba mẹ mình theo đuổi suốt nửa đời làm bác sĩ.

Họ tiêu hao bản thân, cũng sống vì bản thân.

Lúc Vương Nhất Bác khoảng hai mươi tuổi là lúc anh liên lạc với ba mẹ nhiều nhất. Lúc ấy chưa có Wechat, ba mẹ cũng không có số QQ nên Vương Nhất Bác chỉ có thể nhắn tin điện thoại cho họ.

Tin nhắn xuyên quốc gia tính cước cao, hai vợ chồng tiết kiệm tiền cho con trai, không muốn tốn chi phí liên lạc, hơn nữa bận rộn công việc nên bình thường ít trả lời Vương Nhất Bác.

Lúc đó, Vương Nhất Bác không còn là anh đẹp trai nhỏ u sầu tuổi thiếu niên nữa. Anh hiểu ba mẹ mình, thời gian dài cũng thành thói quen.

Sau này, truyền thông phát triển mạnh, Wechat và nhiều loại phần mềm liên lạc cũng trở nên phổ biến nhưng Vương Nhất Bác không còn thường xuyên liên lạc với ba mẹ nữa.

Một là bởi bản thân anh cũng bận, vừa bận học vừa bận công việc. Hai là anh đã quen phối hợp với nhịp sống của ba mẹ mình, rất khó thay đổi.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại gõ chữ.

[Không phân thân được thì nói sau cũng được, đồng chí lão Vương cũng phải có mặt.]

[Được được được, mẹ bận đây!]

Chẳng bao lâu sau, Lưu Dục gọi điện cho Vương Nhất Bác hỏi tối nay anh có tăng ca không.

"Hôm nay được nghỉ."

"Vậy được, tối qua nhà cô ăn cơm. Dư Văn Gia đứng nhất kì thi giữa kì, nó muốn mời cháu ăn tối." Lưu Dục buồn cười, "Nó gộp tiền tiêu vặt một tháng đưa cho cô để cô mua thức ăn ngon, bảo là bữa này nó mời đấy."

Vương Nhất Bác tần ngần giây lát. Hôm qua Tiêu Chiến vừa mới về, hôm nay anh muốn ăn tối cùng cậu ấy.

Lưu Dục còn tiếp: "À, bạn cháu ấy, tên là... Tiêu Chiến đúng không? Gia Gia bảo cháu dẫn cậu ấy tới cùng nữa."

Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Sao cháu có cảm giác địa vị của cậu ấy trong lòng Dư Văn Gia còn cao hơn cháu ấy nhỉ?"

Lưu Dục cười bảo: "Vị trí thần tượng khó giữ."

"Lát cháu hỏi xem cậu ấy tới được không."

"Ok, nếu được thì năm rưỡi tới nhé."

Vương Nhất Bác cúp máy, gửi Wechat cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trả lời rất nhanh: [Hôm nay không đi được, có bữa tiệc quan trọng.]

Vương Nhất Bác: [Không sao, em bận việc của mình đi.]

Tiêu Chiến: [Lát em bảo người mua quà cho bạn nhỏ.]

Vương Nhất Bác tới tiệm bánh mua một chiếc bánh gato để chúc mừng cậu em họ đứng nhất kì thi giữa kì. Tiệm bánh này đáng ra không nhận bánh đặt làm trong ngày. Nhưng khi chủ tiệm ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt Vương Nhất Bác thì miệng hơi há, một lời đồng ý luôn: "Được."

Anh trai phụ việc đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn cô, lanh mồm lanh miệng bảo: "Đây là đãi ngộ của trai đẹp sao? Chị Thanh, lần trước em đặt bánh cho em gái chị có nói thế đâu."

Chủ tiệm vừa nhìn đã thấy là một người thoải mái, tính cách thẳng thắn, dễ nói chuyện, nếu không anh trai phụ việc đã chẳng có bất kì sự đắn đo nào mà đùa giỡn với cô.

Cô gái được gọi là "Chị Thanh" quay lại nhìn cậu: "Đợi chừng nào cậu trông thế này cậu cũng nhận được đãi ngộ như thế."

