Chia tay, buông bỏ

Tài xế đưa Ami về nhà SeoJung. Lúc Ami vào nhà thấy cha SeoJung trông vội vã rời đi. Ami hỏi mẹ SeoJung:

-Giờ này bác trai ra khỏi nhà có việc gì gấp hả bác?

Mẹ SeoJung:
-Không có việc gì đâu cháu. Lên phòng đi, SeoJung đang đợi cháu trên phòng đó.

-Vâng.

Ami lên phòng SeoJung.
SeoJung:
-Sao vậy? Không ở nhà với Jimin ù pa mà qua nhà tôi làm gì?

Ami ôm lấy SeoJung khóc nức nở.

-Sao? Sao? Bộ Jimin bắt nạt bà hả? Sao tự nhiên lại khóc vậy? _SeoJung hỏi.

-SeoJung à, bà nói đúng rồi, quả thực tôi không nên quen Jimin.

-Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, sao tự nhiên lại như vậy _SeoJung ngạc nhiên.

Chuông điện thoại Ami vang lên. Là Jimin gọi, nhưng Ami không nghe máy.

-Hai người giận nhau à?

Chuông điện thoại lại vang lên.

SeoJung:
-Là Jimin đó, sao không nghe máy.

Ami không nói gì.

Một lúc sau Ami ngừng khóc.

-Ami à, bà như vậy có phải là do nhỏ Hanmin đó làm không?

Ami vẫn không trả lời câu hỏi của SeoJung.

*Cộc cộc*

-Cô chủ, bên ngoài có người muốn gặp,đang đợi ở phòng khách ạ_Tiếng của một người làm trong nhà.

-Ai? _SeoJung hỏi.

-Là Park Jimin_Người làm.

Ami:
-Không gặp.

-Nhưng... gg...Không gặp không được đâu ạ. *người làm lúng túng*

-Ya~ cái tên Park Jimin này nghĩ mình là ai mà sao có thế không gặp không được chứ? Ami nói không gặp là không gặp, mau đi tiễn khách đi_SeoJung nói.

-Nhưng... g...

-Được rồi, thôi mình phải về đây SeoJung_Ami.

-Ủa? Mới hồi nãy còn không muốn gặp mà...Tình yêu đúng là khiến cho con người ta hay thay đổi tâm trạng mà. *SeoJung xoa đầu mình rồi  cười khó hiểu*

Người làm dẫn Ami xuống phòng khách.
Jimin thấy Ami, anh mỉm cười rồi chào mẹ SeoJung:
-Tạm biệt Min phu nhân, bây giờ tôi phải đi rồi.

Jimin đưa Ami về nhà.

*Nhà Ami *
Jimin:
-Sao hồi nãy em không nghe điện thoại của anh?

-Chia tay đi.

-Gì chứ? Em lại sao nữa vậy Ami?

-Mình chia tay đi *giọng Ami nghiêm túc*

-Em nói nghiêm túc chứ?

-Vô cùng nghiêm túc, Park thiếu gia.

-Park thiếu gia?

-Không phải sao? Người sau này sẽ quản lí
Dark &Wing...

-À... em biết rồi sao. Anh cũng định một thời gian nữa sẽ kể cho em nghe về cha mẹ anh. Nhưng mà anh không thích quản lí mấy cái đó đâu.

-Bởi vậy nên chia tay đi.

-Chia tay? Một câu là chia tay, hai câu là chia tay. Em bị sao vậy Ami?

-TÔI CHỈ MUỐN NÓI LÀ ANH HÃY MAU VỀ LÀM PARK THIẾU GIA CỦA ANH ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ GẶP TÔI NỮA_Ami hét lên.

Jimin ôm lấy Ami:
-Em giận anh vì anh giấu em chuyện này à? Xin lỗi... từ nay anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa. Em đừng cứ nói chia tay như vậy nữa.Nghe em nói vậy anh buồn lắm.

-Park Jimin à... anh có biết là anh phiền lắm không?

-Phiền? Phiền sao?

Nãy giờ khi nghe những lời Ami nói, Jimin nhẫn nhịn rất nhiều nhưng khi anh nghe thấy Ami nói mình phiền, anh không nhịn được nữa:
-Phải, tôi phiền... rất phiền. Em muốn chia tay phải không? Được tôi làm theo ý em.

Jimin tức giận bỏ đi.

Sau khi Jimin bỏ đi, Ami lập tức đóng cửa lại,dựa lưng vào cánh cửa từ từ trượt xuống,cho đến khi chạm xuống mặt sàn lạnh băng mới cuộn mình lại, cô khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top