Không biết?

-Em quan tâm sao?

-Quan tâm... Tôi không biết.*Ami đỏ mặt*

-Không biết.

-Chuyện gì cơ ?

-Chuyện anh có bạn gái hay chưa... anh không biết.

Ami nghe vậy, mặt tỏ vẻ khó hiểu. Jimin cười nhìn Ami.

-Anh cười gì vậy?

-Em ăn trưa chưa? *Jimin không trả lời Ami,  anh hỏi ngược lại*

-Chưa.

-Vậy ăn chung với anh đi.

-Nhưng tôi không đói.

*Tiếng bụng kêu*
Ami lúc này ngượng chín mặt, chỉ muốn độn thổ.

-Em đang đói mà, lại đây.

Câu nói của Jimin như một liều thuốc mê, Ami tiến lại chỗ Jimin, anh xúc cơm bón cho Ami.

-Ami à, em bao nhiêu tuổi rồi mà lại để người khác bón cơm cho ăn vậy? *Jimin chọc Ami*

-Tại... tại anh chứ bộ. Tôi có thể tự ăn mà. *Ami giật lấy thìa trên tay Jimin*

-Em bón cho anh ăn đi.

-Cái gì?... Không, tôi không làm đâu. *Ami từ chối*

-Hồi nãy anh bón cho em một thìa giờ em phải bón lại cho anh chứ. Như vậy mới công bằng.

Nghe Jimin nói vậy, Ami không thể từ chối được nữa.

Sau bữa trưa, Ami kiểm tra lại tình hình sức khoẻ của Jimin.

-Bây giờ anh có thể xuất viện được rồi. Xuất viện rồi nhớ ăn uống đúng giờ nếu không lại bệnh đó.

-Em lo cho anh à?

-Không biết. Tôi chỉ nói vậy thôi.

-Ừm...

-Tôi có thể nghe anh hát được không?

Jimin khá ngạc nhiên khi nghe Ami yêu cầu như vậy, anh đồng ý.

'...
Nhưng em là tất cả đối với tôi
Tất cả, đối với tôi em là cả thế giới với tôi
Xin hãy rời xa tôi
Tôi xin lỗi
Tôi yêu em
Tôi ghét em
Tôi tha thứ cho em
Tôi cần em
Sau khi tôi cứ đơn phương yêu em rồi lại đơn phương tạm biệt.
Tôi cần em
Sao tôi lại cần em dù biết mình sẽ tổn thương
...'

( Lời Việt I need You_BTS)

-Sao anh hát bài buồn vậy?

Jimin giọng buồn:

-Có thể sau này anh sẽ không gặp lại em nữa...

-Ừm.

-Em không buồn sao?

-Không.

-...Về chuyện em hỏi anh có bạn gái chưa lúc nãy... Xin lỗi... vì đã nói dối. Anh có bạn gái rồi và...anh rất yêu cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top