Anh trai phụ việc cười, cúi đầu tiếp tục bày bánh vào tủ, "Thế giới chỉ biết nhìn mặt này thật quá tàn nhẫn, em thấy em trông cũng được mà, mặc dù vẫn kém Ngô Ngạn Tổ và Cổ Thiên Lạc."

Ảnh hai chú hồi trẻ

Vương Nhất Bác bị bọn họ làm buồn cười.

Chủ tiệm cảm thán trong lòng, cười lên lại càng đẹp trai. Cô kìm nén xúc động chụp ảnh đăng Tiểu Hồng Thư, hỏi Vương Nhất Bác khi nào nhận bánh.

"Tôi cần trước năm rưỡi." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, "Làm kịp không?"

"Kịp." Chủ tiệm cho Vương Nhất Bác xem bánh mẫu đã từng làm lần trước, "Cái này thế nào? Hợp không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Rất hợp."

"Đảm bảo trước năm rưỡi đến tay anh."

Vương Nhất Bác cười: "Làm phiền rồi."

Năm giờ mười phút, Vương Nhất Bác tới tiệm mang bánh đi, còn gửi thêm năm mươi đồng xem như phí hoả tốc.

Vương Nhất Bác tới nhà Lưu Dục. Người mở cửa là Dư Văn Gia. Nhóc con nhoài đầu ra ngoài cửa xem như đang tìm bóng dáng một người nữa.

"Anh Vương, Tiêu Chiến đâu?"

Vương Nhất Bác cười: "Em cứ thế mà gọi thẳng tên người ta vậy à? Anh ấy lớn hơn em nhiều đấy nhé."

"Anh ấy là bạn tốt của em."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ người bên cạnh Tiêu Chiến nhiều như vậy anh còn chưa thấy ai dám gọi thẳng tên cậu ấy đâu.

"Bạn tốt của em hôm nay không tới được, đi làm rồi."

Dư Văn Gia ò một tiếng, nhìn nhóc bên ngoài trông rất bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng. Dù sao lần trước nhóc đã nói với Tiêu Chiến, lần thi giữa kì này nhóc nhất định sẽ đứng nhất, trừ mẹ nhóc và anh Vương của nhóc ra, người nhóc muốn biết tin này nhất chính là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vào nhà, đặt bánh lên bàn, "Chúc mừng nhóc đẹp trai Dư Văn Gia gặt hái được vị trí nhất lớp."

Dư Văn Gia thích ăn đồ ngọt, tay vịn mép bàn nhìn bánh gato, cong cong đôi mắt: "Cảm ơn anh Vương."

Lưu Dục đi tới: "Cháu vừa đặt à?"

"Vâng, đơn làm gấp đấy."

Lưu Dục dòm cái bánh, cười khúc khích: "Đáng yêu đấy."

"Ô kìa?" Lưu Dục nhìn sang huyền quan, "Tiêu Chiến đâu? Không tới được à?"

"Cậu ấy có việc, không tới được."

Đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên. Dư Văn Gia ngạc nhiên quay đầu: "Con đi mở cửa!"

Dư Văn Gia cho rằng Tiêu Chiến tới, chẳng ngờ mở cửa ra lại là một chị gái cao ráo xinh đẹp. Nhóc ngơ ngác, hỏi: "Chị tìm ai ạ?"

Ashley dịu dàng cười: "Tìm Dư Văn Gia."

"Là em." Dư Văn Gia không hiểu chuyện gì, "Chị biết em ạ?"

Phía sau chị gái xinh đẹp còn có một anh trai, bên chân đặt một chiếc hộp to đùng, bên ngoài hộp bọc một lớp giấy gói xinh xắn, còn thắt một chiếc nơ bướm.

Ashley quay lại dặn dò một câu, anh trai hỗ trợ vận chuyển liền chuyển chiếc hộp tới. Ashley bảo Dư Văn Gia: "Đây là quà của một anh trai tên là Tiêu Chiến tặng cho em."

Tâm trạng của Dư Văn Gia biến đổi xoàch xoạch trong vòng mấy phút. Nhóc hoang mang nhìn món quà trước mặt, "Tiêu Chiến tặng em?"

Ashley gật đầu.

Dư Văn Gia tò mò hỏi: "Chị là bạn gái anh ấy ạ?"

