Yêu trễ
-Anh thích em.
Ami tròn mắt nhìn Jimin.
-Sao vậy? *Jimin hỏi*
-Anh nói là anh thích em?
-Ừ.
-Xin lỗi. *Am ngồi dậy*
Một câu "xin lỗi" của Ami như tạt một gáo nước lạnh vào người Jimin.
-Được rồi. Em không cần phải xin lỗi. Em đợi ở đây, chút nữa sẽ có người mamg đồ đến cho em.
-...cảm ơn...
Jimin rời đi. Ami nhìn theo bóng lưng Jimin, cô cũng muốn nói là cô thích anh rất nhiều... nhưng... còn... SeoJung...
*Park gia*
-Nhà họ Park các người thật quá khinh người khác quá rồi. Các người là bên yêu cầu liên hôn, nhưng cả đêm hôm qua lại không thấy đâu. Như vậy là có ý gì hả? *Chủ tịch Min tức giận*
-Chuyện này... thật sự rất xin lỗi.
Ngoài cửa xôn xao tiếng người làm.
-Thiếu gia, cậu về rồi sao?
-Bà chủ và chủ tịch Min đang ở trong...
Jimin vào nhà, chào hỏi mọi người rồi lên phòng.
-Đứng lại *Park phu nhân*
-Mẹ à, giờ con không có tâm trạng nói chuyện. Có chuyện gì thì để lúc khác nói. *Jimin mệt mỏi bước lên phòng*
-Thật... thật quá khinh người mà. *Chủ tịch Min vô cùng tức giận trước thái độ của Jimin*
*Bệnh viện đại học quốc gia Seoul*
Ami đang pha cafe.
-Có thể pha cho anh một li được không?
-Tiền bối, được thôi.
Ami và Hwangjun uống cafe cùng nhau.
-Ami này, đêm qua em đã đi đâu vậy? Sao anh không thấy em ở đại sảnh. *Hwangjun hỏi*
-À... ừm... Hôm qua em mệt nên về nghỉ sớm.
-Oh? Vậy sao?
-Dạ. À mà.. Tiền bối bao giờ mới có bạn gái đây?
-Khi em có bạn trai*Hwangjun cười*
Ami nghe đến từ "bạn trai",sắc mặt cô thay đổi.
-Ami sao vậy?Nhìn em có vẻ không vui
-Hwangjun à, anh biết "yêu một người" cảm giác thế nào không?
-Em yêu ai rồi ư?
-Em cũng không rõ nữa... Chỉ là...
-Chỉ là...? Yêu thì phải nói chứ? *Hwangjun kí đầu Ami*
-Chỉ là...bây giờ đã muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top