Ashley nở nụ cười: "Không phải."

"A xin lỗi, em nhầm."

"Không sao."

Dư Văn Gia tỉnh táo lại: "Vậy chị là ai? Sao lại tặng quà cho em thay anh ấy? Anh ấy đâu rồi ạ?"

"Chị là thư ký của anh ấy, anh ấy đang ăn tối với một số người quan trọng."

Lưu Dục cũng ra ngoài, theo sau là Vương Nhất Bác. Ashley mỉm cười gật đầu với Vương Nhất Bác.

Lưu Dục quay lại nhìn Vương Nhất Bác: "Đây là...?"

Dư Văn Gia nói: "Chị ấy là thư ký của Tiêu Chiến."

"Xin chào phu nhân."

Lưu Dục giật mình một chút, cười gượng bảo: "Xin chào." Lần đầu tiên cô được người ta gọi là "phu nhân", nghe cứ kì cục làm sao.

Lưu Dục nhìn hộp lớn ngoài cửa mà lấy làm kinh hãi.

"Mẹ, đây là quà Tiêu Chiến tặng con." Vui vẻ dần hiện lên trên mặt nhóc Dư Văn Gia.

"To như vậy?" Lưu Dục nhìn Ashley, "Vất vả cô đi một chuyến, cô vào uống cốc nước."

"Không cần đâu, cảm ơn phu nhân, để thợ chuyển đồ vào đi ạ."

"À được." Lưu Dục nhường ra một lối đi.

Tiễn Ashley xong, Dư Văn Gia về phòng khách mở quà, gọi cả Vương Nhất Bác ra xem cùng.

"A! Kính thiên văn!" Dư Văn Gia mừng muốn điên lên, "Anh Vương! Là kính thiên văn đó!"

Lưu Dục kinh ngạc bảo: "Cậu ấy tặng đồ đắt như vậy?"

Vương Nhất Bác đâu thể nói rằng người ta không thiếu tiền. Anh cười bảo: "Hộp quà lớn thế này chắc đồ bên trong không rẻ lắm rồi."

Lưu Dục vỗ đầu Dư Văn Gia: "Quà lớn thế này sau con trả từ từ đấy nhé, từ giờ bắt đầu tiết kiệm tiền."

Dư Văn Gia mừng vui khôn xiết, chẳng nghe lọt tai lời mẹ nhóc nói. Nhóc đang ngồi xổm trên sàn mày mò linh kiện, giọng đầy phấn khích: "Anh Vương, qua xem giúp em với!"

Lưu Dục đạp nhẹ vào mông nhóc một cái: "Ăn cơm xong rồi nghịch."

Dư Văn Gia trề môi dạ một tiếng.

Lưu Dục mang đồ ăn từ bếp ra. Vương Nhất Bác vào hỗ trợ. Anh nghe Lưu Dục cười bảo: "Cô gái kia xinh xắn thật đấy, cô còn tưởng là người kia của Tiêu Chiến cơ."

Dư Văn Gia ngồi vào bàn ăn, chân nhỏ đung đưa, hùa theo: "Em cũng tưởng thế."

Lưu Dục dúi đầu nhóc, "Đừng có mở miệng là gọi "Tiêu Chiến", không biết lớn nhỏ gì hết. Anh ấy lớn gần bằng anh con đấy, con gặp anh ấy phải gọi là anh."

"Anh ấy là bạn con mà."

"Là bạn thì không thể gọi anh được à?"

"Bạn bè là bạn bè, anh trai là anh trai." Dư Văn Gia rất nghiêm túc, "Hai cái này không thuộc cùng một phạm trù."

Vương Nhất Bác bật cười: "Em còn biết cả phạm trù cơ, học ai đấy?"

"Em thấy trong sách." Dư Văn Gia ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Anh Vương, em lắp xong lego rồi, lát vào phòng xem nghiệm thu thành quả đi."

Có vẻ là dạo này Dư Văn Gia lại đọc kha khá sách rồi thì phải, cái miệng nhỏ bi bô, mở miệng ra là một loạt từ vựng nâng cao mà học sinh tiểu học chưa tiếp xúc đến.

Vương Nhất Bác gật đầu khen thưởng: "Giỏi hơn anh rồi."

Anh mới chỉ lắp ra hình cái cây thôi.

Cơm tối xong, Lưu Dục bê đĩa hoa quả ra phòng khách, ngồi xuống sô pha mở điện thoại lướt weibo.

Dư Văn Gia ngồi dưới đất nghiên cứu sách hướng dẫn kính thiên văn, trông có vẻ chuyên chú lắm.

Vương Nhất Bác rửa bát xong ra khỏi bếp. Anh thấy Lưu Dục bỗng ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Lưu Dục ngẩng đầu, đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, cháu xem người con trai trong tấm ảnh này có phải giông giống Tiêu Chiến không?"

Vương Nhất Bác cầm điện thoại nhìn xem. Trên màn hình là một bức ảnh khá mờ, bên trên đầy rẫy những hình chìm. Trong ảnh là một nam một nữ, chụp đúng lúc nhà trai và nhà gái cùng nhau ra ngoài, trên người nhà gái còn đang khoác áo măng tô của nhà trai.

Không phải là giông giống, Vương Nhất Bác chỉ nhìn qua đã chắc chắn người trong ảnh chính là Tiêu Chiến.

Đây là một bức ảnh rất bình thường, chẳng có bất kì yếu tố kỳ lạ nào nhưng bởi sức nóng của nhân vật chính trong hình nên bức ảnh bình thường này mới dấy lên một hồi tranh luận sôi nổi.

Vương Nhất Bác chạm vào màn hình, ảnh chụp quay trở lại, đầu đề bài báo hiện ra, rõ ràng ngay trước mắt.

#Tôn Thư Dẫn tham gia tiệc tối cùng người giàu, nghi ngờ tình yêu bị phơi bày#

Hotsearch này vừa mới xuất hiện, bình luận còn chưa thấy mấy đã vọt thẳng lên top 1 tìm kiếm. Thỉnh thoảng Lưu Dục mới lướt weibo, vừa vào đã thấy ngay rồi.

Lưu Dục đứng lên, tới cạnh anh hỏi: "Có phải Tiêu Chiến không đó?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn dừng trên điện thoại, đáp: "Là cậu ấy."

__________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nhà giàu nào đó: Nội dung vở kịch như mấy người mong muốn rồi đấy.
Chương 60: Đẹp cái gì mà đẹp
Lưu Dục nhận ra ngôi sao nữ trong ảnh. Lúc rảnh cô cũng sẽ xem phim, bộ phim kịch tính gần nhất cô xem là do Tôn Thư Dẫn diễn.

Lưu Dục đã đoán được thân phận của Tiêu Chiến không bình thường nhưng cô không ngờ Tiêu Chiến lại xuất hiện cùng người trong showbiz, lại còn là một nữ diễn viên có độ nhận biết cao trong nước.

"Tiêu Chiến quen người nổi tiếng à?" Lưu Dục đứng cạnh Vương Nhất Bác, "Ra là hôm nay đi ăn tiệc, thảo nào không qua đây được."

Vương Nhất Bác bảo: "Đây không phải ảnh chụp hôm nay."

Hôm qua Tiêu Chiến đã bảo với Vương Nhất Bác là cậu ấy cần tham dự tiệc kỉ niệm đám cưới vàng của bạn ông mình. Cậu ấy trong ảnh ăn mặc trang trọng thế này, kiến trúc sau lưng cũng rất trang nhã và tráng lệ, tuy người xung quanh đã bị làm mờ nhưng có thể nhìn ra khách khứa trong bữa tiệc này rất đông. Vậy nên bức ảnh này nhất định được chụp tại bữa tiệc đám cưới vàng mà Tiêu Chiến tham gia hôm qua.

Vương Nhất Bác làm mới giao diện, bình luận bên dưới đã tăng lên rất nhiều, top comment cũng được đẩy lên đầu.

(Nhà giàu??? Xác định không phải ngôi sao tuyến mười tám nào đấy chứ? Nhà giàu trong tưởng tượng của tui đều là đàn ông trung niên bụng phệ đầu hói thui [Che mặt] nhưng mà anh này trông có vẻ đẹp trai lắm á...)

(Nhà giàu trẻ vậy á? [Doraemon kinh ngạc] Chắc tin giả á mọi người)

(Bản thân Tôn Thư Dẫn cũng là tiểu thư nhà giàu mà. Trong nhà đầy tiền, người ta đóng phim vì đam mê thôi, quen biết nhà giàu có gì lạ đâu)

(Có mỗi cái ảnh như vậy mà cũng kết luận người ta yêu đương? Dạo này paparazzi dễ làm thật đấy)

(Nói thật là đẹp đôi ghê [doge] tui là người qua đường)

(Ơ này, tôi cứ tưởng cô họ Tôn là Lesbian mà, trước thấy có bài viết nói cô đấy đồng tính còn gì)

(Lesbian là chuyện gì thế, dạo này tung tin giả không mất phí à? Từ khi Tôn Thư Dẫn ra mắt tới nay không scandal, không tai tiếng, OK?)

(Mà đúng là gái đẹp yêu đương thì có sao? Tôn Thư Dẫn cũng có phải idol đâu)

(Chuyện gì thế này, tui thấy hai người trong ảnh trông đẹp đôi ghê á (nói này được không) nhìn tiêu đề tui còn tưởng nhà giàu là là ông chú trung niên béo ú nào đó, ai ngờ vào xem lại là một chàng trai trẻ đẹp)

...

Tôn Thư Dẫn không phải ngôi sao nổi tiếng, khu bình luận không có fans điều hướng dư luận, phần lớn đều là người qua đường trên mạng bình luận.

Vương Nhất Bác không có cảm giác gì về tin tức này nhưng khu bình luận khiến anh càng đọc càng khó chịu.

Trọng điểm của cư dân mạng hình như đã đi sai hướng. Đọc tiêu đề, quần chúng hóng drama đều cho rằng Tôn Thư Dẫn cặp kè với một gã nhà giàu lớn tuổi nhưng ai ngờ người con trai trong hình lại là một thanh niên cao ráo đẹp trai nên trọng điểm chuyển hết lên sang người Tiêu Chiến.

Một phần ba dân cư mạng nghi ngờ tính chân thực của người đàn ông giàu có trong ảnh, một phần ba cảm thán nhà giàu này thật là trẻ, phần còn lại đều nói "Trai xinh gái đẹp trông rất đẹp đôi."

Bộ phận "còn lại" chính là nguyên nhân khiến Vương Nhất Bác khó chịu.

Hôm nay Lưu Dục và Dư Văn Gia hiểu lầm Ashley thành bạn gái của Tiêu Chiến thì cũng thôi, đằng này tại sao ngay cả quần chúng hóng drama cũng phải thêm vào một chân "sắp xếp" bạn gái cho bạn trai anh?

Dân cư mạng còn rất ủng hộ.

Đẹp đôi?

Đẹp cái gì mà đẹp.

Vương Nhất Bác trả điện thoại lại cho Lưu Dục. Lưu Dục cũng muốn xem bình luận nhưng khi mở khu bình luận ra thì số bình luận nháy mắt biến thành 0, cả khu bình luận trống trơn. Lưu Dục lại làm mới giao diện một cái, nhận ra ngay cả lượt chia sẻ cũng biến thành 0.

"Ơ kìa chuyện gì thế này?" Lưu Dục ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác, "Sao không thấy bình luận nữa rồi?"

"Chắc bên xử lý truyền thông xoá."

"Không thể nào, nhanh như vậy ư."Lưu Dục thoát ra ngoài làm mới lại giao diện lần nữa, phát hiện ra top một tìm kiếm không còn là tiêu đề vừa nãy nữa.

Tin tức kia chỉ tồn tại đúng năm phút.

"Không thấy hotsearch kia nữa rồi." Lưu Dục nhận ra cảm xúc của Vương Nhất Bác thay đổi, hỏi: "Nhất Bác, cháu sao thế?"

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, bảo: "Không sao."

Dư Văn Gia vẫn yên lặng mày mò kính thiên văn của nhóc, bất ngờ quay sang gọi Vương Nhất Bác: "Anh Vương, qua giúp em với."

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống trước mặt nhóc: "Mai giúp em được không? Bây giờ anh có việc phải đi rồi."

Dư Văn Gia hơi thất vọng nhưng vẫn rất hiểu chuyện mà bảo: "Cũng được nhưng có khi mai anh tới em đã đang ngắm sao rồi ấy."

Dư Văn Gia hất cằm lên, biểu cảm rất kiêu ngạo.

Vương Nhất Bác bóp mũi nhóc, "Ừ, ai bảo nhóc nhà chúng ta là người thông minh nhất đứng đầu kì thi giữa kì chứ."

Vương Nhất Bác lấy áo khoác treo trên tường, nói lời tạm biệt với Lưu Dục. Lưu Dục nhìn anh, trầm mặc một hồi. Từ khi vừa thấy tin tức kia, cô đã cảm thấy Vương Nhất Bác có gì đó không được ổn. Lòng cô mơ hồ sinh ra sự nghi ngờ vô căn cứ nhưng lại chẳng biết nên mở miệng diễn đạt thế nào.

Cô đắn đo giây lát, vẫn quyết định không hỏi ra.

"Đi đường cẩn thận nhé." Lưu Dục nói, "Lái xe chậm một chút."

Tiêu Chiến đang ăn tối, chợt Chu Nguyên tiến vào sảnh ghé tai anh chuyện anh và Tôn Thư Dẫn bị paparazzi chụp lén, đã đăng tin rồi.

Tiêu Chiến còn chưa xem cái hotsearch kia đã hạ lệnh cho Chu Nguyên báo bên quan hệ công chúng lập tức xử lý. Bộ phận quan hệ công chúng của Hoàn Hạ không phải ngồi không, chủ tịch nói một câu thôi, hotsearch lập tức vài phút là biến mất.

Tiêu Chiến không phải người nổi tiếng, không cần dùng chiến thuật vòng vo, xử lý scandal thì cứ càng sớm càng tốt. Đối với những người không phải người của công chúng như anh thì dân cư mạng chẳng nhớ đâu, chỉ cần chặn tin nhanh thì dân mạng sẽ sớm bị nhấn chìm trong những tin tức khác rồi quên tiệt anh luôn thôi.

Cách thức xử lý thông tin này tương đối mạnh tay, hiệu quả ngay lập tức nhưng kéo theo đó thì chi phí phải cao.

Mấy người nổi tiếng bị lộ scandal rất hiếm khi dùng cách vừa đơn giản vừa thô bạo này bởi vì rất dễ "giấu đầu lòi đuôi".

Dù sao thì sự chú ý của quần chúng đối với người nổi tiếng cũng cao hơn người bình thường rất nhiều, họ không thể quên chuyện xảy ra với người nổi tiếng trong ngày một ngày hai được đâu.

Cái hotsearch kia vừa bị xoá không bao lâu, Tôn Thư Dẫn đã gọi điện tới cho Tiêu Chiến. Điện thoại Tiêu Chiến đang để chế độ yên lặng. Tuy anh thấy cuộc gọi của Tôn Thư Dẫn nhưng bữa tối còn chưa kết thúc nên anh không nghe máy.

Tôn Thư Dẫn gọi tới ba cuộc liên tiếp. Tiêu Chiến hơi mất kiên nhẫn, đành cầm điện thoại lên mượn cớ ra ngoài đi vệ sinh đoạn bước ra hành lang nghe điện thoại.

"Cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi!" Tôn Thư Dẫn nghiến răng nghiến lợi bảo, "Tôi nói này chủ tịch Tiêu, ít nhất thì anh cũng nên bàn bạc với tôi một chút rồi hẵng hành động chứ."

Tiêu Chiến bước ra sân vườn ngoài trời của nhà hàng và ngồi xuống một chiếc ghế tre.

"Có phải anh ra lệnh xoá hotsearch không?" Tôn Thư Dẫn hỏi, "Tốc độ này cũng nhanh quá rồi, Hoàn Hạ mời công ty PR nào đấy? Lúc nào cho tôi xin cách liên lạc."

Tiêu Chiến nghe ra sự bất lực trong lời nói của Tôn Thư Dẫn.

"Anh như vậy khiến bên tôi rất bị động có biết không? Đáng ra chẳng có chuyện gì, anh chặn tin tức thành ra tôi lại rơi vào cảnh không giải thích được." Tôn Thư Dẫn thở dài, "Chuyện này vốn không khó xử lý, chỉ cần bên phía tôi đưa ra thông báo làm rõ là được. Vốn là hai chúng ta không có gì, đám paparazzi cũng không thể thu được bất cứ tư liệu nào."

"Tôi không muốn thấy ảnh mình xuất hiện trên tin tức." Tiêu Chiến bảo, "Một giây cũng không được."

Tôn Thư Dẫn cắt ngang: "Lúc nãy xuất hiện nào chỉ một giây, bao nhiêu dân mạng nói chúng ta đẹp đôi kia kìa, thấy bình luận bên dưới không chủ tịch Tiêu?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng mắng một câu: "Dân mạng không có đầu óc."

Tôn Thư Dẫn bật cười: "Sao anh độc miệng thế này, người ta chỉ là quần chúng hóng drama không rõ tình hình thôi."

"Tôi còn có việc. Nếu cô không còn chuyện gì khác thì tôi cúp trước."

"Đừng cúp vội, tôi còn chưa nói hết mà. Công ty tôi yêu cầu cần phải đăng một bài giải thích, đỡ lưu lại tin tức về sau, anh có ý kiến gì không? Lúc tôi lên thông báo khả năng sẽ phải nhắc đến anh. Đương nhiên chắc chắn sẽ không để lộ danh tính của anh đâu, chỉ là nói chúng ta có quan hệ bạn bè bình thường thôi."

"Trước khi đăng thông báo thì gửi tôi xem trước."

Tôn Thư Dẫn phì cười: "Anh còn muốn xét duyệt nữa à. Biết rồi, nhất định sẽ đưa anh xem qua. Thế nhé, sau này nếu hotsearch này lại xuất hiện nhớ tìm tôi bàn bạc trước đấy, đừng có hành động quyết liệt như thế, bảo chặn là chặn, làm sao mà chặn hết được chứ."

"Không xuất hiện nữa đâu." Tiêu Chiến bảo, "Tôi yêu cầu tra nguồn gốc bức ảnh kia rồi."

"Tìm được rồi?"

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua tin nhắn Chu Nguyên vừa gửi tới, lại đưa điện thoại lên tai, bảo: "Mai công ty bên đó sẽ đổi chủ."

"Tiêu Chiến." Tôn Thư Dẫn nghiêm túc bảo, "Tôi phát hiện anh rất đáng sợ."

Tiêu Chiến không trả lời.

"Cúp máy."

Tôn Thư Dẫn vội bảo: "Lần này là tôi ảnh hưởng đến anh, xin lỗi nhé."

"Sau này bớt mặc váy dài đi hoặc bớt uống rượu."

Tôn Thư Dẫn ngây người, đến khi phản ứng lại mới nở nụ cười.

Trên đường quay lại Tiêu Chiến nhận được wechat của Vương Nhất Bác.

[Đang ở đâu?"]

Tiêu Chiến gửi định vị cho anh.

[Chỗ em còn chưa xong, chừng nào xong sẽ qua tìm anh, anh về nhà chưa?]

Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn. Tiêu Chiến về tới phòng riêng. Bữa tối gần kết thúc mới nhận được tin nhắn trả lời của Vương Nhất Bác.

[Anh không về nhà.]

[Anh tới tìm em.]

Tiêu Chiến không biết lúc Vương Nhất Bác gửi tin nhắn này tới là anh ấy đã có mặt tại cửa nhà hàng.

Đây là một nhà hàng riêng tư, số lượng bàn phục vụ mỗi ngày có hạn, đặt bàn cần phải đặt trước một tháng. Khu vực sảnh trước và phòng riêng dùng bữa phía sau được ngăn cách bởi một khu vườn. Mỗi phòng riêng có một phong cách chủ đề khác nhau. Những người không phải thành viên sẽ chỉ có thể ở sảnh trước, không thể vào khu phòng riêng phía sau.

Vương Nhất Bác vừa vào nhà hàng đã được quầy lễ tân thông báo rằng anh cần phải đăng ký thành viên để dùng bữa tại đây, còn phải đặt bàn sớm trước một tháng. Phí thành viên quá đắt nên tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ không đăng kí, anh cũng đâu tới đây với mục đích ăn uống.

"Tôi không tới ăn, tôi tới đợi người."

"Đợi người?" Lễ tân lộ vẻ khó xử, "Chuyện này..."

Vương Nhất Bác báo tên Tiêu Chiến: "Tôi đợi Tiêu Chiến, chủ tịch Tiêu."

Tên Tiêu Chiến quả nhiên là giấy thông hành hữu hiệu nhất, lễ tân lập tức thay đổi thái độ: "Anh đợi chủ tịch Tiêu ạ? Vậy anh ngồi xuống sô pha bên kia nhé."

Vương Nhất Bác ngồi tại khu vực nghỉ ngơi, như không có chuyện gì mà lướt Wechat. Anh không có mặt ở bệnh viện thì vẫn sẽ có rất nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhắn Wechat hỏi ý kiến anh về tình hình bệnh.

Anh hành động quá thong dong, biểu cảm và dáng vẻ đều rất thờ ơ khiến nhân viên nhà hàng đều cho rằng anh là sếp lớn nào đó, chí ít cũng phải ngang hàng với chủ tịch Hoàn Hạ.

Vương Nhất Bác cúi đầu trả lời tin nhắn. Nhân viên phục vụ mặc sườn xám bưng một tách trà tới cho anh, thấy anh dung mạo anh tuấn, còn lén nhìn trộm mấy lần.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Cảm ơn."

Người phục vụ mỉm cười: "Anh từ từ dùng ạ."

Khi Tiêu Chiến ra khỏi khu vực sau cùng các sếp lớn công ty khác, anh phát hiện Vương Nhất Bác đang ngồi tại khu vực nghỉ ngơi sảnh trước, bước chân anh ngừng lại.

Tiếng chuyện trò truyền tới tai Vương Nhất Bác. Anh ngẩng đầu lên, đối diện với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha không nhúc nhích, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, vẻ như người anh đang đợi không có trong nhóm người này.

Tiêu Chiến bị vây quanh bởi quá nhiều người, còn đều là những gã khổng lồ trong giới kinh doanh. Vương Nhất Bác không muốn can thiệp vào các mối quan hệ xã hội của cậu ấy, cũng không muốn gây cho cậu ấy những rắc rối không cần thiết.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm hồng trà trong tay, tầm mắt thoáng thấy một bóng đen bước đến. Anh ngẩng đầu, nhận ra Tiêu Chiến đã tới trước mặt anh.

"Vị tiên sinh này đang đợi ai thế?" Vẻ mặt Tiêu Chiến không vui, như thể đang không hài lòng việc bị Vương Nhất Bác làm lơ khi nãy.

Những quý ông phía sau anh đồng loạt nhìn sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không ngờ tính Tiêu Chiến lại thẳng đến thế, đã vậy còn hơi nhỏ mọn, phải cố ý tới trước mặt anh hỏi một câu như vậy khiến tất cả mọi người chú ý tới.

Anh cho rằng Tiêu Chiến có thể hiểu được ý của anh.

Đương nhiên Tiêu Chiến hiểu nhưng chuyện này chẳng mâu thuẫn chút nào tới việc anh không vui vì bị Vương Nhất Bác làm lơ cả.

Vương Nhất Bác tinh tế. Anh ấy là một người bạn trai rất chu đáo nhưng thay vì chủ động tránh hiềm nghi, Tiêu Chiến càng mong muốn Vương Nhất Bác thoải mái bước tới trước mặt anh, nói với anh, người anh ấy tới tìm là anh.

Vương Nhất Bác đứng lên, "Đang đợi em."

Có người hỏi: "Chủ tịch Tiêu, vị này là...?"

Tiêu Chiến đáp: "Là bạn trai tôi."

Chuyện xu hướng tính dục của Tiêu Chiến đã sớm chẳng còn là bí mật trong ngành nhưng tất cả mọi người vẫn bị bất ngờ mà ngây người giây lát.

Vương Nhất Bác ngắm nhìn Tiêu Chiến, ngọn lửa bùng lên trong lòng anh hơi tan đi một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay